Dung Túng Chồng Yêu Taekook

Đã 2 tháng trôi qua khi hắn và cậu đặt chân đến Mỹ. Taehyung vì bận rộn nên cũng không bám miết lấy Jungkook, nhưng chỉ cần có thời gian thì một giây cũng không rời khỏi nhau.
1

Hôm nay Taehyung phải bay đến Washington để gặp một vị lão đại, một mình Jungkook ở lại Las Vegas. Thân thủ của cậu rất tốt, chắc không ai làm hại đến cậu được nên Taehyung mới yên tâm làm việc.

Jungkook đâm đầu vào những cuộc vui rượu chè, thuốc lá với bạn bè của mình tại đây.

Taehyung tôn trọng cậu nên cũng chẳng ý kiến gì, cưng chiều hết mực

Vì thế Jungkook luôn có chừng mực, đã có chủ nên không buông thả nữa.

Đơn giản cậu chỉ muốn giết thời gian, Taehyung để cậu lại Las Vegas chắc hẳn cũng có lí do.

Điếu thuốc trên tay Jungkook vẫn đang cháy dở ở hai ngón tay cậu. Trong phòng VIP một mình cậu ngả đầu ra sau nhắm mắt lại.

Không một chút phòng bị

Chỉ là một Jeon Jungkook bình thường chẳng phải một điện hạ máu lạnh vô tình

Day day thái dương khó chịu, cậu bắt đầu nghĩ linh tinh vớ vẩn. Ước gì Kim Taehyung ở đây, ngăn dòng suy nghĩ chết tiệt trong đầu cậu lại.

Rồi cậu chợt mở mắt ra vì điện thoại của mình rung không ngừng. Danh bạ hiện lên là tên của Taehyung

"Jungkook đã nhớ anh chưa nhỉ?"
1

Thấy gương mặt của hắn tâm tình cậu trở nên rất tốt.

"Còn lâu mới nhớ"

Thật ra là nhớ anh...

"Điện hạ Jeon mạo phạm nhờ ngài một chuyện"

Taehyung đầu dây bên kia nở nụ cười, Jungkook nhíu mày

"Ái khanh cứ nói"

"Điện hạ không phiền khi tối nay đột nhập nhà Patrick lấy một thứ chứ?"

Nét thoải mái kia cũng không còn, sâu trong Jungkook có phản phất vài tia căm phẫn.

Taehyung cũng nhận biết được điều đó

"Jungkook hay là thôi đi để anh gọi người khác đến lấy. Em cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, sáng mai anh sẽ về"

Cậu lắc đầu

"Em vẫn ổn, anh muốn lấy thứ gì?"
1


"Em chắc em ổn không? Anh chỉ lo cho em thôi"

"Nói lẹ đi quý ngài Vante đáng kính"

"Có một xấp tài liệu bị Patrick giấu, nội dung đại khái là về các thông tin tại Singapore và thuốc cấm, đặc biệt là về Washington. Nó có chữ kí của Nam Joon hyung để nhận biết"

Nam Joon hyung sao?

"Em biết rồi"

"Cẩn thận là trên hết, nếu để lại một vết thương nào thì em đừng mơ mà làm sát thủ nữa"

Jungkook đảo mắt nhìn ra hướng tay nắm cửa đang chuyển động

"Em không ngốc như anh, nếu không còn chuyện gì thì em tắt đây. Ngày mai gặp."

Không đợi hắn trả lời cậu đã tắt nguồn máy.

Cánh cửa mở ra, thân ảnh lập tức bay đến cạnh Jungkook.

"Tao đến thăm mày đâyy"

Park Jimin cười còn Jungkook lại đanh mặt

"Chưa chết à?"

"Cái mồm thối nhà mày!!! Nói một câu tử tế thì mày giãy đành đạch hay gì?"

Jungkook nép sang một bên rồi dụi điếu thuốc đi

"Đêm nay đi chơi không?"

Jimin chả buồn quan tâm tay cầm ly rượu mà nhâm nhi

"Đi đâu"

"Đến chỗ Patrick"

Ly rượu trên tay Jimin rơi xuống đất, tay cuộn thành quyền

"Không! Nơi quái quỷ đó không bao giờ tao muốn trở lại. Mày quên hết mọi chuyện rồi sao Jeon Jungkook?"

"Tao không quên, tao vẫn luôn đợi, đợi đến cái ngày tao giết chết tên khốn đó"

Jungkook nắm chặt tay đến mức các khớp của ngón tay cũng hiện rõ cả lên. Gương mặt đỏ bừng, chiếc bàn trước mặt cũng bị cậu đấm mạnh đến vỡ tan.

Mảnh thủy tinh ghim vào tay máu chảy không ngừng. Đôi mắt đầy oán hận, nộ khí.

.

Taehyung ngồi ở gian phòng với ánh sáng lập loè mờ ảo. Đôi mắt hổ phách hướng về phía tấm ảnh của Jungkook khi bước ra khỏi bar với đôi tay nhuộm máu.


Cả Jimin nữa cậu ta cũng thần sắc khác lạ. Hắn chỉ chú ý đến mỗi đôi tay vàng ngọc kia của cậu.

Rốt cục là tên khốn kiếp nào đã làm cho bảo bối nhà hắn trở thành bộ dạng như vậy? Hắn nhất định băm tên đó ra làm trăm mảnh.

"Shinara"

Giọng trầm của hắn cất lên, Shinara nhanh chóng đi đến cuối đầu

"Thưa chủ nhân"

"Jungkook với cô là đồng môn, cô kể ta nghe hết những gì cô biết về em ấy cho ta nghe"

Shinara nhìn hắn móng tay đâm sâu vào da thịt

"Thuộc hạ và điện hạ chỉ là đồng môn lúc ngài ấy 16 tuổi, năm ngài ấy 18 tuổi vì thiên bẩm nhanh nhẹn sức mạnh hơn người được một lão đại mafia không rõ danh tính mang đi. Từ...từ đó thuộc hạ không biết gì về điện hạ nữa, đến khi điện hạ xấp xỉ 20 tuổi một mình giết hết cả một gia tộc danh giá tại Italia lại là ông trùm mafia lúc đấy được cả hắc đạo công nhận là một hoàng tử, rồi vào tháng trước thuộc hạ mới gặp lại ngài ấy"

Taehyung rất chăm chú nghe đến khi Shinara nói xong hắn chỉ nhẹ nhàng cười một cái.

"Thế Park Jimin cô có biết không?"

"Không thưa chủ nhân"

Taehyung đứng lên tay vò nát tấm ảnh của Patrick và Kelvin.

"Lúc đấy và bây giờ, Jungkook có gì khác không?"

Taehyung thật tâm muốn biết, rốt cục Jungkook đã trải qua những gì.

"Khác, khác một trời một vực. Thiếu niên năm ấy đôi mắt long lanh to tròn đẹp đẽ biết chừng nào. Còn người con trai bây giờ trong đôi mắt chỉ có lạnh lùng vô cảm, chưa từng có một tia thương xót khi vừa giết người, giống như...ngài ấy bị đánh mất trái tim vậy"

Shinara nói xong Taehyung chỉ im lặng để lại khoảng không tĩnh mịch đến lạ

"Em ấy vẫn là thiếu niên năm đó chỉ là biết cách tồn tại trong thế giới này mà thôi"

Taehyung khẽ nở nụ cười, nụ cười này thật đáng sợ.

"Shinara ta có nhiệm vụ đặc biệt cho cô"

Shinara giật mình cúi đầu thấp hơn

"Điều tra điện hạ từ năm 18 tuổi đến bây giờ. Đây là bí mật ta không muốn có người khác biết, nhưng nếu Jungkook hỏi cô cứ nói. Đừng giấu  em ấy bất cứ thứ gì, em ấy muốn biết gì thì cho em ấy biết cái đó"
2

"Dạ, thuộc hạ tuân mệnh"

Kim Taehyung không hề mong muốn Jungkook đau lòng không nỡ giấu cậu bất kì thứ gì, sợ nhìn thấy dáng vẻ buồn bực, sợ đôi mắt kia lại phủ thêm một tầng lạnh lẽo đến hắn cũng phải đau thấu tim gan.

Sợ nhất là con tim kia của cậu sẽ chồng chất thêm vết thương chỉ vì hắn.


Đó là điều hắn không muốn

"HoSeok hyung ngày mai hãy bắt sống Patrick"

.

Mái tóc của Jungkook phủ xuống che một phần nào của đôi mắt lạnh lẽo kia. Cậu nhanh chóng từng bước vào căn phòng từ cửa sổ.

Cậu tìm kiếm lục lọi mọi thứ một cách nhẹ nhàng nhất trong lòng đầy oán giận.

Tìm từ tủ, đến hộc bàn, đến kệ sách vẫn không tìm thấy. Mồ hôi cũng lấm tấm trên trán, cậu bức bối nhìn xung quanh rồi ánh mắt dừng lại ở khung ảnh to treo ảnh Patrick và vợ.

Con dao găm trên tay sát khí bừng bừng đi đến trước tấm ảnh, cậu nhìn nó bằng ánh mắt căm phẫn.

Đưa dao lên điên cuồng rạch nát tấm ảnh

Trong màn đêm tiếng dao ma sát với giấy tạo nên âm thanh chói tai đến đáng sợ, ai nghe thấy cũng phải nổi cả da gà.

Đến khi khuôn mặt của Patrick và vợ ông ta trên khung ảnh nát cả rồi Jungkook mới bình tĩnh trở lại.

Chợt phát hiện ra có gì đó giấu ở phía sau, cậu vươn tay xé toạc ảnh ra thấy được xấp tài liệu mà mình cần tìm.

Mở ra kiểm tra thấy ngay chữ kí của Nam Joon. Tuy như vậy nhưng ánh mắt cậu lại dán vào thứ khác, dán vào một phong bì màu đỏ ghi rõ 3 từ 'Jeon Jungkook'

Định mở ra xem nghe thấy tiếng động nên cậu chỉ vội cất vào túi rồi nhảy từ cửa sổ xuống rời đi.

Đáp đất an toàn nên cậu thuận lợi rời khỏi căn nhà đó. Đi một đoạn cậu lại thấy có gì đó không đúng lắm, theo quán tính quay đầu lại thì cả một đám người đuổi theo cậu.

"Ha, con mẹ nó Patrick mày chắc là mong mỏi ngày tao trở về lắm"

Cậu thốt lên rồi tăng tốc ngày một nhanh hơn, đến giữa lộ con Lamborghini màu tím với tốc độ kinh hồn dừng ngay trước mặt với chiếc cửa được mở sẵn. Jungkook an toàn lên xe rời khỏi nơi đó.

Người điều khiển xe không ai khác chính là Park Jimin.

"Lấy được chưa?"

"Rồi, ngoài ra còn phát hiện thêm một thứ thú vị lắm"

"Cái trò dơ bẩn của tên khốn kiếp đó tao không muốn biết. Thú vị thì tự mày xem một mình hoặc đợi người yêu mày về xem cùng"

Nói xong thì cả hai cùng về đến nhà của Taehyung tại Las Vegas.

Jungkook vội vàng lên phòng làm việc của Taehyung ném cả xấp hồ sơ và phong bì có tên mình lên đó. Điều tiếp theo cậu làm lại là chạy đi tắm rửa, Jungkook căm ghét nơi đó đến mức chẳng muốn lưu lại một vết tích nào trên cơ thể ngay cả là không khí.

Tắm xong Jungkook mặc một bộ đồ đơn giản xuống quầy bar mini của Taehyung.

Tay cậu máu chảy không ngừng thế mà Jungkook chỉ nắm chặt chai Whisky mà uống.

Dường như rất phiền muộn

Jimin cũng có mặt tại đó giật ngang chai rượu trên tay Jungkook

"Uống cho chết hay gì? Đi mà băng bó cái tay lại ngài Vante sắp về đến rồi"

Jungkook lúc này mới mơ màng nhìn lên đồng hồ, đã 4h30 sáng rồi sao?

Cậu mở bật lửa đốt điếu thuốc, từng đợt khói trắng nhiều đến mức cả cái gạc tàn cũng đầy ắp đầu thuốc.


"Jeon Jungkook!!! Đủ rồi đừng hút nữa, hết rượu đến thuốc lá. Tệ nạn xã hội"
3

Jungkook cười

"Thế Park công tử chắc là công dân gương mẫu, người đàn ông lý tưởng, người chuẩn mực xã hội"

Jimin bất lực lấy một điếu thuốc đốt lên, vì là bạn thân nên khuyên không được thì mình hút chung. Ai nỡ bỏ bạn lẻ loi.
6

Jungkook lấy một chai rượu Chivas 21 ra khui sau đó đổ ra ly cho Jimin và mình.

"1 tiếng nữa mọi người sẽ đáp máy bay về đây"

Jimin hướng ánh mắt ra ngoài cửa rất mong chờ. Jungkook ngoài mặt lại thờ ơ lạnh nhạt hơn dù trong tâm trí không ngừng kêu gào rằng muốn gặp Kim Taehyung, muốn hắn ôm mình vào lòng mà vỗ về.

"Hôm nay say thôi, những chuyện sau này tạm gác lại"

Jungkook hít thở thật sâu, nâng ly cụng vào ly của Jimin.

"Được thôi best friend"

Rồi chai Chivas này đến chai Whisky nọ cả hai mỹ nam đều đỏ cả mặt mày gục lên gục xuống nhưng nhất quyết ngồi uống tiếp.

Thuộc hạ cũng đã thay người gác cổng, người ta ngủ một giấc ngon vậy mà hai con người này vẫn còn ngồi say sưa với đống rượu. Phận là thuộc hạ họ nào dám can ngăn, một phần vì không có chức vụ một phần vì sợ hãi sức mạnh kia.

Mỗi khi định đến gần thì đôi mắt lạnh lùng của Jungkook quét ngang qua cái là tím tái mặt mày.

3 chiếc Maybach tiến vào trong sân, đôi giày da màu đen quen thuộc đặt chân xuống.

Taehyung vội vội vàng vàng đi vào trong nhà, đập ngay vào mắt hắn lại là Jungkook ngồi trên quầy bar vẫn còn cầm lấy ly rượu. Đi đến sau lưng cậu rồi dừng lại, ánh mắt hắn dán lên bàn tay của cậu máu đã khô cứng lại.

Y như rằng cảm nhận được mùi hương bạc hà từ hắn cậu quay sang gặp ngay ánh mắt kia. Con ngươi màu hổ phách ấy thật nghiêm nghị làm sao, nhưng nộ khí cũng không hề ít.

Cậu đứng lên chao đảo hướng về hắn, Taehyung nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ đau lòng không thôi, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng như chưa từng tức giận

"Taehyung em đợi anh rất lâu rồi...ức..."

Hắn gỡ ly rượu trên tay cậu đặt xuống rồi bế lên trên tay. Jungkook mặt đỏ ửng không ngừng dụi đầu vào lòng ngực kia, tay bám víu lấy áo hắn.

"Taehyung sao anh về lại...ức...lại chẳng nói lời nào với em? Chó nhai mất lưỡi anh rồi à?"
1

Cậu ngọ nguậy lớn tiếng quát, Jungkook thấy thật tủi thân. Taehyung ấy lại không hề tức giận đặt lên trán cậu một nụ hôn

"Anh xin lỗi, chỉ là dáng vẻ này của em làm anh bất ngờ đến mức không biết nói gì"

Jungkook bĩu môi đáng yêu vô cùng

"Điện hạ nhớ ái khanh...ức...rất nhớ, hãy ôm ta thật chặt. Ta chỉ cần ái khanh."
3

_____________________

7.10.22

Iu các bà nhìu nhìu, bữa giờ bận quá hong up chap các bà đừng giận tui nhá 💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận