Đúng! Tôi Là Một Con Bé Lạnh Lùng

Thời gian trôi nhanh, không mấy đã đến ngày lễ kỷ niệm 20 năm của trường. Khánh An đã đến đón cô từ rất sớm. Cậu ngồi ngoài phòng khách chờ Hiểu Quỳnh sửa soạn. Hiểu Quỳnh bước xuống trong chiếc váy trắng ngắn tinh khôi. Phía sau còn có dây lưng ren xòe phía sau chiếc váy. Dài đến chạm quá đất. Cô để tóc xoăn uốn nhẹ sang một bên nhìn rất công chúa, rất tiểu thư.-Gần 8h tối rồi, đi thôi!- Hiểu Quỳnh đứng trước mặt Khánh An nhưng lại thấy cậu cứ ngồi ngây ra lên đành lên tiếng.

-Hiểu Quỳnh! Cậu biết không, hôm nay cậu đẹp lắm đó- Khánh An nhìn Hiểu Quỳnh không rời.

-Điều đó tôi biết- Hiểu Quỳnh nói xong hất cằm ra phía bên ngoài.

-Được rồi, đi thôi- Khánh An nói xong đứng lên cầm chìa khóa xe đi ra bên ngoài.

******************

Sân trường lúc này đang rất náo nhiệt. Còn trải cả thảm đỏ. Lúc này cũng đã khá đông. Từng người, từng người khoác tay ba mẹ, anh trai, em trai, chị gái....bước trên thảm đỏ.

Lúc này xe của Hiểu Quỳnh và Khánh An cũng đến nơi. Khánh An xuống trước chạy tới mở cửa xe cho Hiểu Quỳnh. Hiểu Quỳnh bước xuống khoác tay Khánh An rồi cùng bước tới thảm đỏ để vào trong. Đã không ít người ngạc nhiên khi nhìn thấy họ. Bởi trong bữa tiệc đợt trước Vương lão gia đã giới thiệu Hiểu Quỳnh-Cô cháu gái duy nhất của mình tới tất cả mọi người có mặt hôm đó.

-Kia không phải cháu gái của Vương chủ tịch sao?

-Mẹ, mẹ biết cô ta sao?- Một cô bạn cùng lớp với Hiểu Quỳnh ngạc nhiên trước câu nói của mẹ mình.

-Cô bé đó là cháu gái của Vương chủ tịch tập đoàn Vương Gia, tên là....à Là Vương Hiểu Quỳnh.

-Mẹ, mẹ có nhầm không vậy, cô ta tên An Nghiên.

-Sao có thể, mẹ nhớ rất rõ mà, hôm đó Vương Chủ tịch còn giới thiệu cô bé đó với mẹ mà.

-Chắc mẹ nhầm rồi.

..................................

*Aaaaaaaaaaaaa....* Cả trường bỗng chốc náo loạn. Hiểu Quỳnh và Khánh An vừa bước chân vào đến bên trong thì phía bên kia thảm đỏ xuất hiện một chiếc siêu xe vô cùng sang trọng. Chưa biết được chủ nhân của chiếc xe là ai nhưng xung quanh đã có rất nhiều người vây quanh. Nam Dương cùng Uyển Nhã xuống xe. Uyển Nhã đi tới khoác tay Nam Dương. Cả hai cùng nhìn mọi người xung quanh rồi vẫy tay mỉm cười thân thiện.

-Anh Dương! Anh đẹp trai quá đi.

-Chị Uyển Nhã, chị chụp cùng em tấm hình đi.

..................................

Nam Dương và Uyển Nhã cùng nhau bước đi trên thảm đỏ, miệng cười rạng rỡ. Nam Dương trong bộ vec xám lịch lãm, Uyển Nhã trong chiếc váy trắng ôm sát người, phía dưới xẻ dài đến hơi quá đầu gối. Bên ngoài nhìn hai người nhìn nhau cười hạnh phúc như vậy sẽ rất khó để tránh khỏi hiểu lầm. Hiểu Quỳnh và Khánh An phía trên đều nhìn thấy tất cả. Khi Nam Dương và Uyển Nhã cùng đi vào đến trong thì....bốn mắt nhìn nhau. Khóe môi Nam Dương cong lên thành một nụ cười tuyệt mỹ. Nhưng còn Hiểu Quỳnh.....Cô lập tức bỏ đi. Nam Dương nhíu mày nhìn cô ngạc nhiên. Cậu định đuổi theo nhưng Uyển Nhã lại giữ cậu lại.

-Cậu không định bỏ lại một mình tôi đó chứ.- Uyển Nhã buồn bã nhìn cậu. Nam Dương đành ở lại với Uyển Nhã. Uyển Nhã nhìn Hiểu Quỳnh bỏ đi. Khuôn mặt hiện rõ vẻ tức giận.

-XIN CHÀO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI. CẢM ƠN VÌ MỌI NGƯỜI ĐÃ DÀNH RA NHỮNG GIỜ PHÚT QUÝ BÁU CỦA MÌNH ĐỂ ĐẾN THAM DỰ NGÀY TRỌNG ĐẠI CỦA TRƯỜNG CHÚNG TÔI HÔM NAY- MC vừa nói xong phía dưới liền vỗ tay nhiệt liệt.

-TRƯỜNG CHÚNG TA HÔM NAY VINH DỰ VÌ ĐÃ MỜI ĐƯỢC HAI NGÔI SAO NỔI TIẾNG HÀNG ĐẦU VIỆT NAM. ĐÓ LÀ NAM DIỄN VIÊN NAM DƯƠNG VÀ NỮ MINH TINH UYỂN NHÃ- Tiếng MC vừa dứt, Nam Dương cùng Uyển Nhã liền khoác tay nhau bước lên sân khấu. Trên mặt luôn giữ nụ cười rạng rỡ.

-Để mở đầu cho buổi lễ ngày hôm nay, để cho sôi động chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi.....trò chơi này sẽ chỉ dành cho học sinh của trường ta cùng với.....HAi NGÔI SAO NAỲ- MC nhấn mạnh bốn từ cuối nhằm tạo sự sôi động. Phía dưới bỗng chốc reo hò ầm ĩ.

-Mời các bạn bước lên- Tiếng MC vừa dứt đồng loạt tất cả học sinh đều bước lên phía trên, khuôn mặt đầy háo hức.

-Trò chơi sẽ như sau, tất cả các bạn và hai ngôi sao của chúng ta sẽ đều phải bịt mắt lại. Để tránh gian lận, chúng ta sẽ tắt đèn và một bản nhạc sẽ được phát. Chúng ta sẽ đi tìm người trong lòng của mình. Đến khi nhạc dừng. Người mà các bạn chạm vào sẽ là bạn nhảy của các bạn trong đêm nay.-Tiếng MC vừa dứt phía dưới liền nhìn nhau, có người thích thú có người lại khó chịu. Điển hình như Hiểu Quỳnh và Khánh An. Hiểu Quỳnh định bỏ đi thì MC lại lên tiếng.

-Tất cả đều phải tham gia, nếu không, hạnh kiểm tháng này sẽ bị hạ 2 bậc.

Hiểu Quỳnh nhìn ông MC căm thù, hận không thể giết ông ta được. Hai phút sau tất cả đều đã được bịt kín mắt và đèn cũng tắt. Bản nhạc du dương bắt đầu vang lên. Hiểu Quỳnh cô mò mẫm và cũng không biết đã đi ra chỗ nào rồi.

-A- Hiểu Quỳnh bị một ai đó va vào đến suýt ngã nhưng lại được người đó giữ tay kéo lại. Do lực kéo quá mạnh lên đã ngã vào lòng người con trai đó. "Tại sao? Mùi hương này..... lại quen đến vậy?". Hiểu Quỳnh cảm thấy mùi nước hoa này rất quen thuộc. Cả hai đều đứng im bất động trong trạng thái đó cho đến khi hết nhạc. Hiểu Quỳnh vội tháo khăn bịt mắt xuống.

-Nam Dương!- Cô ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt. Không phải trùng hợp vậy chứ?

-An Nghiên!- Nam Dương vui mừng nhìn cô.

-GIỜ MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐÃ TÌM ĐƯỢC BẠN NHẢY CỦA MÌNH, VẬY SAO KHÔNG CÙNG HỌ KHIÊU VŨ MỘT BẢN NHẠC NGỌT NGÀO- tiếng MC cất lên xong lập tức liền vang lên một bản nhạc với những âm hưởng ngọt ngào.

-Anh có thể vinh dự nhảy cùng em một bản chứ?- Nam Dương cúi người đưa tay ra trước mặt Hiểu Quỳnh. Cô e ngại đưa tay đặt lên bàn tay ấm áp của cậu. Tay phải đặt lên vai cậu. Nam Dương cười gian lấy tay kia ôm eo cô, Hiểu Quỳnh nhanh chóng bị Nam Dương ôm sát lại gần cậu. Hiểu Quỳnh ngại ngùng cúi đầu xuống tránh ánh mắt của cậu.

-An Nghiên! Nhìn anh- lời nói của Nam Dương ấm áp như có thuốc mê. Hiểu Quỳnh từ từ ngẩng mặt lên đưa đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cậu-Một đôi mắt biết cười.

-Tại sao em trốn anh?- Giọng nói của cậu ấm áp nhẹ nhàng .

-Em...không có- Hiểu Quỳnh lé tránh.

-An Nghiên! Có một câu anh đã muốn nói với em từ lâu nhưng lại không có cơ hội- Nam Dương nhìn Hiểu Quỳnh, đôi mắt cậu chứa đầy tâm tình. Hiểu Quỳnh vẫn im lặng nghe cậu nói. Nam Dương từ từ cúi thấp xuống, khẽ sát vào tai cô.

-An Nghiên! Em tuy có vài nét giống với Hiểu Quỳnh. Anh cũng đã từng suy nghĩ liệu có phải anh đã coi em là cái bóng của Hiểu Quỳnh hay không? Nhưng đến giờ anh đã tìm ra câu trả lời cho mình. Những ngày qua không hiểu vì sao, mỗi lần thấy em đi bên cạnh người con trai khác anh đều cảm thấy rất khó chịu, thấy em lé tránh, anh đã rất đau lòng. Và cuối cùng anh cũng hiểu. Tất cả là vì: "An Nghiên! Anh thích em"- Lời nói của Nam Dương vừa dứt Hiểu Quỳnh liền đứng im bất động. Trái tim cô bỗng chốc đập rất nhanh, hơi thở cũng không được bình thường. Khóe mắt cô bỗng nhiên rơi rất nhiều giọt nước mắt. Mọi thứ xung quanh dường như cô không còn để ý đến nữa rồi. Cô đang hạnh phúc. Cô đang rất hạnh phúc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui