Đã 3 ngày trôi qua Jungkook ở lại bệnh viện rồi. Cậu vốn dĩ không quen với việc bị thương có một chút lại phải nằm liệt ở một nơi như vậy. Cậu là điện hạ mà, làm gì yếu đuối đến mức đó.
Hôm nay lại không có Kim Taehyung ở đây mà thay vào đó là Jimin. Cậu ta cứ ngồi tự gọt trái cây tự ăn.
"Ê mày đến thăm bệnh hay là đến ăn chực vậy"
2
Jimin cầm con dao gọt trái cây trên tay nhắm vào Jungkook
"Thực ra là vì rảnh nên đến phá"
Dứt lời liền phóng con dao gọt trái cây về phía giường bệnh Jungkook. Vẻ mặt Jungkook bình thản vô cùng, lúc trước hay dùng kiểu này để đùa với nhau.
2
Shinara vừa mở cửa bước vô thấy ngay cảnh Jimin phóng dao liền bay đến chụp lại.
"Shinara đừng căng thẳng như vậy, đùa thôi mà"
Jimin cắn một miếng táo lớn nói
"Phóng dao mà là đùa hả? Lỡ trúng điện hạ tôi biết ăn nói sao với ngài Vante"
Jimin ném quả táo được gọt vỏ đến chỗ Jungkook "Nói gì đi ba nọi, không thôi tao lại bị hiểu lầm là ám sát"
"Chỉ là đùa thôi, lúc trước hay như vậy"
"Còn bây giờ khác là Jeon điện hạ lại như bảo vật của ngài Vante. Nói xem thú vị lắm phải không?"
Jimin choàng lấy cổ Jungkook, cậu cắn miếng táo rồi thụt cù chỏ vào bụng cậu ta rõ đau
"Ngậm cái mồm lại nói ít thôi, cái nết nhiều chuyện không bao giờ bỏ"
"Ây da Jeon Jungkook mày dám đánh bổn công tử đau như vậy, đừng tưởng bị thương rồi muốn làm gì làm nha"
Suýt xoa chỗ đau của mình nhìn Jungkook vẫn đang ung dung ăn táo.
Shinara quyết định đứng ở đây trông chừng đến khi Taehyung quay trở lại, để tránh việc cậu bị thương người lãnh hậu quả lại là cô.
"Mày bị thương sao tao thấy đời tao nó chán"
"Chán vì không ai cho Mimi rượt mày à"
"Một phần là vậy"
Jimin cười xuề xoà
"Được khi tao khoẻ tao cho Mimi rượt mày 6 ngày 6 đêm, ai kêu dừng lại cũng không dừng"
Jungkook nhe răng thỏ ra nói, Jimin mặt tái nhợt "Tao đùa đó, bạn thân ai lại làm vậy"
"Bạn càng thân thì càng phải làm vậy"
"Đúng là quân khốn nạn"
"Mày vừa chửi ai cơ?"
Dứt lời Jungkook liền đè Jimin xuống giường mà đấm. Shinara toát mồ hôi hột với đôi bạn thân này, chơi gì mà bạo lực quá trời.
1
"Điện hạ cẩn thận một chút coi chừng trúng vết thương"
Shinara vừa nhắc nhở xong Jimin liền cầu cứu
"Shinara giúp bổn công tử với, ôi cái mẹ gì đánh tao sắp chảy máu mũi tới nơi rồi Jeon Jungkook!!"
Cô vẫn nên đứng im thì hay hơn là xen vào
Một lúc sau thấm mệt thì cũng dừng lại, Jungkook nằm lăn qua lượn lại rất chán chường.
"Cơm đó ăn đi, ăn đi rồi báo nhiều chút"
Jimin để hộp cơm lên bàn ăn của Jungkook khinh bỉ nói. Nhớ không lầm chỉ vừa sáng nay còn được Kim Taehyung cưng chiều như một bảo vật. Qua tay Park Jimin chẳng khác gì một đứa phiền phức
"Cút, không thèm ăn"
Jungkook nằm dài trên giường lướt điện thoại. Cậu muốn đi ra ngoài, ở trong đây ngột ngạt chán chết đi được.
"Đù má Jeon Jungkook mày biết tin gì chưa?"
Jungkook uể oải đáp lại "Không nói thì biết kiểu gì, sủa lẹ rồi ngậm mồm"
"Tao ứ thèm nói đấy, nói cho nghe còn thái độ hả"
"Rồi rồi Park công tử cô hồn nói đi"
Ủa vậy là năn nỉ người khác chưa?
Jimin khinh bỉ ra mặt "Cút mẹ mày đi"
Đó giờ Jungkook làm gì biết dỗ ngọt ai đâu, ai giận thì chịu. Người thẳng tính nó vậy á.
Vậy mà hồi sau Jimin cũng chẳng kiềm được nói luôn với Jungkook
"Ngài Vante chính thức trở thành lão đại của tất cả các bang rồi. Tức là lão đại của chúng ta"
Jungkook bật dậy "Cái gì? Còn Nam Joon hyung và HoSeok hyung thì sao?"
"Tao nghe nói Nam Joon và Seok Jin hyung sẽ ở tổ chức nghiên cứu, còn HoSeok hyung và Yoongi thì làm cánh tay trái phải đắc lực của ngài Vante"
Nghe đến đây cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng tên đáng ghét đó sẽ chèn ép mọi người. May là không như cậu nghĩ.
Mà khoan đã, Jimin vừa gọi là Yoongi thay vì là Suga. Jungkook híp mắt tra hỏi "Sao mày gọi Suga là Yoongi?"
Jimin như bị đâm trúng tim đen lắp bắp "Thì...thì anh ta cho tao gọi vậy chứ bộ"
"Nói dối"
"Thật đó điện hạ"
"Nói thật đi sẽ được khoan hồng"
"Tao nói thật mày không tin tao"
"Mày thích Suga rồi"
"Không có"
"Có"
"Không có"
"Có"
"Ừ thì có"
4
Jimin nói xong liền bụm miệng lại, Jungkook à lên một cái "Bắt quả tang Park Jimin biết tương tư"
Jimin định nói gì đó thì cánh cửa mở ra, Taehyung mặc áo thun đen quần kaki bước vào.
"Tương tư ai?"
Hắn hỏi, Jimin cười trộm rồi vọt đi ngay. Jungkook hơi lúng túng xua tay
"Đâu có, làm gì có tương tư ai"
Taehyung ngồi xuống cạnh Jungkook, rồi múc canh cá từ trong bình giữ nhiệt ra.
"Nghe nói em chưa ăn gì"
Jungkook chột dạ im lặng
"Mẹ ta đích thân nấu cho em ăn đấy"
Jungkook quay sang nhìn Taehyung chớp chớp mắt vài cái "Mẹ anh nấu sao? Sao bác ấy lại..."
"Mẹ nói hôm nào ta dẫn em về nhà chơi"
Jungkook sốc văn hoá đến mức chẳng nói được lời nào. Cái gì vậy trời rõ là chưa quen biết gì thân thiết mà, sao giống dẫn về ra mắt gia đình thế kia?
Taehyung múc canh ra chén nhỏ thổi cho bớt nóng rồi đút cho Jungkook "Đừng căng thẳng, chỉ là ta nói ta thích em. Mẹ lại hối thúc ta mau chóng ra mắt em với gia đình"
5
"Anh sao lại tự quyết định như vậy chứ. Tôi...tôi đã thích anh đâu"
"Thích hay không thì uống canh trước đã bé cưng"
Kim Taehyung gọi cậu là bé cưng kia kìa, ai cho phép ai chooo
2
Vậy mà mặt Jungkook vẫn đỏ ửng lên, ngoan ngoãn cho uống canh. Chứ không uống phí công phí sức mẹ chồng làm.
7
Uống canh xong Taehyung ôn nhu xoa đầu của Jungkook
"Dường như em rất không ngoan khi không có ta"
"Vớ vẩn, tôi mà cần ngoan à? Đợi tôi khỏi tôi với anh thi boxing xem ai hơn ai"
Taehyung bật cười gật gù "Được được chiều em hết, em muốn gì cũng được"
Im lặng một lúc Taehyung mới cất tiếng "Jungkook, đợi vết thương của em khỏi cùng ta đến Mỹ một chuyến"
"Sao lại là tôi?"
"Không đặt em trong tầm mắt ta không an tâm"
"Tôi ít nhiều là một sát thủ tự tôi biết lo cho tôi, không cần phiền anh"
Ừ mạnh mẽ quá, đúng gu Taehyung nhưng hắn vẫn thích đem cậu đặt trong tầm mắt đấy. Không chịu thì hắn cũng vác đi.
"Jungkook, ta thật sự thích em"
"Kệ anh"
"Hồi trước cả tháng không gặp em ta liền mắc bệnh lạ"
Jungkook nhíu mày nhìn Taehyung đang nằm lên đùi mình, sao giờ hắn nũng nịu thế kia?
"Bệnh gì?"
"Bệnh tương tư điện hạ"
3
"Cút"
Jungkook rút chân ra khiến đầu hắn rớt xuống cái giường bệnh. Người hắn yêu phũ dễ sợ phũ.
5
"Nhưng ta nói nghiêm túc đấy Jungkookie"
"Vậy thì chứng minh đi, lời nói chẳng là gì so với hành động"
"Được thôi"
Dứt lời hắn liền chồm lên hôn cậu, cậu bất ngờ nhìn gương mặt phóng đại của hắn. Hắn có bị ngốc không vậy? Cậu nói hành động hắn liền hôn cậu, hành động thiết thực quá ha?
1
Ngấu nghiến một hồi hắn mới lưu luyến rời khỏi đôi môi xinh đẹp.
"Hành động vậy được rồi chứ?"
"Lưu manh"
1
Nói xong Jungkook chùm chăn phủ kín cả đầu. Thế là Taehyung lại có dịp ngắm người thương của mình trong lúc ngại ngùng rồi.
_____________________
Gấc là xin lỗi vì đã đăng truyện trễ :((
Xém xíu là quên lunn
*Đập đầu tạ lỗi*
Mọi người hãy ủng hộ tui nhee iu iu
⭐👉💬
19.9.22