Gió lạnh thổi qua, khiến những chiếc lá vàng cuối cùng trên những cành cây khẳng khiu dù lưu luyến đến mấy cũng phải lìa cành rụng xuống nền đất lạnh.
Bước chân vội vã chạy ngang qua, giẫm lên những chiếc lá vàng làm kêu lên tiếng xột xoạt.
Rồi người quét dọn cũng đến, tiếng chổi chà xuống đất, "sột, sột".
Cái lạnh cuối thu đang dần tràn về.
Tuy không phải là cái lạnh cắt da cắt thịt nhưng cũng phải mặc áo ấm khi ra ngoài.
Hơi khói nhè nhẹ bay ra khỏi một tiểu trù trong tẩm cung, Ngọc Hòa cung hôm nay khá bận rộn, cung nữ bà tử đi tới đi lui không dứt, mùi thuốc bắc nồng đậm, đứng rất xa ngoài cửa cung cũng có thể nghe thấy.
Có tiếng khóc thút thít phát ra từ căn phòng lớn nhất trong Ngọc Hòa cung, căn phòng này là căn phòng xa hoa hiếm thấy.
Từ kiến trúc đến nội thất bên trong cũng là giá trị liên thành.
"Ngọc Nhi, con mau tỉnh dậy nhìn mẫu hậu đi, con đã hôn mê suốt hai ngày nay rồi"
Một nữ nhân với gương mặt phúc hậu đang ngồi kế thành giường, đôi mắt hiền từ âu yếm nhìn đứa con gái đang nhắm ghiền mắt.
Nắm lên bàn tay quấn kín bởi vải trắng.
Đôi tay dịu dàng đó khẽ xoa xoa như sợ bàn tay đó bị tổn thương.
Cánh tay áo rộng thùng thình chợt rớt xuống, lộ ra cánh tay nhỏ nhắn, gần mạch có ấn kí hoa sen vàng sáng chói.
Ngón tay dài trắng như ngọc của nữ nhân kia khẽ xoa xoa ấn kí đó như một bảo bối của mình vậy, đôi mắt còn vẫn đẫm những giọt lệ.
"Ái nhi, nàng đã ở đây hai ngày rồi, cũng nên về nghỉ thôi", giọng nam trầm cất lên.
Thân mặc hoàng bào, chính là vua của Thiên Lăng quốc.
Hơi cúi người xuống, hai bàn tay đặt lên đôi vai gầy yếu kia như an ủi.
Trần Nhu Ái không nói gì, chỉ lấy tay lau đi nước mắt đang rơi rồi lại sờ lên trán của hài tử đang ngủ, nàng vẫn muốn ở đây với nữ nhi của mình, đến bao giờ nàng tỉnh thì thôi.
"Ta không sao đâu, chàng đi nghỉ trước đi", Trần Nhu Ái cất lên giọng nói thều thào của mình, đủ biết được sức khỏe nàng hiện tại ra sao.
Hoàng thượng không đành lòng nhìn nữ nhân mình yêu thương nhất ngày một tiều tụy như vậy.
Trong lòng sốt ruột không yên.
Ngay sau đó, một cung nữ bước vào mang theo một khay gỗ, bên trên đựng một chén yến sào bước đến chỗ ông.
Hoàng thượng thấy vậy liền cầm lên bát yến, đi đến chỗ Hoàng hậu dịu dàng nói.
"Nếu không nghỉ ngơi thì hãy uống bát yến này đi, dù sao nàng cũng cần phải bồi bổ chứ.
Ngọc Nhi tỉnh dậy thấy nàng như vậy sẽ đau lòng lắm"
Nghe nhắc tới Võ Ngọc Nhi, Trần Nhu Ái không phản kháng nữa, tay cầm lấy bát uống một hơi liền hết.
Giống như hoàng thượng nói, nàng không muốn thấy nữ nhi mình phải đau lòng.
Thấy bát yến đã cạn sạch, hoàng thượng vô cùng hài lòng.
Nhưng hoàng hậu sau khi uống xong thì liền choáng váng đầu óc rồi ngả lưng ra phía sau, hoàng thượng thấy vậy, nhanh tay đỡ lấy nàng rồi bế nàng lên.
"Chăm sóc công chúa cho tốt", khi quay ra ngoài cửa, hoàng thượng vẫn không quên dặn dò cung nữ ở đó sau đó thì rời khỏi Ngọc Hòa cung.
Những cung nữ khác thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm.
"May quá, hoàng hậu đi rồi", một cung nữ từ trong bếp nhìn ra ngoài rồi quay vô nói.
Tay cầm cây quạt đang còn dính hơi khói nghe mùi khét.
"Vậy sao, nếu nàng còn ở đây, chắc ta sẽ chết vì sợ mất", một cung nữ khác lấy tay vuốt ngực mình, giọng nói vẫn còn hơi run.
"Tính ra nhị công chúa cũng đã hôn mê hai ngày rồi, ngươi nghĩ nàng có làm sao không", cung nữ kia vừa nói, vừa cầm trên tay cây quạt quạt một cái bếp lò đang đun thuốc.
"Ngươi nói linh tinh gì thế hả? Lần sau không được nói thế nữa", cung nữ kia nghe vậy sợ hãi, vội vã lấy tay che miệng người kia lại cảnh cáo.
"Ưm...ưm, ươi ỏ a, a ỉ ói ậy ôi à (ngươi bỏ ra, ta chỉ nói vậy thôi mà)", cung nữ cầm quạt nói không rõ câu nào, cố hết sức vùng ra khỏi bàn tay đang bịt miệng mình.
Cung nữ kia liền bỏ tay ra, liếc mắt cảnh cáo rồi đi làm làm việc của mình.
"Mà vừa nãy ngươi mới lau người cho công chúa đúng không?", cung nữ kia tiếp tục công việc quạt bếp của mình nhưng vẫn không bỏ được tật nhiều chuyện.
"Làm sao vậy?", cung nữ kia nghe hỏi vậy, có hơi ngạc nhiên quay sang.
"Ngươi có thấy vết bớt hoa sen kia bất thường không, ta nghe ma ma trong cung nói nó bị biến đổi", cung nữ kia cầm lấy quạt che mặt lại, ghé sát vào tai người kia nói nhỏ.
"Ta thấy, nhưng ta sợ hoàng hậu trách phạt tội nhiều chuyện nên không dám nói ra", Cung nữ kia nói, trên trán có một ít hắc tuyến chảy ra.
"Ngươi thật ngốc, hoàng hậu hiền từ vô cùng, chỉ khi làm tổn hại đến công chúa mới có chuyện thôi", cung nữ kia cầm quạt gõ gõ lên đầu người khác, gương mặt bị nhuộm đen bởi khói nhưng vẫn không che dấu được vẻ mặt chanh chua của nàng.
"Thật à, ta mới vào nên không biết", người kia nghe vậy liền ngẩng mặt lên, trông thoải mái hơn hẳn.
"Nhưng ngươi không biết đâu, vết bớt đó bây giờ trông đẹp vô cùng, giống hoa sen hơn vết bớt trước kia", nàng ta trong đôi mắt có ánh quang, hào hứng miêu tả."Ta dù sao cũng phụ trách việc tắm rửa cho công chúa nên biết rất rõ về nó, từ bàn tay lùi xuống khoảng nửa gang tay chính là vết bớt đó.
Nhưng trước kia chỉ là vết bớt màu hồng nhìn hơi giống hoa thôi.
Còn bây giờ nó biến thành màu vàng kim, giống hệt hoa sen đã nở, đẹp vô cùng", cung nữ đó miêu tả chi tiết hơn, đôi mắt tỏa ra sùng kính, nàng lấy hai tay áp vào má mình cười tươi nói.
"Thật vậy sao, ta còn chưa thấy nó bao giờ a, chỉ nghe người ta nói lại thôi", cung nữ cầm quạt nghe vậy cảm thấy hứng thú hơn, nhưng nàng không tận mắt thấy nên có hơi buồn rầu.
"Này, ngươi có nghĩ Thiên Lăng quốc vì nàng sắp có biến đổi không", đột nhiên cung nữ kia sà vào, vẻ mặt hớn hở như thấy chuyện tốt.
"Cũng...cũng có thể đó chứ, ta nghe mọi người nói nàng là đứa con gái ông trời ban cho hoàng thượng với hoàng hậu đó", cung nữ kia nghe vậy, tay cầm cây quạt chỉ xuống cằm mình.
Vẻ mặt trông đăm chiêu hơn.
Mười năm về trước, hoàng hậu đột nhiên mơ thấy một giấc mơ kì lạ.
Nàng mơ thấy mình nằm giữa hồ sen nhưng không chìm xuống, tay ôm một đóa sen hồng nhỏ , đóa sen đó bỗng dưng biến mất rồi thay vào đó là đóa sen khác to hơn, màu trắng tỏa hương thơm ngào ngạt, trông đẹp hơn nhiều đóa sen kia.
Sau khi tỉnh dậy liền kể cho hoàng thượng nghe, ông nghe xong cho là đứa con trong bụng bà là con gái, là đứa trẻ trời ban mai này ắt làm nên việc lớn.
Từ đó dân gian bắt đầu lưu truyền câu chuyện này, hoàng hậu và hoàng thượng cũng rất mực yêu thương Nhị công chúa khi nàng đã ra đời.
Hai cung nữ kia ở trong bếp mải buôn chuyện đến nỗi có tiếng bước chân nặng trịch đi vào mà không biết, bước chân đó ngày một gần rồi đi vào trong bếp.
Là một gương mặt già nua cùng thân hình quá cỡ của một bà già, trang phục có chút sạm màu, có lẽ là một bà tử nào đó trong cung, chỉ làm một vài công việc vặt.
"Hai nha hoàn thối tha, thuốc đã sắc xong chưa mà còn đứng đó nói chuyện", bà ta há cái mồm móm mém kia lên, ra sức mắng nhiếc hai cung nữ đang thất thần.
Hai cung nữ kia đột ngột nghe thấy tiếng quát tháo thì giật bắn cả mình, người nào người nấy tay chân luống cuống.
"Sắp...sắp xong rồi, người chờ ta một lát", cung nữ sắc thuốc bỏ cây quạt xuống, vội vã nói với bà tử kia rồi cầm siêu thuốc lên gạn thuốc vào trong một cái bát.
Cả hai người thoáng qua có chút run run, bọn họ đương nhiên phải sợ vì đang lo lắng việc mình bàn tán về chủ tử có bị mụ già này phát hiện không, nếu không là họ sẽ toi mất.
"Nhanh lên, lề mà lề mề", bà tử kia vẫn chưa để yên cho hai người, vẫn tiếp túc quát tháo không cho ai yên, chả biết bà ta lấy đâu ra cái quyền này nữa.
Có lẽ cho mình lớn tuổi nhất Hà Ngọc cung nên muốn làm gì thì làm.
Hai cung nữ kia vô cùng tức, nhưng không dám cãi lại vì sợ bà ta uy hiếp nên đành lủi thủi làm việc.
Bọn họ đang vòng vo trong bếp thì có tiếng nói từ phòng công chúa vọng ra.
"Công chúa tỉnh rồi, công chúa tỉnh rồi", một cung nữ biết tin công chúa đã tỉnh, mừng rỡ nói lớn báo tin cho mọi người biết rồi phóng ra khỏi cung đi tìm người để báo tin.
Mọi người trong cung nghe vậy mừng rỡ vô cùng, vậy là bọn họ đã thoát khỏi kiếp nạn này rồi, tên bà tử kia nghe thấy, nhe cái hàm răng bị móm của bà ra cười thật tươi, nhưng vô cùng đáng sợ.
"Công chúa tỉnh rồi sao.
Đưa thuốc đây cho ta, ta đi cho công chúa uống thuốc", nói xong bà giật phắt bát thuốc kia từ tay cung nữ nọ, chạy vội chạy vàng khỏi nhà bếp.
Bình thường bà ta có hào hứng làm việc như vậy đâu chứ, thuốc rõ ràng là do hai cung nữ kia thức đêm thức hôm để sắc, giờ lại bị cướp đi, hiển nhiên vô cung tức, nhưng lại không dám nói gì cả.
Cho rằng ở trong bếp sẽ an toàn hơn a.
.