Đừng Rời Xa Anh

Máy điều hòa vẫn chạy đều, nhưng cô vẫn không ngừng đổ mồ hôi liên tục. Tất cả cũng là do Triệu Lục Vũ cả, hắn sau khi kêu cô lên văn phòng và đuổi người trợ lý luôn bên cạnh ra thì liền nắm tay cô kéo đến ngồi vào trong lòng mình.

Trong vòng khoảng một tháng qua, cô bên hắn với danh nghĩa bạn gái mà không có bất kỳ sinh mạng nào phải ra đi. Đào Hoa Quân dần cảm thấy việc đánh đổi của mình có tác dụng với một tên điên như hắn. Tuy nhiên, cô khá khó chịu với sự dính người của hắn, vì cứ mỗi mười phút lại nhắn tin cho cô và mỗi khi buồn chán lại kêu cô đến phòng của mình chơi. Sự tùy tiện, không quan tâm đến suy nghĩ của người khác của hắn làm cô phiền lòng thật sự.

Những lần gọi lên này thường thường chỉ là hôn, ôm ấp một chút là cô được thả nhưng hắn hôm nay hắn lại làm đến cùng. Nhiệt độ của hai người không ngừng tăng hòa cùng tiếng hít thở dồn dập và những âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai.

Mọi thứ dường như tiến đến cao trào thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, Đào Hoa Quân xấu hổ mà che miệng mình lại. Cô dù cố gắng kiềm chế âm thanh của mình phát ra nhưng khó mà toàn vẹn, vì hắn cực kỳ dùng sức. Sau khi kết thúc, cô nhanh chóng sửa sang lại quần áo mình và run run hai chân mà đi ra ngồi ở ghế sô pha dù hắn có níu giữ cô lại đến cỡ nào.

- Vào đi.

Chỉnh lại cà vạt, quần áo cho tươm tất xong, hắn từ tốn mà kêu người ở ngoài đi vào. Vẻ mặt nghiêm chỉnh, bình tĩnh đến lạ thường của hắn sau khi làm chuyện đó phải khiến cô thấy bất công. Nhưng Triệu Lục Vũ cũng không phải một bức tượng thạch cao, nếu mọi người để ý kỹ sẽ thấy ánh mắt cùng làn da hắn có sức sống hơn mọi khi.

Người bước vào là thư ký bị đuổi ra trước đó, anh ta cúi chào rồi bắt đầu nói.

- Mọi thứ đã được sắp xếp xong, cậu chủ có thể lên đường được rồi.

Ánh mắt của hắn sáng lên khi nghe thấy điều này và vội vàng kêu cô lại cùng đi với mình. Đào Hoa Quân rất hiếu kỳ, cô không biết là điều gì lại khiến cho hắn hứng thú đến vậy. Nhưng cũng không cần cô phải hỏi thì hắn đã nói rồi.

- Hôm nay chúng ta sẽ đi viếng mộ, một người cực kỳ “đáng nhớ”.


Hắn nhấn mạnh vào hai từ cuối làm cô có chút nghi ngờ về danh tính của người sắp được hắn viếng thăm. Không biết hắn có thực sự nhớ đến vì quan tâm hay là đối ngược lại, việc mày làm cô thấy quan ngại cực kỳ. Mặc dù vậy, cô cũng không thể quá qua loa trong việc đi viếng mộ một người đã khuất.

- Chúng ta đã mua bánh trái, nhang đèn hay tiền giấy hết chưa? Đi viếng mộ thì ít nhất cũng nên làm thế nhỉ?

Ngay khi hỏi câu đầu tiên, cô đã thấy biểu cảm của cả hắn lẫn người thư ký trở nên cứng đờ. Vì họ phản ứng như thế cho nên cô cũng bối rối mà hỏi thêm câu khác. Triệu Lục Vũ lúc này nhanh chóng nở nụ cười sau đó gật đầu nói phải và giúp cô đỡ thấy mình nói hớ điều gì đó.

- Quà viếng… tất nhiên là anh đã chuẩn bị rồi, em không cần lo đâu. Chúng ta nhanh đi đến nghĩa trang thôi.

Triệu Lục Vũ vui vẻ ôm lấy eo cô cùng đi, nhưng cô vội níu tay hắn lại mà hỏi.

- Nhưng còn công việc hôm nay thì sao? Em còn chưa hoàn tất nữa…

Cô biết mình có thể tùy ý trong công việc của mình, nhưng dù cho được hắn đặc cách như vậy thì cô cũng không thể không e dè ánh mắt dè bỉu của người xung quanh được. Đồng nghiệp cũng dần trở nên cáu gắt, không hề nói chuyện với cô câu nào nữa. Tất cả bọn họ vô hình chung đều đang im lặng cô lập, tách biệt cô.

- Không sao, sẽ có người làm thay phần việc của em thôi. Không cần lo lắng đến như thế… nếu em không thích, anh có thể sa thải họ ngay bây giờ.

Giọng điệu vô tư, nhưng lại vô cùng vô tâm của hắn làm cô nghẹn họng trong phút chốc. Đào Hoa Quân không nghĩ rằng hắn lại biết cô e ngại điều gì. Tuy nhiên, việc sa thải họ là điều cô không bao giờ nghĩ đến, vì bản thân cô biết rằng có được một chỗ trong công ty này không hề dễ dàng gì. 


- Ư… ừm, chúng ta mau đi thôi nhỉ. Chắc anh đang nóng lòng đi gặp người đó lắm phải không?

Đúng vậy, cô đổi chủ đề ngay vì không muốn đề cập tiếp. Cô sợ rằng, hắn không chỉ đuổi việc họ mà còn có thể thủ tiêu họ ngay khi vừa sa thải xong. Ánh mắt hắn dừng lại ở chỗ cô vài giây rồi nhanh chóng rời đi và sau đó đáp lại lời cô.

- Đúng thế, anh rất muốn được gặp, dù gì kẻ này cũng là nạn nhân đầu tiên mà. “Đáng nhớ” quá đi chứ.

Nạn nhân đầu tiên? Đào Hoa Quân cảm thấy hơi choáng váng với điều mà hắn vừa nói. Tên này giết người từ lúc mấy tuổi thế, cô âm thầm nuốt nước miếng khi tự hỏi mình câu này. Viếng thăm người mình giết, chuyện này thì người chết dù đã nằm trong quan tài cũng phải đội mồ sống dậy quá.

Ngồi trong xe, cô không biết bao nhiêu lần cầu nguyện cái người đã chết kia đừng ám mình cô hoàn toàn là bị ép buộc mà đi theo. Vì quá đắm chìm trong suy nghĩ đó, Đào Hoa Quân không hề để ý đến việc hắn đang gối đầu lên đùi cô mà cười suốt vì biểu cảm thành khẩn trên gương mặt người hắn yêu.

Nghĩa trang mà họ tới cũng chỉ quanh rìa trung tâm thành phố nên chuyến đi cũng không quá dài. Nơi này cũng không quá vắng vẻ, nhưng đủ yên tĩnh để chọn làm nơi an dưỡng cho những người đã khuất. Từ xa cô có thể trông thấy những bia mộ trắng xám ẩn sau những hàng cây xanh um. Đúng vậy, đã tới nơi rồi và cô không biết những hành động sắp tới của hắn sẽ là gì.

Chiếc xe màu đen dừng lại, hắn ngồi bật dậy sửa lại quần áo của chính mình. Cô ngồi đó giật mình vì không biết từ khi nào hắn đã nằm trên đùi mình. Cửa xe được mở ra, người thư ký với gương mặt như được lập trình sẵn từ trước và chờ cho họ rời khỏi. Đào Hoa Quân mặc dù đã tiếp xúc kha khá với con người này, nhưng cảm giác của cô về người thư ký tên Nguyên này y hệt đứng trước một bức tường trắng xoá vậy. Tính cách, thói quen, suy nghĩ của anh ta không hề được bộc lộ. Thật giống như một người máy vô tri vô giác vậy.

Với tâm trạng vui vẻ không thể kiềm chế được của Triệu Lục Vũ toả ra lúc này, cô càng thấy lo sợ cho người khác hơn là chính mình. Hy vọng sẽ không có máu đổ, cô đi theo sau hắn vào trong nghĩa trang có tên là Thanh Bình mà tâm trạng căng như dây đàn.


Rất nhiều ngôi mộ với đủ mọi hình dạng và kiểu cách khác nhau, nhưng tất cả đều có một trật tự nhất định nên quang cảnh khá hợp mắt. Không khí tại khu nghĩa trang này rất trong lành, mát mẻ, nhưng sự ấm áp của ban ngày lại biến mất. Điều này có thể vì đây là nơi an nghỉ của những người đã khuất, khi âm khí nặng hơn dương khí.

Cô không sợ những nơi như thế này vì quê cô mỗi năm đều được cha mẹ dẫn đến mộ của ông bà cúng viếng. Mọi người trong xóm đều đến rất đông, giống như một lễ hội huyền ảo ẩn trong những làn hương khói. Có thể vì người nhiều nên cô không cảm nhận được cái cảm giác thấm người khi xung quanh đều không hề có người sống.

Biết rằng bản thân suy nghĩ nhiều, cô thay vì đi theo sau hắn thì lập tức chạy đến níu lấy tay áo Triệu Lục Vũ để cảm thấy an toàn hơn. Hắn quay sang nhìn, cô thấy ngại nên không dám nhìn lại. Thay vì để cô tiếp tục níu lấy tay áo mình mà đi, hắn tay liền luồn tay ra sau và ôm lấy eo cô.

- Đây, đây. Không cần ngại với anh đâu. Muốn ôm lúc nào cũng được hết.

Ý mình không phải vậy, cô phản bác với những gì hắn nói nhưng không thể nói thành lời. Nhưng được hắn ôm sát vào nhau, Đào Hoa Quân không thể không cảm thấy bình tĩnh hơn. Những ngày ở chung với hắn thật sự ngọt ngào, cô không nghĩ rằng một kẻ giết người không gớm tay này lại lãng mạn đến thế. Mặc dù phần lớn rất biến thái theo nhiều nghĩa khác nhau và cô cũng muốn nhớ đến những lần hắn cầm đồ lót cô ngửi như thể ma túy vậy. 

Hai người dừng lại trước một ngôi mộ, trên đó là ảnh một người phụ nữ khá trẻ, tầm hai mươi chín ba mươi tuổi. Nhưng khi cô nhìn đến năm sinh năm mất thì thật sự bất ngờ trước sự trẻ trung của người phụ nữ này, người này mất lúc mới ba mươi sáu tuổi mà thôi. Mái tóc thẳng dài ngang lưng màu nâu nhạt, đôi mắt hai mí to tròn, mũi thẳng, môi mỏng nhưng đầy sức sống. Nhìn thế nào cũng là người khá thời trang, thích quảng giao, lại cực kỳ có sức hút với người khác phái. Người như thế này lại chết sớm như thế, không phải quá đáng tiếc hay sao? 

- Trương Thị Ngọc Ánh… mất lúc ba mươi sáu tuổi. Người này là gì của anh?

Triệu Lục Vũ đứng cạnh cô, đầu rũ xuống khiến cho mái tóc che đi đôi mắt của hắn. Cô lại đang xem chăm chú vào bức ảnh người phụ nữ nên cũng không biết lúc này hắn đang làm gì. Chỉ vì tiếc thương cho người phụ nữ qua đời sớm kia nên mới buột miệng hỏi hắn một câu, nhưng câu trả lời cũng quá không tưởng đi.

- Mẹ kế của tôi.

Tông giọng không có sắc thái gì nên cô khó mà biết được hắn cảm thấy như thế nào vào lúc này. Về vấn đề cha mẹ kế thì chuyện này vẫn luôn là điều nhạy cảm của mỗi gia đình. Đào Hoa Quân có thể cảm thông nỗi đau mất mẹ của hắn, nhưng còn quan hệ giữa người phụ nữ này và Triệu Lục Vũ cô rất ngần ngại cất lời xen vào. Quan niệm 'mẹ ghẻ con chồng' bây giờ vẫn còn, tuy nhiên cô không lấy làm thế mà đánh giá người mình mới gặp hết. 

Sự im lặng đến nghẹt thở này xảy ra cũng chỉ vì cô vô tình hỏi, nên bản thân cô không biết làm thế nào để hoá giải. Nhưng nếu vẫn cứ im lìm như thế này cũng không phải cách hay. Đào Hoa Quân đánh bạo lên tiếng, môi răng cô cứ đánh vào nhau khiến cho lời nói ra cũng chẳng thành từ hoàn chỉnh.


- Xin lỗi để cậu chủ chờ, tôi đã mang nó đến rồi.

Tình cảnh xấu hổ như thế này bỗng bị cắt ngang bởi giọng của người thư ký tên Nguyên, anh ta trên tay đang cầm theo một cái búa rất to.

Hắn ta tính làm gì với cái búa to gần ngang ngửa chiều cao của cô thế này, cô hoảng sợ mà nhìn Triệu Lục Vũ quay người tiến về phía thư ký Nguyên. Khi hai tay hắn đã cầm chắc lấy cây búa mà kéo đi, cô cũng tự động né ra xa khỏi hắn. Cô xem hắn tiến đến trước tấm bia mộ rồi dừng lại một lát. Lúc này, cô mới thấy được biểu cảm điên loạn trên mặt hắn.

Nụ cười chứa đầy sự căm thù của hắn làm cô phải rét run và phải chạy ra đứng phía sau thư ký Nguyên. Từ đằng sau, cô nhìn thấy hắn hai tay nhấc cây búa lên và vung thật mạnh về phía tấm bia.

- Người như bà cũng có một nấm mồ tử tế nhỉ? Nhưng mà có tôi ở đây thì… Còn lâu!

"Rầm, rầm, rầm"

Vừa dứt lời, âm thanh của tiếng búa đánh mạnh vào tấm bia bằng đá kia vang vọng khắp nghĩa trang. Còn cô thì há hốc miệng trước việc làm mà hắn vừa thực hiện. Hắn có còn là con người hay không? Đào Hoa Quân mặc dù biết câu trả lời nhưng không dám khẳng định.

Tiếng cười vui vẻ hết sức của hắn làm cô nổi da gà. Hắn ta cứ vung búa cho đến khi mọi thứ vỡ nát thành mảnh nhỏ.

- Mong là không có ai nhìn thấy.

Cô nhíu mày thở dài nhìn xung quanh và hy vọng hôm nay không có ai đến thăm. Người thư ký Nguyên nghe cô nói vậy liền nhìn về phía hàng cây xanh mọc dọc theo hàng rào của nghĩa trang. Trong những hàng cây tươi tốt ấy, một bóng người đang thấp thoáng ẩn hiện.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận