Không gian trắng toát ấy lần nữa xuất hiện, Đào Hoa Quân không biết mình muốn đến đâu. Cô chỉ cảm thấy bản thân đang thôi thúc tìm kiếm cái gì đó mà mình đã mất. Nhưng cô đã đánh mất gì cơ chứ? Với câu hỏi ấy trong đầu, cô cứ thế tiến về phía trước cho đến khi chạm mặt một bóng lưng trông rất quen thuộc.
Bóng lưng đó tóc đen dài ngang lưng mặc một bộ váy hồng... Bộ váy đó trông giống hệt như cái mà Triệu Lục Vũ tặng cô sau lần đầu gặp nhau tại quán bar Osiris. Sau khi lờ mờ đoán ra được ai đang đứng kia, cô không muốn bước tiếp nữa. Tuy nhiên, cơ thể cô không thuộc quyền điều khiển của bản thân và cứ thế tiến một gần hơn.
Bây giờ cô đã ở sau lưng cô gái kia, hai người chỉ cách nhau một gang tay mà thôi. Đào Hoa Quân cảm thấy có chút sợ, cô không biết người kia có phải mình hay là thứ gì đó khác. Mặc cho tâm trí vùng vẫy muốn chạy thoát, cơ thể cô lại như một pho tượng đá nặng nề không tài nào cử động được.
Người con gái phía trước mặt cô chậm rãi xoay người đối mặt trực tiếp với Đào Hoa Quân, nhưng ngay vừa lúc gần thấy được gương mặt của cô gái kia thì cơ thể cô nhẹ bẫng và rồi thế là bị rơi xuống một không gian tối đen. Ánh sáng duy nhất tại nơi tăm tối này là chỗ khi nãy cô đứng, nhưng giờ nó lại dần thu nhỏ rồi sau đó biến mất. Cô lúc này chỉ có một mình trong bóng tối tĩnh lặng đến rợn người. Tai cô hơi ong lên vì không nghe thấy một âm thanh nào khác ngoài tiếng thở của bản thân.
Một phút đã trôi qua rồi sao? Đào Hoa Quân đứng một chỗ bắt đầu cảm thấy bất an, cô muốn tìm nơi có ánh sáng nhưng lại không thấy gì ngoài một màu đen. Thời gian lại trôi đi, dù chỉ trong chốc lát nhưng cũng đã khiến cô thấy như hàng tiếng đồng hồ rồi. Trong lúc nghĩ có nên chạy bừa về một hướng hay không thì cô nghe thấy tiếng gì đó vang vọng xung quanh.
Cộc cộc cộc.
Theo hướng âm thanh phát ra, cô thấy một đốm sáng nhỏ màu cam lớn dần. Âm thanh càng rõ, Đào Hoa Quân càng lo lắng vì đó là tiếng giày của ai đó đang tới gần đây. Thân hình cao lớn của người kia dần hiện rõ, gương mặt trắng bệch như thạch cao quen thuộc kia dưới ánh lửa của ngọn đuốc làm cô có chút sởn tóc gáy. Đầu cô bỗng nhói đau rồi hiện lên một loạt ký ức cực kỳ khủng bố, trong đó đều toàn một màu đỏ máu.
Cô muốn tránh mặt hắn, vì những hình ảnh thảm khốc ấy làm Đào Hoa Quân không thể chịu đựng được. Tuy nhiên khi đưa mắt nhìn quanh cô lại không biết nên đi về đâu, bất lực trước mọi chuyện đang diễn ra cô vội vàng bật khóc. Quá mệt mỏi rồi, cô hai mắt đẫm nước mắt ngước nhìn người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng kia.
Triệu Lục Vũ giơ cây đuốc đang cầm lên cao, tay phải đưa lên má cô lau đi những giọt nước mắt. Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn chăm chú cô. Mặc dù cả hai chẳng nói lời nào nhưng trái tim cô vẫn âm ỉ đau và nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng.
- Chúng ta còn có cơ hội sao?
Cô nghẹn ngào nói, nghĩ về những khả năng có thể xảy ra nhưng tất cả đều vô cùng u ám. Triệu Lục Vũ vẫn không nói gì, hắn hơi cúi đầu để tóc mái che đi đôi mắt của mình. Hành động né tránh câu hỏi đó của hắn làm Đào Hoa Quân chỉ đành cắn môi mà im lặng.
- Hoa Quân, em mau rời khỏi đây. Anh không thể ở cạnh bên em nữa rồi.
Lời vừa dứt, cô bị hắn đẩy ra xa. Hình ảnh cô nhìn thấy ngay sau đó là cảnh hắn tự thiêu cháy bản thân, lửa bắt đầu lan dần ra nuốt trọn lấy toàn bộ cơ thể của hắn.
Đào Hoa Quân bàng hoàng nhìn hắn cười dịu dàng với mình trong biển lửa, nước mắt cô bây giờ đã ngừng chảy mà thay vào đó là cảm giác chết lặng. Không thể nào! Hắn sao có thể dễ dàng chết trước mặt cô được cơ chứ, cô không tin thứ mình thấy lúc này.
Ý định chạy tới dập lửa của cô không được cơ thể đáp ứng, dù cho gắng thế nào đi chăng nữa. Chiếc cốc chứa đựng cảm giác đau khổ, tuyệt vọng bấy lâu nay cô đã không thể chịu đựng được nữa. Lửa vẫn cứ thế rực cháy, hắn giờ đây như hòa làm một với nó mà đứng trước mặt cô. Đào Hoa Quân chỉ biết khóc, cô khóc không thành tiếng nổi, cứ nghẹn lại ở cổ họng.
Tưởng chừng như tất cả mọi thứ đều chẳng ý nghĩa gì nữa thì cô bỗng mở mắt ở hiện thực. Nước mắt ấm nóng rơi trên má cô làm cô biết tất cả những gì trước đó bản thân thấy đều là một ác mộng.
Nơi cô tỉnh lại là phòng ngủ của Triệu Lục Vũ, màu đèn ngủ ấm áp tỏa khắp căn phòng làm cô có chút không khỏe vì nó làm cô nhớ tới giấc mơ vừa nãy. Dường như phát hiện cô tỉnh lại, người phụ trách trông coi cô đang ngồi gần đấy vội tiến đến gần hỏi thăm.
- Tiểu thư thấy như thế nào? Nếu thấy không khỏe tôi sẽ đi gọi bác sĩ tới.
Đào Hoa Quân lấy tay lau đi nước mắt rồi nhìn người phụ nữ trẻ tuổi trước mặt mình mà lắc đầu.
- Nhờ cô lấy cho tôi một ly nước. Khoan đã... anh ấy, Triệu Lục Vũ đâu?
Trước khi người phụ trách chăm sóc cô rời khỏi phòng, cô chợt nhớ đến hắn mà hỏi. Sau sự việc đó... Chờ chút, mình ngủ đã bao lâu rồi? Điều quan trọng nhất mà cô cần biết lại là cái cuối cùng bản thân nhận ra.
- Tôi đã ngủ bao lâu rồi?
Cơ thể cô mặc dù được chữa trị rất cẩn thận nhưng dấu vết vẫn còn đó thì chắc mới được vài ngày.
- Cô đã bất tỉnh được một ngày một đêm rồi thưa tiểu thư. Cậu chủ có dặn rằng khi tiểu thư tỉnh dậy thì cứ để cô nghỉ ngơi cho tốt, không cần đến công ty.
Sau khi nói xong, người phụ trách chăm sóc cô mỉm cười dịu dàng đứng yên chờ cô phản ứng.
- Chỉ có vậy thôi sao? Không còn gì nữa ư?
- Dạ vâng, cậu chủ chỉ dặn như vậy.
Cô trầm ngâm một chút suy nghĩ rồi cảm ơn cô gái kia để người ta làm việc của mình. Có vẻ như hắn ta không muốn mình đả động gì tới chuyện đó, cũng đúng thôi vì cô cũng chẳng thể làm nó khá hơn hay thủ tiêu xác chết được. Thủ tiêu xác chết... cô đã nghĩ tới nó mà không hề đề cập đến việc báo cho cảnh sát, cái này làm cô dâng trào một cảm giác kỳ quái.
Nâng cơ thể ngồi dậy, cô nhíu mày vì những chỗ bị thương nhói đau. Tay trái truyền nước có chút vướng nên cô cũng không di chuyển nhiều. Triệu Thành Danh sau hôm đó đã chết rồi, cô không biết phải cảm thấy thế nào trước việc anh em nhà họ lại giết nhau. Chuyện giữa hắn với người mẹ kế chính là nguyên nhân của kết cục này, bọn họ quả thật rất phức tạp. Đào Hoa Quân mày dính phải cái gì thế này, cô tự hỏi bản thân và nhíu mày thở dài.
Điện thoại của cô theo như người phụ trách nói thì đã bị mất rồi nên phải thay bằng cái mới. Cầm trong tay chiếc điện thoại mới tinh, cô không hề thấy số điện thoại của hắn trong danh bạ. Một kẻ có tính chiếm hữu như hắn lại từ bỏ cô, nói ra thì chính cô còn nghĩ mình còn đang mơ. Trước giờ mọi số liên lạc cô đều để trong điện thoại chứ không có học thuộc, vậy nên cô thấy tiếc nuối vô cùng.
Lần cuối gặp nhau tại cái chung cư ấy, hắn đã bảo cô đã được tự do rồi. Vậy thì nếu bây giờ rời khỏi nhà Triệu Lục Vũ thì cô có còn được trở lại hay không? Cô không biết câu trả lời và cũng không muốn đáp án của nó, bởi vì thực tế sẽ làm trái tim cô quặn thắt từng cơn.
Nhưng cô đâu thể nào ở lại đây mãi được, vì thế sớm đi còn hơn trễ rồi đi. Vậy nên cô trong ngày hôm nay đã chào tạm biệt mọi người trong biệt thự rồi gọi cho xe taxi đến đón mình đi. Mặc dù họ muốn đưa cô về, nhưng vì không dám dính dáng tới hắn nữa nên cô kiên quyết từ chối. Sau này, cả hai có lẽ sẽ chẳng thể gặp nhau nữa rồi.
Ngồi trong xe taxi mà bản thân đặt tới, cô mở điện thoại lên lướt mạng xã hội xem ngày hôm qua đã xảy ra những chuyện gì. Thì một bài viết với tiêu đề làm cô sốc đến nỗi ngừng thở trong chốc lát xuất hiện, nó ghi "Người thừa kế tập đoàn hàng hải lớn nhất nước giết chết em trai mình". Nhà họ Triệu sở hữu sáu mươi phần trăm các hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng hóa qua đường biển và họ nổi tiếng kín tiếng.
Bài viết ấy làm cô ban đầu có chút nghi ngờ nên đã lên các trang báo mạng chính thống để xem, kết quả chỉ làm mặt mày cô tối thêm. Theo như thông tin trên báo nói, hắn bị bắt giam được hơn hai mươi tư giờ rồi. Vậy sau khi giết em trai mình thì Triệu Lục Vũ đã ra đầu thú hay sao, hắn ta mà hành động bộc phát không có âm mưu gì sau đó như thế này ư. Cô trong lòng nghĩ có lẽ thật vậy, nhưng khi đọc tới dòng chữ "hiện vẫn chưa có bằng chứng hay vật chứng nào cho thấy vị thiếu gia nhà Triệu đã giết em trai mình, chúng tôi đang gấp rút đi tìm kiếm tung tích của người bị hại". Bên phía cảnh sát cũng đang đau đầu vì hắn chẳng chịu hé lời nào ngoài việc nói mình là kẻ người cả.
Có vẻ hắn đang toan tính điều gì đó trong vụ này, nhưng cô biết chắc rằng cảnh sát sẽ không tài nào tìm được Triệu Thành Danh. Kẻ tự tin ra đầu thú mà không sợ bị tóm chắc chỉ có thể là hắn thôi, quyền lực và quan hệ mà Triệu Lục Vũ có thể khiến người người sợ hãi lẫn khao khát sở hữu. Cô trầm tư nhìn đường phố mà suy tư xem sau chuyện này hắn sẽ làm gì tiếp theo, vì coi thường hắn là điều không nên làm.
Trong khi đó, trong phòng thẩm vấn có một người đang ngồi rất thoải mái trước tận hai sĩ quan cảnh sát. Bọn họ cũng chỉ có thể nhìn chòng chọc người đàn ông tỏa ra đầy uy quyền kia mà chẳng moi được một thông tin gì, bởi vì hắn ta không nói một lời sau khi xông vào đây đầu thú.
~~~~~~~~~~~~~~~
Au: từ khúc này trở đi tác cũng không biết mình sẽ viết gì tiếp đâu, con giai nhà tác quyền lực quá mấy kết rồi toàn không thấy hợp lý 🤧