Năm Jungkook 16 tuổi đôi mắt to tròn long lanh đến động lòng người, nét đáng yêu ngây thơ khiến ai nhìn vào cũng thích.
Nụ cười trên môi của thiếu niên làm cho những cô nàng đồng trang lứa yêu mến và Shinara là một trong những cô nàng đó.
Jungkook biết mình thuộc dòng máu hoàng tộc tại Italia, Jeon gia không hề có một chút huyết thống nào với cậu. Đó chính là lí do vì sao lúc nhỏ cậu luôn bị giam cầm ở Euphoria.
Cậu tự biết rằng mình cần mạnh mẽ hơn để cướp lại tất cả những gì mà người ta đã nợ cậu. Vì vậy đã chủ động trốn khỏi Euphoria đi đến nơi rèn luyện sát thủ.
Và cậu ở đây đã được 1 năm, mọi thứ đều rất tốt...tốt hơn cái lồng mạ vàng kia.
"Jungkook đi ăn thôi đói quá" South khoác vai Jungkook khi cậu vừa tập xong boxing. Jungkook hướng ánh mắt về phía South nở nụ cười lộ hai răng thỏ xinh xinh.
"Quán lẩu cũ đi, lẩu tứ xuyên ở đó ngon cực kì"
Jungkook lấy khăn lau mái tóc ướt nhem của mình
"Vậy em đi tắm trước đi, anh đi tìm Shinara đi ăn cùng nhau"
"Ờ hyung đi đi"
Jungkook sau đó cũng đi tắm nốt
40 phút sau ở đầu ngõ Jungkook mặc áo thun trắng quần tây đen, tóc mái phủ qua chân mày mọi thứ rất đẹp trừ việc cậu đang mang dép...
Đúng là nam thần kinh
"Chuẩn đấy Jungkook"
Shinara vỗ tay tán thưởng cho outfit này
"Đói quá đi thôi"
Jungkook kéo tay Shinara rời đi, cả ba vừa đi vừa nói chuyện khá là vui vẻ. Tuổi 17 vẫn là độ tuổi chứ đầy kỉ niệm đẹp nhất với Jungkook.
Quán mà Jungkook đến là theo phong cách Trung Hoa, dạng quán ăn gia đình nên cũng hơi nhỏ và khá ấm áp.
Ngồi vào quán bà chủ ngay lập tức nhận ra là chàng trai đáng yêu thường ngày hay giúp đỡ bà
"Kookie cháu hôm nay ghé muộn quá"
Jungkook đứng lên dọn đồ ăn xuống bàn phụ bà chủ miệng cười xinh "Cháu bị bắt tập luyện đến giờ này đấy ạ. Bà phải tẩm bổ cho cháu đó"
Bà lão bật cười vuốt tóc Jungkook "Ừ ta tẩm bổ cho cháu, hôm nay có món mới là thịt cừu xiên nướng lát nữa ta đem lên cho cái miệng nhỏ này thử nhé"
Jungkook gật đầu hôm nay quả thật là có phúc ăn, tất cả là nhờ gương mặt đẹp trai đáng yêu này.
"Haizzz Jungkook trở thành cháu cưng của bà ấy luôn rồi"
South cảm thán tay thì gắp thức ăn bỏ vào miệng. Shinara thì chăm chú nhìn ngắm nụ cười xinh trên môi của ai kia.
Ngồi xuống bàn ăn Jungkook ăn ngon lành, rồi đôi mắt cậu hướng về phía bàn gần cửa ra vào. Động tác ăn của cậu cũng dừng hẳn lại, người ở kia trông thật đẹp.
Tóc người đó màu xanh mint và có đôi tay thật đẹp, rồi ánh mắt của người đó chạm trúng ánh mắt của cậu.
Màu hổ phách...
Cậu rợn cả người vì rất rất lạnh người, cái ánh mắt quái quỷ gì thế kia? Chưa bao giờ cậu sợ hãi một ai chỉ qua ánh mắt cả, bây giờ thì có rồi.
"Jungkook! Jungkook!"
Bà chủ lây người cậu, cậu thoát khỏi ánh mắt kia liền ngước nhìn mọi người.
"H...hả?"
"Mày làm gì mà nhìn người ta trân trân vậy? Mất lịch sự lắm đó"
Shinara huých vào tay cậu một cái Jungkook gãi đầu cười trừ. Chỉ là đôi mắt đó đặc biệt quá.
"Thịt cừu xiên của cháu đây ăn no rồi hẳn về nhé"
Bà lão xoa đầu Jungkook, cậu ngoan ngoãn gật đầu.
South cũng tò mò vì sao Jungkook lại nhìn người ta chầm chầm bình thường cậu không có tới mức như vậy đâu.
South cũng thử nhìn qua nhưng người ở đó đã gục xuống bàn rồi.
Ha xui quá
Ăn xong thì Jungkook viện lí do ở lại phụ bà lão dọn quá rồi đuổi Shinara với South về. Hết cách cả hai người kia chỉ biết nghe lời, Jungkook vừa dọn vừa liếc mắt về phía người kia.
"Jungkook thích cậu ấy sao?"
Bà chủ hiền hậu hỏi, cậu chỉ tay lên mặt mình "Con thích sao? Hơ ở đâu ra!!"
Bà lắc đầu cười
"Cháu đã nhìn người ta vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ rồi"
Cậu giật mình nhìn lên đồng hồ cũng đã 12h khuya rồi còn đâu
"Cháu đưa cậu ấy về đi ta phải dọn cho nốt đã. Cậu ấy say bí xị như thế về thì dễ bị cướp lắm, nhìn cậu ta chắc cũng còn đi học"
Jungkook lại liếc nhìn người kia gật đầu đồng ý với bà chủ
"N...này anh ổn không?"
Jungkook đá vào chân người kia một cái nhưng chả mảy may động đậy. Rồi thôi ngu người luôn tự nhiên ôm việc vào người làm gì không biết.
Để người kia choàng tay qua vai mình rồi dìu đi "Cháu về luôn đây bà ơi"
"Ừ cháu về cẩn thận nhé"
Jungkook dù khá mạnh nhưng dìu cái tên nặng như đá này đi cũng muốn tụt canxi ngang. Nhìn gầy gầy vậy mà nặng thấy mợ đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
"Nè nhà anh ở đâu đưa địa chỉ đi tôi đón taxi cho anh về"
Người kia hé đôi mắt nhìn cậu "Dinh thự Vante"
"À là cái tòa cao cao to to chứ gì, tính ra cũng gần đó. Thôi đi bộ đi cho tỉnh rượu"
Người kia nở nụ cười "Cậu trông thật ngốc nghếch"
Mặt Jungkook đanh lại đẩy hắn một cái khiến hắn đập lưng vào bức tường
"Hừ ngốc mới đi lôi anh về đó tỉnh rồi thì tự về đi"
Cậu định bỏ đi thì người kia lại cất lời "Tôi tên Kim Taehyung cậu tâm sự với tôi một chút có được không? Tôi...rất cô đơn"
Lời lẽ kia khiến cậu kinh ngạc, quay đầu lại thì thấy hắn đã ngồi bệch xuống đường từ khi nào vẫn là con ngươi màu hổ phách đó nhìn vào cậu.
Từng bước tiến lại cạnh hắn, xung quanh chẳng có ai ngoài cậu và hắn. Không gian tĩnh mịch chỉ có hơi thở đều đặn của cả hai ánh đèn đường chiếu rọi gương mặt nam nhân càng rõ ràng hơn.
"Cô đơn? Anh thất tình đấy à?"
Ngồi trước mặt hắn cậu hỏi
"Không chỉ là bên cạnh tôi chẳng có ai cả, ừ là vậy đấy một thế giới rộng lớn và tôi chẳng có lấy một niềm vui"
Cậu rơi vào im lặng, tại sao cậu lại phải ngồi đây nghe hắn nói những điều này vậy nhỉ?
"Tôi nắm tay cậu một chút có được không?"
Jungkook giật mình trước câu nói của Taehyung, cậu không thích người ta làm hành động thân mật với mình cho lắm nhất là người lạ. Đại loại là hắn.
Dù lí trí chán ghét nhưng không hiểu vì sao lại đưa tay cho hắn, hắn chạm vào tay Jungkook nắm thật chặt rồi gục đầu lên đó.
"Tôi chỉ muốn có người bên cạnh tôi mà thôi ít nhất là có thể để tôi có thể quan tâm chăm sóc, lắng nghe tôi và tôi lắng nghe họ"
"Sao anh không thử tìm kiếm biết đâu lại có thể như ý anh. Quan trọng là anh có mở lòng hay không thôi"
Jungkook nói, Taehyung cười khẩy người trước mặt hắn thật sự đáng yêu lắm. Trong cơn say khiến hắn thấy ấm áp vì có thể nói ra và có người lắng nghe hắn.
Hắn ngước lên nhìn cậu, đôi mắt long lanh to tròn như chứa đựng cả bầu trời sao tất cả mọi đường nét đều rất tinh tế, giống như hắn đang mơ vậy
Đưa tay kéo cậu đến gần mình rồi ôm vào lòng, Jungkook thời điểm bây giờ như chết đứng với cái tên đáng chết lợi dụng này. Taehyung vùi đầu vào hõm cổ Jungkook như nghiện mùi hoa oải hương từ cậu.
"Thật may vào lúc tôi cô đơn thế này còn có em, một thiên thần do ông trời ban tặng cho tôi"
Jungkook đỏ mặt "Ban cái khỉ khô anh đừng có lợi dụng tôi, tránh ra"
Muốn đẩy hắn ra chỗ khác nhưng mà đẩy không nổi. Ủa kì dạ vừa nãy đẩy được mà sao giờ hắn như trâu bò vậy.
Taehyung chủ động buông Jungkook ra nhưng vẫn nắm lấy tay cậu. Mơ mơ màng màng nhìn người trước mặt đang cau có khó chịu.
Hắn gỡ chiếc nhẫn hình con hổ trên tay mình ra đeo vào cho cậu, và đeo ngay ngón áp út tay trái.
"Tôi đặt cọc em rồi nhé"
1
Nói xong hắn gục đầu xuống vai cậu
"Cọc cái quần gì, thần kinh đúng là thần kinh. Rồi nãy tỉnh sao không về đi giờ lại ngủ bắt tôi lôi anh về, hừ âm binh"
Vừa đỡ hắn đứng lên vừa phàn nàn, thế là hôm đó có một chú thỏ kéo một chú hổ về muốn ná thở do quá trễ rồi nên là cậu đã phi về ngay lập tức. Nếu không có người lên kiểm tra thì khổ lắm, trước khi đi Jungkook nhìn gương mặt đang ngủ say của Taehyung một cái rồi nhìn xuống chiếc nhẫn của hắn.
Ừ thật ra chiếc nhẫn này dũng mãnh y chang hắn không khác gì cả. Và thế là Jungkook vẫn giữ lại chiếc nhẫn trên tay mình, còn nam nhân say rượu ngủ thì ngủ được một giấc ngon nhờ mùi hương của ai đó.
.
Jungkook vừa trải qua huấn luyện nghiêm khắc nhất từ trước đến giờ nên cả người mệt lã ra, South thấy Jungkook trở về phòng liền hỏi thăm
"Jungkook trông mệt mỏi quá ha"
"Ừ khá mệt"
Jungkook nằm trên giường uể oải đáp lại, mấy người huấn luyện cho cậu toàn sức trâu sức bò chịu muốn không nổi luôn. Hên trời ban cho tính nhanh nhẹn chứ không là bầm dập rồi.
"À chiếc nhẫn trên bàn là của ai vậy?"
Nghe South hỏi thế Jungkook liền ngước lên, tối hôm đó về Jungkook đã tháo ra vì không muốn gây sự chú ý. Với cả cậu cũng không định lấy nó đợi cuối tuần đem trả lại cho tên thần kinh kia
"Hôm bữa có người để quên em giữ hộ cuối tuần này đem trả lại"
South "À" một cái rồi cũng rời đi, Jungkook lúc này mới đứng lên cầm chiếc nhẫn lên nhìn chằm chằm. Như có một ma lực cậu lấy nó một lần nữa đeo vào ngón áp út, đến lúc giật mình vì hành động của mình thì đã quá muộn.
Cậu tháo cỡ nào chiếc nhẫn cũng không động đậy, cái quái quỷ gì vậy trời. Hôm bữa tháo vẫn ra mà sao giờ tháo không ra.
Mặt Jungkook toàn vạch đen xuất hiện chắc giờ phải đi gặp Taehyung để nhờ hắn tháo ra thôi. Biết đâu chiếc nhẫn này có kết cấu đặc biệt thì sao cậu mở được.
Rồi Jungkook thay đồ rồi đi ra ngoài, suốt cả đường đi cậu suy nghĩ lỡ hắn hỏi sao chiếc nhẫn vẫn trên tay cậu thì cậu nên nói thế nào nhỉ? Nói là cậu chưa từng tháo ra? Hay là nói cậu lỡ tay đeo vào? Huhu khó quá lí do nào cậu cũng thấy nó kì kì.
Đứng trước dinh thự Vante Jungkook hít một hơi thật sâu, chưa kịp nhấn chuông cửa đã tự mở. Jungkook hết hồn lùi ra sau vài bước không lẽ nơi này có ma hả?
Thật ra là do đôi mắt của con hổ trên tay Jungkook đã mở cửa ra, chiếc nhẫn đó có thể nói là một trong những thứ đa năng nhất của Taehyung lúc bấy giờ.
Bỏ qua sự sợ hãi cậu đi vào trong, quái lạ người ở đây khi thấy cậu chỉ có cuối đầu làm lơ. Bộ hong thấy người lạ hay gì mà không lại hỏi thăm cho người ta đi ra đi vào tự nhiên luôn hả? Cái dinh thự này khó hiểu ghê.
Mệt quá cậu bắt đại một tên "Chủ nhân của dinh thự này đâu rồi? Tôi muốn trả đồ"
Tên đó run rẫy "Ngài...ngài Vante tha mạng thuộc hạ không biết gì hết"
Một đống dấu chấm hỏi trên đầu cậu, gì mà ngài Vante ở đây nữa cậu đâu phải người đó đâu. Rồi cậu nhìn thấy đôi mắt của con hổ đổi màu, vừa nãy còn thấy nó màu đỏ giờ đã thành màu nâu.
"Thôi biến luôn đi"
Rồi Jungkook đi vào bên trong đi lên cầu thang rồi đến hành lang dài, cậu đang cố nhớ xem căn phòng cậu đến là căn phòng nào. Sao mà khó quá chừng.
Đang ngó nghiêng ngó dọc thì đâm phải người trước mặt, Jungkook choáng váng muốn ngã nhưng một vòng tay đã ôm cậu lại. Mùi bạc hà này quen thuộc vô cùng, ngước đầu lên là đôi mắt màu hổ phách kia đang nhìn mình chầm chầm.
Hốt hoảng đẩy người nọ ra muốn quay đầu bỏ chạy
"Này tôi đợi em cả 1 tuần rồi"
Taehyung lớn giọng, phải hắn đã chờ đợi người này rất lâu. Từ khi tỉnh rượu hắn vương vấn gương mặt của thiếu niên dường như chỉ muốn lật cả thành phố lên mà tìm kiếm
Jungkook quay đầu lại đưa thẳng bàn tay của mình trước mặt hắn "Tháo ra đi"
Taehyung nhìn đôi tay có nhiều vết bầm thêm cả chiếc nhẫn nằm gọn ơ ở ngón áp út. Hình như Jungkook đã cài chốt cho chiếc nhẫn này mất rồi.
"Không tháo được"
"Gì!!! Anh đùa tôi hả? Tôi không biết đâu anh tháo ra cho tôi"
Jungkook đánh vào người hắn buộc hắn phải tìm cách mở ra, Taehyung nhìn con thỏ nhỏ đang quấy phá khóe môi nâng lên nụ cười.
"Chiếc nhẫn này tôi tạo ra nó với kết cấu khá đặc biệt. Em để ý mà đúng không đôi mắt của nó đổi màu theo đồng tử của người đeo"
Nghe nói vậy Jungkook mới nhìn xuống tay mình, quả thật khi Taehyung chạm vào nó thì nó đã đổi thành màu phổ phách
Nghi ngờ nhìn hắn bằng nửa con mắt "Nói dối anh nói là đeo vào mà này là anh chạm nó vẫn chuyển màu đó thôi"
"Vì tôi là người tạo ra nó em thử đưa người khác cầm vào đi xem nó có chuyển không"
Vừa lúc đó là có một thuộc hạ đi ngang qua cậu hướng chiếc nhẫn về phía thuộc hạ ra lệnh "Ngươi chạm vào thử xem"
Được cái gật đầu của Taehyung thuộc hạ đưa tay đến chạm vào thì luồn điện từ chiếc nhẫn khiến thuộc hạ kia lùi lại 2 3 bước. Taehyung nở nụ cười
"Quên nói với em là khi tiếp xúc với người lạ nó sẽ bảo vệ chủ nhân"
"What...anh tạo ra thứ gì thế? Công nghệ giờ tiên tiến đến mức anh làm được điều vi diệu vậy sao?"
Jungkook tiến đến cạnh hắn thầm cảm thán, hắn lợi dụng nhè nhẹ kéo cậu sát vào mình
"Muốn biết sao nó lợi hại như vậy không?"
Hắn hỏi, đôi mắt long lanh của Jungkook ngước lên nhìn hắn. Ánh mắt mà khiến hắn phải đắm chìm phải thương nhớ
"Muốn chứ"
Jungkook ngây ngô đáp lại thế là con thỏ nhỏ bị sập bẫy một cách dễ dàng trước chú hổ già xấu xa.
"Thường xuyên đến đây nhé? Tôi chỉ em làm sao chế tạo nhiều thứ lợi hại như vậy"
Jungkook nghi ngờ nhìn hắn "Thật không?"
"Thật chứ"
"Vậy cuối tuần tôi sẽ ghé lại"
.
Suốt 2 tháng qua cuối tuần nào Jungkook cũng đến dinh thự Vante, Taehyung biết Jungkook đang ở trong một nơi huấn luyện sát thủ và hắn có ý định muốn đem cậu về bên cạnh
"Jungkookie hay là em theo anh về luôn đi nhé?"
Jungkook đang tựa lưng vào lồng ngực rắn chắc của ai kia ngắm nghía chiếc nhẫn nghe vậy mà cũng giật mình
"Không, không thèm theo đồ già dê như anh"
Một câu khá phũ phàng đến từ vị trí của Jeon Jungkook
"Nhẫn thì cũng đeo ở ngón áp út rồi mà cứ thích làm giá"
Taehyung trêu chọc làm cho gò má của thiếu niên phiếm hồng
"Khi nào anh có đủ quyền lực và đủ mạnh thì em sẽ tự động theo anh về"
Jungkook cười tươi nói, nhưng cậu nào biết câu nói đó làm cho một Kim Taehyung tưởng là thật.
"Giữ lấy lời đó nha sau khi anh hạ được Kelvin anh có đủ mọi thứ trong tay em lập tức theo anh đi đăng kí kết hôn đó"
Hắn lén thơm lên gò má hồng xinh xinh của Jungkook, cậu đỏ mặt đấm một phát vào bụng hắn
"Đồ trâu già thích gặm cỏ non, em đã 18 đâu mà cưới với chả kết hôn. Em còn muốn chơi"
Jungkook dẩu môi đáp, khung cảnh xung quanh chỉ toàn một màu hồng của tình yêu. Nhẹ nhàng bình yên biết mấy.
"Em năm nay 17 nhưng anh đã 25 tuổi rồi Jungkook ơi sang năm cưới là đẹp"
"Cưới cái khỉ khô"
Tuy là nói vậy thôi nhưng trái tim của thiếu niên 17 tuổi từ lâu đã rung động, một tình yêu rất đẹp mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có được.
Taehyung đưa cho Jungkook đôi dao găm mà hắn tự tay làm "Cái này cho em"
"Cho em sao? Anh tự làm à? Đồ handmade há há xinh đẹp ghê"
Jungkook cầm lấy đôi dao găm mà ngắm, thật sự tinh tế.
"Yêu lắm mới làm cho đấy nhé không thì mơ đi"
"Vâng vâng biết là anh yêu tôi rồi, đồ trâu già"
Cậu lúc trước đã từng cho rằng cuộc đời mình toàn màu đen đến khi Kim Taehyung xuất hiện mang đến những vì sao khiến cho màu đen của cậu trở nên thật đẹp và ý nghĩa.
1 tuần sau Jungkook và Taehyung đã cãi nhau về việc hắn sẽ đi đến Singapore để gặp Kelvin. Jungkook không muốn hắn đi vì biết sẽ gặp nguy hiểm và cậu không muốn mất đi người mình yêu thương.
"Rất nhanh thôi mà Jungkook"
"Nếu anh quyết định đi thì đừng gặp em nữa"
"Chuyện này không phải đùa đâu Jungkook nó rất quan trọng đó. Em hiểu một chút có được không?"
Chính câu nói này làm cho Jungkook phát điên
"Ý anh là tôi còn trẻ con chưa hiểu cho anh đó à? Được thôi từ giờ anh muốn làm gì thì làm tôi cũng không quan tâm, từ nay về sau đừng gặp nhau nữa"
Trong cơn giận dữ Jungkook tháo chiếc nhẫn ra để lên bàn rồi rời đi. Cả hai đều là lần đầu yêu đương nên vẫn chưa biết kìm nén lại là thế nào mặc cho cái tôi của mình làm rạn nứt mối quan hệ.
Tối hôm đó Taehyung lên máy bay đi đến Singapore và chưa từng nghĩ đến việc trận cãi vã to hôm nay là lần cuối cùng hắn được gặp cậu.
Song vào tối đó Jungkook điên cuồng tập luyện đến mức cả đốt ngón tay bầm tím cả lên. Vẫn là hắn một Kim Taehyung cố chấp chỉ thích làm theo ý mình và chưa từng quay đầu nhìn lại người mà mình yêu thương.
Jungkook ngồi xuống sân tập cả hai tay ôm đầu gối của mình cuối gầm mặt. Cậu muốn đến tiễn hắn muốn gặp hắn muốn làm hòa nhưng cũng biết rằng hắn đã lên máy bay rời đi mất rồi và cậu không có cơ hội đó.
"Kim Taehyung tên khốn kiếp tại sao muốn đi là đi vậy chứ? Sao lại không nghĩ cho em...tại sao? Cứ tưởng rằng anh rất yêu em sẽ không nỡ rời đi..."
.
Nửa năm sau tại Singapore Taehyung đứng trước cửa sổ của một tòa cao tầng tay cầm ly rượu hướng mắt về phía xa xăm. Hắn nhớ Jungkook và cậu đã không chịu gặp hắn dù hắn có cố gắng thế nào.
"Yoongi hyung em mang người em yêu đến đây thì thế nào?"
Taehyung vô hồn hỏi, Yoongi gấp giấy tờ lại nhìn hắn
"Em có thể nhưng nếu là người em yêu thì em có chắc sẽ bảo đảm an toàn cho người ta được không? Bom đạn nơi đây không biết khi nào sẽ rơi xuống"
Nghe Yoongi nói thế Taehyung lại rơi vào trầm tư, hắn bây giờ quyền lực chưa là bao với cả tính mạng còn không biết có giữ nổi không thì làm sao đảm bảo cho cậu được.
Vừa muốn mang cậu về bên mình nhưng vừa không muốn cậu nguy hiểm, cái suy nghĩ đó ám ảnh Taehyung rất rất nhiều.
Và rồi hắn quyết định không mang cậu đi cùng hắn...
Jungkook sau nửa năm thì cũng trở nên ít nói hơn và cũng không mấy khi cười như lúc trước. Shinara và South đều khá lo lắng cho cậu nhưng không dám thể hiện
"Jungkook và South sẽ được chuyển đến nơi khác huấn luyện"
Một người đi vào phòng thông báo, Jungkook và South đang dọn dẹp phòng cũng đứng đơ cả người
"Còn Shinara thì sao?"
South hỏi, người kia lắc đầu "Chỉ có hai đứa bây mà thôi chuẩn bị đi sang tuần rồi rời đi. Chỗ đó là nơi tốt để chúng bây có thể được rèn dũa một cách tỉ mỉ đấy. Tạm biệt"
Shinara cả đêm đó khóc ròng vì hai người thân thiết nhất của mình đều phải rời đi. Cả đêm Jungkook nằm thao thức không ngủ được vì không biết liệu đó có phải là Taehyung hay là không.
Sâu trong trái tim cậu vẫn hi vọng đó chính là Kim Taehyung, hi vọng là người cậu yêu cậu mong chờ.
.
3 tháng sau Taehyung trở về nước liền chạy ngay đến gặp lão đại ở lò sát thủ kia
"N...ngài Vante"
Lão đại thấy hắn liền quýnh quáng đứng lên cuối đầu chỉ 2 hôm trước thôi người mang tên Kim Taehyung được mệnh danh là ngài Vante vừa thả 1 quả bom có sức công phá khủng khiếp xuống thành phố dưới sự cai quản của Kelvin, đồng thời đánh sập mạng lưới của toàn đất nước Singapore thành công xâm nhập vào cơ mật của toàn thế giới chỉ thông qua một cái máy tính tối tân của hắn.
Tạo ra cho người khác một cú sốc lớn cho toàn bộ giới hắc đạo, thêm cả việc hắn đánh chìm toàn bộ hàng hóa của Kelvin chỉ trong 15 phút ngắn ngủi. Thậm chí là điên cuồng cho người truy sát những tay sai của Kelvin, trận chiến đó Kelvin dường như chẳng còn đường để lui.
May mắn không biết thế nào mà Kelvin lại trốn được bàn tay tử thần của Kim Taehyung.
"Jungkook đâu? Ta muốn đưa em ấy đi"
Lão đại kia nuốt ngụm nước bọt, Jungkook từ lâu đã đi mất rồi. Lão biết nói thế nào với nam nhân trước mặt đây?
Vẻ mặt Taehyung rất không kiên nhẫn, mọi việc kết thúc thì người hắn muốn gặp nhất là Jeon Jungkook người hắn yêu. Thấy lão ta cứ nhìn tới nhìn lui lưỡng lự trong việc trả lời Taehyung đập bàn đôi mắt kia chứa đầy phẫn nộ
"Nói nhanh"
"Ngài Vante, Jungkook đã đi đến một tổ chức khác được hơn 3 tháng rồi..thuộc hạ không biết nơi đó là nơi nào nữa"
Y như dự đoán Taehyung nổi trận lôi đình túm lấy cổ áo lão đại kia "Con mẹ nó ông gửi Jungkook đi mà không biết đi đến nơi nào hả? Ông sớm biết em ấy là người của ta rồi mà nhỉ? Ông vốn không xem ta ra gì được lắm...được lắm"
Hắn buông cổ áo lão đại kia ra đưa tay làm kí hiệu với Jame, ngay lập tức Jame cho thuộc hạ xông vào giết chết hết những người có mặt tại căn phòng đó.
Đi theo hắn cũng một thời gian lần đầu thấy hắn tức giận như vậy, cả đôi mắt lẫn khuôn mặt chẳng khác gì quỷ dữ. Taehyung bước ra ngoài mà không chần chừ, hắn phát điên mất thôi Jungkook của hắn đang ở đâu?
Rồi trong lúc rối bời hắn nhìn thấy Shinara đang cầm trên tay chiếc áo màu nâu nhạt mà Jungkook hay mặc. Ngay lập tức sải bước đến chặn cô lại
"Cô...ở trong tổ chức này?"
Shinara giật mình lùi lại khi thấy đôi mắt kia cả tay cũng thả luôn chiếc áo xuống đất
"Anh...anh là ai?"
Taehyung cuối người nhặt chiếc áo lên đưa ở khoảng cách gần vẫn nghe thoang thoảng mùi hương quen thuộc
"Có muốn thoát khỏi đây không?"
Shinara tuy sợ sệt nhưng vẫn gật đầu
"Từ nay thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, chỉ cần ngươi tuyệt đối trung thành ta sẽ không bạc đãi ngươi"
Những ngày tháng sau Taehyung điên cuồng tìm kiếm Jungkook ở tất cả những nơi đào tạo sát thủ. Hắn vẫn luôn trông chờ vẫn luôn tìm kiếm...vẫn luôn hối hận.
Có phải hắn sai rồi không?
Nếu hôm đó hắn không cãi nhau với cậu, nghe lời ở lại với cậu thì sẽ không lạc mất cậu phải không?
Ông trời thương xót cho hắn để hắn gặp lại cậu dù bất cứ giá nào hắn cũng không buông tay cậu ra
Nhất quyết sẽ không...
___________________
Hai nhô là B đây, nhìn cái tiêu đề thì cũng biết là gì rồi phải hong nè, này thì tui không tính nó vào phần chính văn nên hong điền số chương nè.
Hiện tại "bé" nhà tui đã có gần 6k người đọc và B rất vui vì các bạn yêu thích "bé"
Kamsaaa~
5.11.22