Đừng Rời Xa Em

Trên một ngõ vắng, hai hàng cây xanh đã nhuốm màu đen vì trời tối, bây giờ đã là khuya, một đêm khuya tĩnh lặng, tiếng của người mẹ gọi con đã phá vỡ đi sự tĩnh lặng vốn có của đêm khuya

- Con, đừng chạy nữa - Giọng của một người mẹ cất lên gọi

- Không, con đứng lại mẹ sẽ đánh con mất - Lời của một cô bé đang vừa chạy vừa nói

- Mẹ sẽ không đánh con đâu, mẹ hứa đấy, con về với ba mẹ đi - Mẹ cô bé vừa chạy theo cô bé vừa nói 

Cô bé nghe câu đó thì đứng lại, không chạy nữa, cô khẽ quay đầu lại thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng ầm, cô nhìn thấy đó là một chiếc xe, không, nằm bên dưới là mẹ của cô, bên cạnh là vết máu loang lỗ

- Mẹ ơi, mẹ, con không chạy nữa, mẹ đưa con về nhà đi, mẹ ơi, - Cô bé chạy lại bên cạnh mẹ mà khóc - Mẹ ơi, con xin lỗi, mẹ dậy đi, đừng ngủ nữa- Cô bé khóc 


- co..n, con về nhà với ba đi, mẹ xin lỗi...- Dứt lời người mẹ đã nhắm mắt ra và ngủ mãi mãi

- KHÔNG... MẸ ƠI.... - Cô bé hét lớn

- Không, mẹ ơi, MẸ Ơi- Tử Vy chợt tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại ướt cả trán, cô lại mơ về mẹ, cô đã liên tục mơ thấy giấc mơ ấy suốt nhiều năm qua, cô không bao giờ quên được.

- Con gái, con lại mơ thấy ác mộng sao?- Ba của Tử Vy lo lắng nhìn con gái 

- Con không sao đâu ba, con lại nhớ mẹ... tại con mà mẹ mới mất, là lỗi của con- Tử Vy tự trách bản thân

- Không, là lỗi của ba, năm đó ba không lăng nhăng đòi ly dị mẹ con, còn đánh mẹ con, thì con đã không hoảng sợ mà chạy như vậy, tất cả là lỗi của ba- Ba của Tử Vy đau đớn nói

- Thôi, chúng ta đừng nhắc nữa..., mà ba đã tìm thấy người tông phải mẹ năm ấy chưa? - Tử Vy hỏi

- Ba vẫn chưa tìm thấy, theo con nói thì hắn có một vết sẹo ở mặt rất dài phải không?- ba của Tử Vy trả lời 

- Vâng, thôi ba đi làm đi, con không sao đâu, ba đừng lo, chút nữa con có hẹn với Ngọc Hy đi chơi, con có về trễ ba đừng lo nhé - Tử Vy cười, một nụ cười rất đẹp, mà ba cô và mọi người rất ít khi thấy.


- Được rồi, con gái ba đi chơi vui vẻ- Ba của Tử Vy hôn lên trán cô rồi đi làm

Tử Vy nhìn ba cô đi khuất rồi tiếp tục nằm nghỉ, cô không ngủ nữa, cô sợ nhớ lại những cảnh năm ấy. 

Lúc trước, ba của Tử Vy là một doanh nhân thành đạt, nhưng lại lăng nhăng, thường bỏ bê Tử Vy và mẹ của Tử Vy, Tử Vy luôn một mình, luôn mang khuôn mặt trầm mặc, ba của cô cứ về đến nhà là cãi nhau với mẹ cô, đồ đạc bị đập phá, cả 2 người thấy cuộc sống này không thể chịu được, nên quyết định ly hôn, lúc đó là một ngày đầy sao và mặt trăng sáng rọi cả mặt đường, lúc đó ba của Tử Vy đã đánh mẹ cô, cô bị hoảng sợ, chạy ra ngoài đường, mẹ cô vì đuổi theo cô mà bị xe đụng, người lái xe đã chạy trốn ngay khi vừa đụng mẹ cô, trời rất nhờ đèn chiếu của xe ông ta và ánh sáng của trăng, cô thấy được trên khuôn mặt ông ta là một vết sẹo rất dài, cô đã quyết định sẽ tìm cho được người đó và bắt hắn vào tù. Kể từ ngày mẹ của Tử Vy mất, Ba của Tử Vy đã thay đổi hoàn toàn, không lăng nhăng và bỏ bê cô nữa, mà hết mực chăm sóc cô, chỉ cần hết giờ làm là về với cô. 

Tử Vy đang nằm nghỉ, liếc sang đồng hồ, nó đã điểm 13h00. Cô đứng dậy và sửa soạn để chuẩn bị đến điểm hẹn với Ngọc Hàn. Cô có thường đến điểm hẹn rất sớm. 

---------------- Tại nhà Ngọc Hy -------------

- Con gái vẫn còn tìm kiếm chàng trai đó à?- Ba Ngọc Hy nói

- Vâng, tất nhiên rồi ba, nếu không làm người yêu thì làm bạn cũng được mà ba, hì hì - Ngọc Hy nói với nụ cười tinh nghịch 


- Con gái của ba thật là kiên trì đấy chứ, chờ suốt 7 năm rồi còn gì. - Ba Ngọc Hy cười nói

- Con gái của chúng ta mà, nó được cái là kiên trì mà. Haha- Mẹ Ngọc Hy nói

- Tất nhiên rồi ba mẹ, cậu ấy là ân nhân của con mà, thôi ba mẹ ăn cơm đi, hôm nay nhà mình ăn muộn lắm đấy, chút nữa con đi với Tủ Vy nữa ạ. - Ngọc Hy vội vàng ăn ăn

- Mẹ già đãng trí thật rồi, quên nấu cơm nên nhà ta mới phải ăn muộn thế này- Mẹ của Ngọc Hy nói

- Mẹ con còn trẻ lắm nhé, con cũng hay đãng trí mà mẹ, thôi con ăn xong rồi, con lên phòng thay đồ đây ạ - Ngọc Hy nhanh nhẹn chạy lên nhà thay đồ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận