Jungkook được Taehyung bế lên phòng, cậu lại chẳng chịu buông ra cứ bám lấy người hắn.
"Kim Taehyung chết tiệt, anh đúng là tên khốn kiếp"
Đầu Taehyung lúc này cả ngàn con quạ bay ngang, hắn đã làm gì mà để Jungkook khi say chửi hắn vậy nhỉ?
"Bảo bối anh làm gì sai với em à?"
Jungkook hai má ửng đỏ ngồi bật dậy kéo đầu Taehyung lại gần mình
"Em nhớ anh, anh đi như vậy lại không cho em theo. Có phải anh đi tán tỉnh ai không hả? Có phải...có phải anh sẽ bỏ rơi em không?"
Nói đến đoạn này hai mắt cậu ửng đỏ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đôi mắt của cậu với khoảng cách gần. Taehyung đưa tay chạm vào khuôn mặt kia, hôn lên đôi mắt đang ngấn lệ vuốt ve gò má ửng hồng.
"Jungkook à anh sẽ không bỏ rơi em dù là bất cứ lí do gì, chuyện không cho em theo là sợ em bị thương em hiểu không hửm? Mà xem ra anh sai rồi, không đặt em vào tầm mắt anh em mới ngông cuồng tự mình làm mình bị thương, em nói xem anh chưa nổi nóng với em thì thôi đi em còn trách anh. Có phải con thỏ béo nhà em bị anh chiều hư rồi không?"
Hắn véo mũi cậu ôn nhu mà trách móc, Jungkook mê man nhìn người trước mặt mà cười ngây dại. Kéo hắn ngả về phía mình cậu áp khuôn mặt lên lồng ngực hắn.
Taehyung nhích người điều chỉnh tư thế để cậu thoải mái mà tựa vào hắn, nhỡ cậu có ngủ quên thì cũng sẽ không khiến cho cậu thức dậy mà đau nhức cơ thể.
"Kim Taehyung hi vọng cả đời này luôn ôn nhu dịu dàng với Jeon Jungkook. Dù bất kể em làm chuyện gì đều có lí do của mình, chỉ mong anh tin tưởng. Vì em sẽ chẳng bao giờ..."
1
Nói đến đoạn này cậu đã chìm vào giấc ngủ, hắn siết chặt tay hơn ôm cậu.
"Luôn tin tưởng luôn dịu dàng với em"
Taehyung nhẹ nhàng đỡ đầu Jungkook đặt lên gối, không quên đặt gối ôm vào tay cậu.
Từ lúc bắt đầu ngủ cùng nhau hắn phát hiện Jungkook ngủ phải ôm một cái gì đó thì mới yên giấc, nếu không cả đêm sẽ cựa mình hoặc tỉnh giấc liên tục.
1
Cởi áo khoác ném sang một bên hắn đi đến mở tủ lấy hộp cứu thương đến. Nâng niu đặt tay cậu lên chiếc gối cao, lấy bông gòn thấm nước lau hết vệt máu khô trên tay cậu rồi thoa thuốc băng bó lại.
Suốt cả quá trình sát khuẩn băng bó cậu chỉ nhíu mày khi đau chứ chưa từng kêu la lên, khác hẳn với lúc bị thương lần trước.
Có lẽ khi ấy hắn hơi vụng về nên làm cậu đau, còn giờ thì khá hơn rồi.
Bước vào phòng tắm tắm rửa thay một bộ đồ cho thoải mái, hắn còn việc phải làm.
Ngả lưng về phía ghế hắn cầm ngay xấp hồ sơ kia mở ra. Đúng như hắn dự đoán Washington nay mai sẽ đầy sương khói mang dấu ấn của Kim Taehyung một ông trùm tương lai của hắc đạo.
Chỉ cần hắn nắm được Washington, Las Vegas, Los Angles thì tự khắc sẽ có người ngầm công nhận hắn ngay thôi đúng hơn là sợ hãi hắn.
Xem xong tài liệu thì hắn đưa đôi mắt nhìn sang phong bì màu đỏ ghi rõ 3 từ 'Jeon Jungkook' không chần chừ mà cầm lên xem trước mắt hắn là kết quả xét nghiệm máu rồi kết quả kiểm tra sức khoẻ cũng như tâm lý của cậu.
Tiếp theo là toàn bộ thông tin của Jungkook từ năm 10 tuổi đến 21 tuổi. Taehyung xem qua những bức ảnh được chụp lại rồi đến sấp giấy dày.
Ánh mắt hắn dừng tại một dòng chữ
'Năm Jeon Jungkook 19 tuổi cậu ta chính là một kẻ điên bệnh hoạn đáng sợ. Ta đã thành công rèn luyện một thanh bảo đao sắt nhọn hơn bất cứ báu vật nào trên đời'
Hắn cầm lên tấm ảnh ghi rõ năm Jungkook 17 tuổi, đôi mắt ấy quả thật ngây thơ thuần khiết đến động lòng người.
Taehyung tiếp tục xem thêm những thứ trong phong bì ấy gương mặt cũng trở nên khó coi lạnh lẽo tay cũng cuộn thành quyền.
Hay lắm Patrick dám cướp người từ tay hắn đi, Kim Taehyung nhất định không để hắn chết một cách đơn giản như vậy được. Phải để hắn chịu tất cả những gì mà bảo bối của hắn chịu, à không gấp trăm gấp ngàn gấp triệu lần mới đúng.
Nhìn cậu con trai yên bình chìm trong giấc ngủ hắn càng yêu thương hơn, muốn nâng niu nhiều hơn.
.
Jungkook tỉnh dậy đã là 8 giờ tối đầu đau như búa bổ biết thế không uống nhiều rượu cho rồi báo hại cả người mệt mỏi quá chừng. Đưa đôi mắt nhìn xung quanh cậu chẳng thấy người mình muốn thấy, cái tên chết bầm kia đâu mất rồi?
Jungkook lê tấm thân vào nhà tắm ngâm mình trong nước ấm để tỉnh hoàn toàn. Ngả đầu ra sau cậu cứ nhìn trân trân lên trần nhà suy nghĩ linh tinh vớ vẩn.
Được 30 phút thì rời khỏi phòng tắm, lau tóc rồi tự mình sấy khô. Cậu cảm giác được cơn đau dạ dày của mình hôm qua cậu chẳng ăn gì chỉ toàn rượu bia và thuốc lá. Quả thật như lời của Jimin cậu hơi lâm vào tệ nạn xã hội.
Không được phải giảm bớt nếu không cậu chết chắc với Kim Taehyung
"Đói quá đi ahh"
Cậu xuống tới phòng bếp ngồi ngay bàn ăn mà kêu gào. Giờ này đầu bếp cũng về ai nấu cho cậu ăn đây?
"Jeon Jungkook bỏ nha, mốt đừng có uống rượu nhiều như vậy. Để Taehyung biết thì sớm muộn cũng..."
"Sớm muộn cũng thế nào?"
"Thì là sớm muộn cũng bị lải nhải bên tai không thôi thêm cả việc giận dỗi hong thèm để ý chứ thế nào. Đúng là ngốc có vậy cũng hỏi"
Nhưng cảm giác có gì đó sai sai, rõ ràng cậu đang nói chuyện một mình mà cái giọng điệu này quen tai quá đi mất.
"Jeon Jungkook"
Tóc gáy của cậu dựng hết cả lên cái giọng điệu này đáng sợ quá. Lấy hết can đảm quay đầu lại cười thân thiện một cái.
"Tae...Taehyung"
Hắn ngồi xuống cạnh cậu gõ vào trán cảnh cáo
"Đây là lần cuối cùng anh cảnh cáo em nếu em còn dám uống rượu hút thuốc một cách bạt mạng, tự mình làm mình bị thương thì đừng trách nha. Em xem có ai giống em không? Sức khoẻ thì không lo, ăn uống thì bữa đực bữa cái. Em muốn anh tức chết để em có người yêu mới lắm hả. Bình thường muốn ép em ăn anh phải làm đủ trò đủ kiểu em mới ăn đúng cử, em nói hay lắm mà anh đi em sẽ ngoan ngoãn ăn uống rồi không để bị thương. Giờ coi coi bao nhiêu chuyện anh lo đều xảy ra luôn đó, còn dám nói anh lải nhải. Em đúng là bị chiều hư mà."
Taehyung tức giận nói một tràn dài, Jungkook nghe đến mức hoa mắt chóng mặt. Cậu cảm thấy sao Taehyung giống ông bố đơn thân đang mắng con ghê á.
Suy nghĩ ấy loé lên làm Jungkook không nhịn được mà phì cười
"Em cười cái gì hả?"
Taehyung lần này tức giận thật rồi, cậu ngay lập tức dán cái mỏ mình lại cuối đầu nhận lỗi.
"Em sai rồi anh đừng giận nữa là em không tốt em làm anh lo lắng"
"Câu em sai và em làm anh lo lắng thì anh nhận, còn câu em không tốt anh không nhận. Hừ tiểu yêu tinh nhà em mà còn cứng đầu cứng cổ thì liệu cho anh"
Nói xong hắn đứng lên lấy đồ ăn từ tủ lạnh ra bỏ vào lò vi sóng hâm nóng cho cậu. Jungkook thấy bóng lưng này thật vững chắc làm sao giống như cả khi trời có sập xuống cũng chẳng có gì.
Hắn bày trước mặt cậu là bát cháo được hầm với sườn heo, phía lò vi sống vẫn còn đang làm nóng món cá nướng mà cậu yêu thích.
Tô cháo bốc khói nghi ngút Taehyung vẫn không có ý định ngồi xuống mà đứng chờ cá để bưng ra cho cậu ăn luôn.
Thấy hắn không đếm xỉa đến mình cậu liền chống tay suy nghĩ xem làm sao để hắn hết giận.
Cậu nhìn xuống vết thương ở tay vừa rồi cậu cũng ném đi miếng băng gạc vì ướt. Cậu nở nụ cười sau đó quay sang vờ chạm vào tô cháo nóng hổi
"A.."
Không phải nghi ngờ Taehyung liền đi đến nắm tay cậu mà thổi nhè nhẹ cau mày khó chịu
"Em ngốc vừa thôi có ăn cháo cũng để bỏng nữa"
Jungkook xịu mặt
"Bắt đầu thấy em phiền rồi à?"
Taehyung thẳng tay cú vào đầu cậu một cái rõ đau, Jungkook ôm đầu mếu máo
"Kim Taehyung vậy là anh lại dám đánh em"
"Ăn nói vớ va vớ vẩn"
Dứt lời nhìn xuống tay cậu vết thương đã hở ra hắn đen mặt. Jungkook cảm thấy có gì đó không đúng lắm cái cảm giác này là....
Không được chạy là thượng sách
Vừa chạy đi chưa xa thì bị ngay cánh tay khoẻ kéo lại, lưng cũng áp vào tường.
"Này...anh làm em sợ đó"
Đây là lần đầu tiên suốt bao năm tháng qua cậu thấy sợ hãi. Cái khí phách chết tiệt gì vậy chứ?
*Rầm*
Taehyung đấm một cái thật mạnh vào tường làm gương mặt cậu tái nhợt. Chỉ là lỡ một xíu thôi hắn hung hăng thế làm gì, cái tên đáng ghét này!!!
Jungkook thầm chửi rủa trong lòng "Chắc có mỗi anh biết đấm tôi không biết đấm dằn mặt lại hay gì?"
Đó là trong lòng cậu chứ ngoài mặt thì đứng như trời trồng. Hắn hạ tay ôm lấy cậu vào lòng
"Jungkookie làm ơn đi, xin em đấy đừng tự làm bản thân bị thương có được không? Em thấy bình thường nhưng anh thì khác anh xót đến mức chỉ cần nghĩ đến là chịu không nổi. Anh thương em đến mức nào thì trong lòng em cũng biết mà"
1
Taehyung lần này là giọng điệu van xin để nói với cậu. Nhận ra mình hơi quá nên xoa xoa tấm lưng nhỏ hắn vẫn luôn dịu dàng với cậu
"Anh không tức giận với em này là anh tức giận với chính bản thân mình. Xin lỗi làm em sợ rồi, anh không cố ý đâu. Tha lỗi cho anh nhé?"
2
Jungkook chỉ bám víu lấy áo hắn áp tai vào lồng ngực kia, nơi trái tim đó đang thổn thức vì cậu.
"Đó là bản năng của em em không cách nào khiến nó dừng lại nhưng bắt đầu từ hôm nay em sẽ tiết chế nó, Taehyung anh đừng lo nữa, anh không có lỗi gì hết"
Cậu mỉm cười, Taehyung hôn lên mái tóc kia
"Em đói rồi"
Jungkook nũng nịu, Taehyung ôm ngang hông Jungkook dẫn vào bàn ăn. Hắn thổi cháo cho nguội rồi đút cậu ăn từng muỗng.
Được người yêu đút cho ăn cưng chiều đến mức này thì ăn uống sẽ ngon miệng hơn.
Thấy cậu vui vẻ ăn ngoan hắn cũng vui lây, Jungkook đúng là bảo bối tâm can của hắn mà.
"Khi nãy em chạy cái gì?"
Hắn hỏi
"Sợ anh đánh em"
Cậu hồn nhiên đáp lại tay nghịch nghịch đĩa cá
"Anh giống người bạo lực vậy à?"
Taehyung nghiêng đầu hỏi cậu
"Lúc ấy anh tức giận sao em biết được anh có kiềm chế nổi để hong đánh em hong"
Cậu quay sang cười rồi thơm cái chốc vào má của hắn.
Hắn đặt tô cháo xuống kéo cằm cậu lại gần phía mình
"Em nghe cho rõ đây Jeon Jungkook, anh có thể giận em không nói chuyện với em 1 2 ngày nhưng anh tuyệt đối không bao giờ đánh em. Em là đoá hoa xinh nhất trong cuộc đời anh, anh không cho phép bất kì ai kể cả bản thân làm tổn thương đến. Yêu thương em bao nhiêu cũng thấy không đủ là đằng khác.
Sau này bất kể em làm chuyện gì anh luôn đứng về phía em không nghi ngờ, không cấm cản chỉ có bao dung và đáp ứng những gì em muốn"
2
Hắn không hề nói đùa sau tất cả những gì hắn biết về cậu, hắn tin cậu chính là người mà hắn yêu thương suốt cả cuộc đời này.
Đã là yêu thương thì chỉ có thông cảm, thấu hiểu và tin tưởng đồng thời là bảo vệ nâng niu.
Kim Taehyung hắn chỉ nói lời thật lòng cho Jeon Jungkook. Ngay từ đầu dẫn cậu về ra mắt gia đình thì đã ngầm muốn cả một đời bên cạnh.
Là một lão đại hắn chưa từng làm một việc thừa thải nào cả.
Jungkook nở nụ cười "Được, em biết rồi"
Im lặng một chút cậu nói tiếp vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc
"Ông trời ban tặng anh cho Jeon Jungkook này quả là đáng giá. Ngay cả chính em còn ganh tỵ với bản thân mình"
Hắn bật cười cọ đầu mũi của mình vào đầu mũi của cậu
"Tiểu yêu tinh ngốc nghếch"
Jungkook đẩy Taehyung ra tự mình thu dọn bát đĩa bỏ vào bồn rửa bát.
Taehyung đi đến kéo cậu về phía mình "Tay em còn bị thương, bát để đó mai sẽ có người làm. Giờ thì lên phòng anh băng bó lại cho, em đó chỉ giỏi làm anh lo"
Nói xong bế cậu lên trên phòng
"Em bị thương ở tay chứ không bị ở chân anh bế em làm gì? Thả xuống"
"Thích bế em vậy đó, là bảo bối của anh anh có quyền làm vậy. Tốt nhất là yên ổn trên tay anh"
"Đồ sến súa, còn đâu là lão đại của bang Black Swan nữa chứ!"
"Lão đại là lão đại của đám thuộc hạ, còn bây giờ anh là chồng em hai thân phận đó khác nhau hoàn toàn. Họ chỉ là anh em tay chân còn em là người nhà anh, đừng có mà so sánh"
1
Jungkook bĩu môi khác nhau chỗ nào chớ. Nghĩ lại thì cũng khác, nếu là hắn chọc điên cậu thì hắn chỉ cần ôm cậu vỗ về vài cái cậu nguôi giận liền, gặp người khác cậu cắt cổ cho rồi.
Đặc quyền của người yêu là vậy đấy
"Em không có so sánh là anh tự nghĩ bậy bạ chứ em có biết gì đâu"
Taehyung bóp hai quả đào căng mọng kia một cái
"Bậy bạ là bậy bạ sao? Muốn vậy lắm à?"
"Anh lợi dụng em"
"Chồng em thì sao lại là lợi dụng, em phải nói là anh đang yêu thương em mới đúng"
"Anh chỉ giỏi lí lẽ để ăn đậu hũ của em"
Taehyung cười
"Vì anh yêu em"
____________________
Chap này chủ yếu nói về sự quan tâm của Tae với Kook đồng thời mở đầu cho các bí mật dần được đưa ra ánh sáng...
Hãy tiếp tục theo dõi truyện nhé 💜
Bữa giờ B bận hong ra chap đều mong các bạn thông cảm cho B nhá
Hãy thả ⭐ hoặc cmt 💬 cho B nèeee
Iu iu 🐯🐰
11.10.22