Dung Túng Chồng Yêu Taekook

"Ha, con mẹ nó đau chết đi được"

Jungkook tỉnh dậy cũng đã tối xê dịch người một chút liền cảm nhận ngay được đau đớn từ hạ thân, cố gắng ngồi dậy kê một chiếc gối ra sau lưng

Tay cậu với lấy hộp thuốc và chiếc bật lửa trên tủ, đốt điếu thuốc rồi thưởng thức nó. Gần đây do cãi nhau với hắn mà cậu đã hút thuốc nhiều hơn cả lúc trước, cơn nghiện thuốc lại bắt đầu rồi.

Jungkook cứ suy nghĩ về những giấc mơ mình gặp khi nãy, có gì đó quen thuộc cũng có gì đó rất buồn mà cậu chẳng thể nhớ nổi. Mọi thứ rất mơ hồ mà càng mơ hồ cậu lại càng khó chịu càng day dứt không thôi.

Suy nghĩ đến mức cậu hút gần hết cả gói thuốc, khi có thân ảnh cao lớn đi vào thì Jungkook mới nhận thức được bản thân một lần nữa đang chìm vào hỗn độn do chính mình gây ra.

Taehyung vào thấy khói thuốc bay mịt mù cả một gian phòng lớn, hắn nhíu mày đi đến mở cửa sổ ra lúc này phòng ốc mới thoáng hơn.

"Sao cái môi nhỏ này lại ngậm lấy điếu thuốc nữa rồi"

Hắn ngồi cạnh cậu tay xoa gò má ôn nhu hỏi, Jungkook muốn ôm hắn và hắn biết điều đó nên chủ động bế cậu ngồi vào lòng mình.

Jungkook ôm hắn thật chặt đê mê mùi bạc hà trên cơ thể kia khi nãy cậu thấy không an toàn nhưng có hắn thì đỡ hơn rồi. Taehyung xoa mái tóc đang rối kia tay còn lại thì xoa bóp ngay eo cho cậu bớt đau hơn.

"ưm...xin lỗi em cai thuốc không nổi, dường như còn nghiện hơn lúc trước nữa"

Taehyung thở dài hôn lên trán cậu an ủi

"Anh hiểu là thói quen của em thì rất khó để thay đổi anh chỉ sợ bé cưng của anh bệnh thôi, ngoài ra thì không có gì cả em xin lỗi làm gì chứ"

Khoảng không gian tĩnh mịch và im ắng làm cho nhịp tim của đối phương ai nấy đều nghe rõ ràng, Taehyung không sợ Jungkook quậy tan nát mọi thứ cái hắn sợ là cậu không bên cạnh hắn hoặc bị đau.

"Lúc trước chúng ta có từng cãi nhau không anh?"

Câu hỏi của cậu làm hắn dừng động tác của mình lại vài giây chậm chạp trả lời "Có, đã từng"

Jungkook ngước lên khẽ đưa mắt nhìn hắn, phản phất đâu đó nét hối hận trên khuôn mặt anh tuấn

"Cãi nhau đến mức nào cơ?"

Cậu dụi đầu vào lồng ngực tiếp tục hỏi

"Đến mức...suýt nữa là đánh mất em"

"Vậy sao"

"Ừm, và anh đã thề không cãi nhau với em nữa nếu em trở lại bên anh"

"Anh thì hay rồi không cãi nhau mà là âm thầm làm cho ta giận nhau"


Dẩu môi trách móc hắn, hắn biết sai thật rồi mà

"Sau này cũng không vậy nữa"

Nét dịu dàng kia làm trái tim của Jungkook một lần nữa thổn thức, cái cảm giác ấm áp này đã trở lại một lần nữa. Thật sự đây là thứ cậu hằng ao ước từ đó đến giờ

"Taehyung"

"Hửm anh đây"

"Mỗi khi anh thấy em hút thuốc nhiều quá hãy hôn em một cái để nhắc nhở nhé?"

"Tuân lệnh chồng nhỏ"

Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt hai nam nhân khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, yên bình đến lạ.

Không cần nói quá nhiều về tình yêu mà mình dành cho đối phương, chỉ cần những hành động nhỏ hay thậm chí là những ánh mắt hướng đến cũng đủ để cả hai biết người kia muốn gì và cần gì.

Điều duy nhất mà cả hai làm là cảm nhận và hiểu nhau.

Thế giới vẫn xoay và tình yêu của hai người họ vẫn ở đó, cần gì người khác hiểu đối phương hiểu là được rồi...

.

Taehyung đứng cài từng chiếc nút áo rồi mang cả găng tay cho Jungkook, việc của cậu chỉ là đứng im để cho người trước mặt chăm sóc mà thôi.

Từ ngày yêu hắn tự nhiên cậu bị liệt toàn thân một cách ngang ngược.

"Taehyungie"

"Hửm sao đó không vừa ý chỗ nào?"

Hắn chỉnh lại cổ áo cho Jungkook rồi đáp lại

"Thứ trên tai em với anh là một đôi sao?"

Đến lúc này Taehyung mới nhớ ra việc mình đã đeo khuyên tai cho cậu khi cậu ngủ, thêm cả quên chỉ cậu cách sử dụng.

"Cái này là thiết bị liên lạc và định vị của chúng ta, chỉ có 1 đôi duy nhất thôi. Đường truyền của nó ngoài em và anh thì không ai xâm nhập được"

Jungkook vô thức chạm vào nó rồi Taehyung lập tức chạm thêm 1 cái nữa. Cậu khó hiểu nhìn hành động của hắn

"Em chạm 1 cái nó sẽ gửi tín hiệu khẩn cấp là em đang gặp nguy hiểm cho anh, chạm 2 cái sẽ là mở tín hiệu giữa hai khuyên, nếu em đưa tay lại gần nó nó sẽ tự động mở định vị, đồng thời nếu chiếc khuyên mà bị tháo xuống tự động nó sẽ phát nổ"


Nghe hắn hướng dẫn cậu như rơi vào hoang mang, gì mà phức tạp thế kia

"Tự động phát nổ để hủy mọi định vị sao?"

Jungkook cũng nhìn chiếc khuyên tai của hắn thắc mắc

"Không có, nó là bước cuối cùng để bảo vệ em"

"Hửm?"

Jungkook nghiêng một bên đầu khó hiểu, Taehyung xoa mái tóc của người trước mặt

"Nó sẽ phát nổ trong phạm vi 10m lúc đó em đủ thời gian chạy rồi, không phải là cách cuối cùng để bảo vệ bé cưng của anh sao hửm?"

Bây giờ Jungkook mới hiểu ra dụng ý của hắn, hình như chuyện ở quá khứ khiến hắn trở nên kĩ lưỡng và chu đáo hơn.

"Hiểu rồi, đợi em đeo khuyên môi vào rồi mình đi"

Jungkook vỗ lên đôi tay đang vòng qua eo cậu, Taehyung gật đầu bỏ tay ra rồi đi đến phía cửa sổ nhìn cảnh vật phía trước.

Có thể nhận thấy rằng người không thể buông bỏ quá khứ là Kim Taehyung chứ không phải là Jeon Jungkook. Nếu nhìn thật kĩ sâu trong đôi mắt của hắn là vẫn còn nỗi buồn.

Jungkook đeo xong khuyên thì thấy Taehyung đứng thẫn thờ nhìn về phía ngoài, từ góc độ của Jungkook cậu nhìn thấy hắn thật có quá nhiều gánh nặng mọi thứ hắn luôn phải gồng gánh trên vai. Chưa từng thấy hắn than vãn hay biểu lộ quá nhiều sự ưu phiền về phần công việc của mình.

Nếu hắn than vãn thì trách nhiệm trên vai sẽ ít hơn sao? Hay là mọi người sẽ dùng ánh mắt khinh thường nhìn lão đại là hắn?

Nếu im lặng và hung ác quá thì người ta gáng cho hắn mác máu lạnh vô tình. Cho nên hắn luôn là chính mình có sao để vậy, nét ôn hòa trên gương mặt hay bất cứ thứ gì cũng là bản tính thật.

Jungkook đi đến gần Taehyung vươn tay chạm vào vai hắn "Đi thôi anh"

Taehyung quay lại gật đầu tay vòng qua eo cậu rồi cả hai cùng đi ra ngoài

"Jungkookie thật đẹp không mặc gì cũng đẹp nữa"

Taehyung vẫn là nét ôn hòa trên gương mặt nhưng câu nói lại là trêu chọc Jungkook. Do đã quen nên Jungkook cũng chả buồn đáp lại đơn giản vì cậu hôm nay đẹp và chỉ công nhận những điều đúng đắn.

Jungkook sánh vai bên cạnh Taehyung chỉ có thể nói là quá xứng đôi, dường như chẳng có ai có thể thay thế được đối phương.

Người thì dũng mãnh nghiêm nghị, người thì yêu kiều ngạo mạn. Khí thế bức người khiến cho người khác không có cơ hội thoát khỏi mình.


Bước xuống xe Jungkook là người xuống trước tiếp theo mới là Taehung, như một thói quen hắn vẫn ôm ngang eo cậu và sánh bước cùng nhau.

Trước mặt họ là một căn cứ vũ khí lớn nhất Washington dưới quyền của Kim Taehyung. Jungkook vẫn chẳng biểu thị chút cảm xúc nào cả gương mặt chỉ là nét thờ ơ vô cảm.

"Bên trong không được hút thuốc đâu nhé"

Taehyung nói nhỏ với cậu, cậu gật đầu rồi cùng hắn đi vào trong. Bên trong chia làm 3 khu vực lớn, khu bên trái là nơi sản xuất và nghiên cứu, khu bên phải là kho trữ vũ khí, ở giữa là phòng nghiên cứu tổng hợp các đầu não của việc nghiên cứu các chất nổ hay những nghiên cứu về thuốc cấm, ngoài ra có 1 tầng ở khu giữa dành riêng cho những người cấp cao trong Black Swan và chủ nhân nơi đây.

Jungkook đi dạo một vòng trong phòng nghiên cứu dĩ nhiên bên cạnh luôn là Taehyung, từng loại vật liệu đều được ghi rõ thông tin xuất xứ một cách rõ ràng. Và cậu nhìn thấy một vài bản thiết kế được treo trên tường và đóng khung lại.

Thấy ánh mắt kia hướng về phía đó chẳng rời Taehyung cất tiếng nói "Đây là những bản thảo của em năm 17 tuổi anh muốn giữ lại thôi"

"Của em vẽ sao?" Jungkook đi đến gần hơn lấy từng chiếc khung xuống mà nhìn ngắm, sao bây giờ cậu chẳng có chút ấn tượng nào thế kia.

Taehyung đứng phía sau nhìn Jungkook bằng đôi mắt đầy tình yêu thương, thiếu niên năm nào đã trở về rồi. Gương mặt ấy vẻ hồn nhiên ấy đúng là không lẫn đi đâu được.

"Thật tốt"

"Hả?" Jungkook cầm một vỏ dao găm lên quay sang hỏi vì không nghe rõ hắn nói gì. Taehyung mỉm cười lắc đầu, Jungkook cũng quay đi rồi tiếp tục việc tham quan của mình.

Trong lúc định chạm vào một khẩu súng thì tiếng gọi thân thuộc vang lên "Điện hạ"

Jungkook ngước nhìn thì thấy thuộc hạ của mình ở dinh thự Euphoria hiện đang ở ngay căn phòng nghiên cứu này.

"Có chuyện gì?"

Jungkook lạnh nhạt hỏi lại, gương mặt lạnh chẳng khác gì tờ tiền

"Chuyện là...lâu ngày mới được nhìn thấy điện hạ nên..."

Thuộc hạ này đã đi theo Jungkook rất lâu và đặc biệt trung thành. Đương nhiên cũng dành kha khá tình cảm ngưỡng mộ với cậu. Vì điện hạ tuy được đồn thổi máu lạnh vô tình, hai tay nhuốm đầy máu nhưng những người làm việc cùng thì cậu chưa từng ngược đãi hay làm những chuyện ức hiếp người khác. Chỉ là đôi khi tâm trạng không tốt dùng ánh mắt để đuổi người khác tránh xa mình. Thuộc tuýt người ngoài lạnh trong nóng.

Jungkook gật đầu "Được rồi, tập trung đi"

Gương mặt của người đứng phía sau Jungkook có vẻ không ổn lắm, nụ cười trên môi hắn lạ lắm. Và thuộc hạ kia cũng cảm nhận được điều đó, cảm nhận được sống lưng lạnh buốt.

Jungkook ngắm đã đời mọi thứ rồi quay lưng lại thì thấy ngay ánh mắt không thân thiện lắm của hắn dành cho người nọ.

"Taehyung?"

Jungkook nhìn người trước mặt hơi nghiêng đầu gọi, hắn đảo ánh mắt về phía cậu thì liền trở nên ngọt ngào.

"Em xem xong rồi hửm?"

Hắn đi đến vòng tay qua eo cậu, Jungkook gật đầu nụ cười nở rộ trên khuôn mặt kia vì người yêu đang ăn giấm và mùi cực kì chua.

"Em cười gì ấy nhỉ?"

Jungkook xua tay rồi bước đi, hắn cũng nối gót theo sau "Em cười vì hủ giấm này tỏa mùi chua quá"


Cậu nói nhỏ nhưng đủ để Taehyung nghe thấy, hắn thật tức tối mà ai mà nói chuyện kiểu thân mật vậy với cậu là hắn muốn bóp chết kẻ đó.

"Vậy à..."

Nói đến đoạn này trước bao nhiêu con người hắn hôn cái chốc vào gò má hồng hồng của Jungkook khiến cậu đơ ngang. Thuộc hạ của hắn thì quen rồi do ngày nào chả show ân ái, còn thuộc hạ của cậu tại đó là sốc lên tận óc vì điện hạ nhà mình thật sự đã có bạn đời đã vậy còn cho người nọ hôn. Điều mà trước đây chưa ai từng thấy qua.

"Cút"

Jungkook lấy lại được bình tĩnh liền trừng mắt với hắn rồi đi một mạch ra ngoài. Lại nữa rồi lại hôn cậu trước mặt người khác, tức quá tức mà...mọi người biết cậu nằm dưới thì như nào còn đâu là điện hạ nữa chứ.

Hứ dỗi...
3

Jungkook đi ra tới ngoài thì nhìn thấy một khu treo bảng 'Cấm vào' cậu thật muốn biết căn cứ này còn bao nhiêu điều thú vị nữa. Cậu đi vào trong thì lạ thay chẳng có ai ở đây cả, lẽ ra điền bảng như vậy thì phải có nhiều người canh gác lắm chứ.

Quan trọng là cả khu này chỉ có duy nhất một cánh cửa đưa tay định đẩy vào trong thì một cánh tay kéo cậu lại, Jungkook quay sang nhìn thì còn ai khác ngoài Taehyung đâu chứ.

"Không vào được đâu bé cưng"

"Sao? Anh giấu tình nhân ở đây à?"

Nói đến đoạn này hắn bất lực kéo cậu ra ngoài mà cậu cứ vùng vằn không chịu, sao con thỏ này đa nghi ghê á

"Tình nhân đâu mà giấu, chỗ này là chỗ chế tạo bom một vài chất hóa học ở đây và vật liệu khá độc hại gây chết người được. Em muốn vào thì cũng để anh lấy đồ bảo hộ này nọ cho em chứ, em đi khơi khơi vào lỡ em nhiễm phải chất gì đó trong đây thì anh hối hận chết mất"

Nghe hắn giải thích thì Jungkook cũng đã thả lỏng khuôn mặt hơn

"Giờ có vào nữa không?"

"Không vào, hết vui rồi"

Jungkook nói xong là quay lưng bỏ đi, hắn thật là hết cách với con thỏ này mà. Dù tính tình cậu có thế nào thì hắn vẫn chịu được, ai mượn cậu là người hắn yêu làm gì nên là đội chồng nhỏ lên đầu thì không vấn đề.

Jungkook liếc mắt một chút thấy Taehyung vẫn đi phía sau mình, nụ cười trên gương mặt khả ái trở nên thật đẹp và dịu dàng.

Bên cạnh có một người như Taehyung thật tốt...

__________________

À nhon ha sê yo, B ngoi lên để up chap mới 😄
Đọc truyện vui vẻ nà 💜

Sẵn tiện hum nay là tui chòn 18 tủi ùi á mấy bàaaa há há
8

Thoi baii nghenn

9.11.22


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận