Dung Túng Chồng Yêu Taekook

Tại trung tâm mua sắm Jungkook và Taehyung quần tây áo sơ mi đơn giản, nếu là không quen biết mà nhìn vào thì không nghĩ hai người này là mafia là sát thủ, cùng lắm chỉ là thấy Jungkook trông có vẻ ăn chơi.

"Jungkookie chúng ta vào đây với mục đích gì vậy hửm?"

Taehyung đi phía sau nhỏ giọng hỏi, cậu thì khác ung dung đi mà chả thèm để ý người phía sau mình. Taehyung hết cách chỉ có thể im lặng nối gót.

Ghé vào một cửa hàng bán đồ nam Jungkook lượn lờ khắp nơi như đang tìm kiếm một cái gì đó. Taehyung ngồi xuống ghế bắt chéo chân xem vài cuốn tạp chí đầy chán chường.

Nhân viên đi đến cuối đầu lịch sự hỏi "Thưa ngài, ngài có cần chúng tôi tư vấn về các mẫu đồ hot năm nay không?"

Jungkook lạnh nhạt đáp lại "Không cần đâu cảm ơn cô"

Nghe vậy thì nhân viên cũng cuối đầu rời đi, Jungkook đưa tay lấy một bộ vest màu tím nhạt rồi đi lấy thêm vài chiếc cà vạt đi thẳng đến chỗ Taehyung.

Đến nơi thấy hắn ngồi nhàn nhã cậu liền ném cả bộ vest vô người hắn, Taehyung giật mình cầm bộ vest đứng lên nhìn chồng nhỏ.

"Lựa cho anh sao?"

Jungkook ngồi xuống ghế bắt chéo chân lười biếng đáp lại

"Không cho anh thì cho ai, hỏi vớ vẩn"

Nhìn biểu cảm của Jungkook hắn chỉ thấy thích thú và yêu nhiều hơn. Hắn gật gù đi vào trong thay đồ mà chồng nhỏ lựa. Jungkook thấy hắn đã đi liền đưa tay ra hiệu cho nhân viên đi đến, cô nhân viên khi nãy cuối đầu giờ lại như biến thành bộ dạng khác, đôi mắt sắc bén nhưng chứ đầy kính nể với nam nhân trước mặt.

"Gần đây thế nào rồi, đám người này có động thái gì mới nữa không?"

Jungkook an nhàn bắt chéo chân xem cuốn tạp chí nhỏ giọng hỏi, cô gái kia cuối đầu để miệng ở ngang tai cậu nói nhỏ một điều gì đó rồi mặt Jungkook đanh lại khó chịu vô cùng.

"Chó má thật đấy, cô cứ quan sát thêm đi có thông tin mới thì đến chỗ cũ gặp ta. Đừng đứng đây quá lâu sẽ có người chú ý đến"

Vừa lúc đó Taehyung từ phía cửa phòng thay đồ bước ra, cả người hắn toát ra một vẻ cuốn hút lạ thường . Jungkook nhìn theo thân ảnh đi ra trong lòng thầm cảm thán vì quá đẹp. Cậu chỉ là có suy nghĩ nếu hắn mặc đồ màu này đẹp hay không.

Và nó làm cậu say mê hơn bất cứ chất gây nghiện khác.

"Em thấy đẹp không hửm?"

Taehyung hỏi, Jungkook cứ ngẩn ngơ mà không trả lời gì cả 

"Jungkook"

"Jungkook"

"Jungkook!!!"

Đến khi hắn gọi lần thứ ba cậu mới thoát khỏi được nhan sắc đỉnh cao kia

"Anh vừa gọi em à?"

Taehyung bất lực nửa quỳ nửa ngồi dưới chân cậu cười ôn nhu 

"Có vẻ anh đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình rồi bé cưng ạ"

Cậu chỉ khẽ cười rồi lại đứng lên kéo hắn xoay một vòng ngắm nghía thử, đẹp thật đấy. Dù cậu nói cả trăm cả ngàn lần thì cũng không đủ để miêu tả hắn lúc này.

Thật sự u mê đến mức chẳng thể rời mắt đi dù chỉ một chút

"Chúng ta lấy bộ này rồi đi nhé, anh không thích ngồi nơi đây quá lâu"

Taehyung nói, Jungkook gật đầu vì mục đích của cậu đến đây cũng đã có kết quả rồi nên là chẳng có lí do gì để cậu tiếp tục ở lại.

"Anh thay ra đi rồi chúng ta đi chỗ khác"

Jungkook nói xong mặt Taehyung bị nghệch sang một bên đường đường là một lão đại vậy mà bị chồng nhỏ lôi đi trung tâm mua sắm trong khi việc cần hắn giải quyết chất cao còn hơn núi.

"Này vẻ mặt vậy là sao hả?"

Jungkook huých vào vai Taehyung một cái, hắn nuốt ngụm nước bọt rồi lắc đầu 

"Ý anh là bộ đồ đẹp quá nên hmm bất ngờ"

Cơ mặt của Jungkook giãn ra đôi chút rồi cười tươi "Vậy thì anh mau vào trong thay ra đi rồi đi nè"

Nhìn thấy nụ cười trên môi nam nhân tươi tắn như thế Taehyung chẳng có lí do nào để từ chối thêm, công việc hay quan điểm cá nhân đều được hắn trực tiếp bỏ qua mà dạo chơi cùng bạn nhỏ của mình. 

Phải rồi hắn vẫn luôn muốn có một ngày nghỉ để tận hưởng thế giới riêng của mình và cậu. Hôm nay chính Jungkook đã hiểu được những điều đó từ sâu trong hắn nên mới đến địa bàn của mình nơi mà mình cai quản làm nơi để nghỉ ngơi. 

Jungkook vẫn luôn như thế, vẫn luôn thực hiện mọi thứ một cách sâu sắc lạ thường. 

"Jungkook ah, mang thử đôi giày này nhé?"

Taehyung chọn cho Jungkook đôi giày thể thao màu trắng trông khá cá tính. Jungkook mỉm cười gật đầu ngồi xuống cho hắn mang giày vào cho mình.

"Em thấy thoải mái không? Ở gót chân hay ở bàn chân có bị chật hay cấn không hửm?"

Taehyung tỉ mỉ quan sát hỏi cậu, cậu lắc đầu 

"Không có vấn đề gì cả, rất thoải mái. Em thích đôi này lấy đi anh"

Taehyung đương nhiên là sẽ yêu chiều Jungkook mà lập tức gật đầu rồi sao hắn từ chối cậu được.

Chiếc thẻ đen từ ví của Taehyung lập tức được rút ra đưa về phía nhân viên, các cô gái tại nơi đây khá là ngưỡng mộ cặp đôi này vì quá ngọt ngào, đã vậy còn đẹp trai hết phần thiên hạ. 

"Em muốn mua gì nữa nào nói xem anh sẽ mua cho em"

Jungkook nghĩ ngợi một lúc liền thấy là nếu tất cả đồ của mình đều là hắn mua cho thì cậu không cần phải đau đầu mỗi khi dọn dẹp phòng ốc rồi. Mọi thứ hắn cho cậu cậu đều trân quý do đó cậu sẽ không ném đồ lung tung nữa.

Vừa có đồ mới lại vừa có thể thay đổi được tính nết. Một công đôi chuyện dù gì cũng đâu phải tiền cậu bỏ ra đâu chứ. Taehyung mà biết được suy nghĩ này của cậu chắc sẽ đau lòng chết mất.

"Anh nghĩ em còn thiếu gì vậy ông xã"

Jungkook chu mỏ hỏi lại, chiếc khuyên môi cuốn hút làm cho hắn không cưỡng lại được mà hôn một cái vào đôi môi kia trước mặt biết bao nhiêu người ở đó..

"Kim Taehyungggg"

Cậu đỏ mặt hét tên hắn, hắn chỉ có thể đập đầu tạ lỗi với cậu. Dù biết cái tính khí này khó chịu ở mảng chỗ đông người không thích thể hiện tình cảm nhưng hắn lại cứ thích chọc vào mặc cho đối phương sẽ nổi giận.

"Em đã bảo là đừng có..."

Nói đến đây cậu hướng mắt ra ngoài nhìn thấy một điều gì đó liền đứng bật dậy. Taehyung thấy vậy cũng nhìn theo nhưng chả thấy gì nhưng trông gương mặt cậu khá hoang mang nên hắn hỏi 

"Có chuyện gì sao hửm Jungkook?"

Jungkook nắm lấy tay áo của hắn "Em vừa thấy một người giống y đúc Ji Eun đi ngang qua đây"

"Em có lẽ là nhìn nhầm thôi bé cưng ạ, ngày mốt là giỗ con bé rồi chắc do em nhớ con bé quá thôi"

Ôm Jungkook vào lòng hắn nói, cậu im lặng trông về phía ngoài cậu không nhìn nhầm đâu thật sự là giống Ji Eun lắm. 

"Taehyung anh thanh toán xong đợi em ở đây em muốn xác nhận một chuyện"

"Chuyện gì vậy?"

Vừa hỏi xong cậu đã vụt khỏi vòng tay của hắn để lại hắn một mình bơ vơ ở đây. Jeon Jungkook lại vậy nữa rồi, rốt cục là hắn chưa từng nhìn về phía cậu hay là cậu chưa từng nhìn lại phía hắn vậy chứ?

Thở dài rồi đi đến quầy thanh toán lấy lại chiếc thẻ, Kim Taehyung hắn bỗng nhiên thấy thật thất vọng một cách lạ thường.

Phía bên đây Jungkook chạy ra ngoài tìm kiếm bóng hình giống với Ji Eun, cậu không tin việc Ji Eun còn sống vì chính cậu tận mắt thấy con bé mất trong biển lửa. Chỉ là cậu muốn xem xem ai lại to gan để một người có gương mặt lương thiện gần giống với Ji Eun làm con mồi dụ cậu tách khỏi Kim Taehyung.

Jungkook đứng giữa biển người tại khu mua sắm nhìn xung quanh, đôi tay chạm vào khẩu súng lục ở thắt lưng.

Rồi giọng nói ấy vang lên "Anh trai"

Gương mặt đó, giọng nói đó giống quá. Thật sự rất giống với Kim Ji Eun tại sao vậy chứ? Nước mắt trực trào ở khóe mắt khiến cậu nới lỏng cảnh giác buông tay ra khỏi khẩu súng, đi từng bước đến người trước mặt.

"Ji Eun..."

Jungkook lẩm bẩm trong miệng nhưng rồi khi đến càng gần cậu càng mơ hồ về cảm giác của mình với người kia. Trực giác kéo con tim cậu trở lại, cho cậu biết người đó không phải Ji Eun.

Như một thói quen cậu đứng lại ngay lúc đó một người đi phía ngược lại đeo khẩu trang kín mặt trong tay giấu một con dao đi ngang qua cậu. Cái mùi hương làm cậu giật mình lùi về phía sau.

Taehyung từ đâu xuất hiện kéo cậu ra sau lưng mình con dao ấy cắm vào bụng hắn, đôi mắt tên đó mở to hốt hoảng rút dao ra chuồn đi. 

Jungkook vẫn chưa hoàn hồn lại, Taehyung thì lại cố tình thả tên đó đi.

Từ đâu có rất nhiều người chạy về phía hắn và cậu tay mang theo vũ khí khiến cho cả một trung tâm mua sắm trở nên hỗn loạn. 

Giọt nước mắt của Jungkook rơi xuống như đánh thức bản thân, cậu nhìn tay mình được hắn nắm chặt mà kéo đi từ khi nào. Rồi nhìn xuống phía chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm cả máu nhưng gương mặt kia chẳng có một chút biến đổi vì đau đớn.

Hắn và cậu ra khỏi được trung tâm mua sắm chiếc xe BMW dừng trước mặt phía trong là Yoongi đang cầm lái bên cạnh là Jimin. Jungkook nháy mắt với Jimin cậu ta lập tức hiểu ý Jungkook muốn là gì.

"Ngài Vante"

Jimin gọi thu hút sự chú ý từ hắn, hắn nhìn Jimin nhưng tay vẫn nắm chặt tay cậu. Hết cách cậu vùng vẫy ra nhưng sức lực của cậu bây giờ chẳng bằng một nửa của hắn.

"Kim Taehyung!!! Anh buông tôi ra"

Cậu tức giận hét lớn gương mặt đỏ bừng, Taehyung bây giờ cứng rắn hơn bất cứ ai chẳng hề giảm đi sức lực dù một chút.

"Kim Taehyung!!!"

"Jeon Jungkook!!!"

Cả hai giọng nói cất lên cùng một lúc đây là lần đầu tiên trong suốt những năm qua Taehyung lớn tiếng với Jungkook. 

Nghe được sự tức giận của hắn qua giọng nói cậu chỉ trân trân nhìn hắn không nói một lời.

Rồi hắn cũng buông tay cậu ra, trong khung cảnh hỗn loạn hai đôi mắt cứ nhìn nhau chầm chầm. Jungkook là người quay lưng đi trở lại trung tâm, từng giọt mưa rơi xuống Jungkook vẫn cứ bước đi.

Máu từ thân thể hắn theo dòng mưa mà chảy xuống, thân ảnh trước mặt đang dần xa hắn.

"Chỉ lần này thôi em có thể vì tôi mà không quay lại nơi đó không?"

Taehyung nói lớn, sấm chớp ngang trời mưa lại càng nặng hạt nhưng thân ảnh kia chưa từng dừng lại rồi dần khuất sau màn mưa dày đặc.

Taehyung buông lỏng hai tay ngước lên nhìn bầu trời đang nổi cơn cuồng nộ. Trong lòng hắn như chết đi một chút vì Jeon Jungkook.

"Aaaaaaaaa"

Tiếng gào lên của hắn khiến Min Yoongi và Park Jimin cũng giật mình, đôi mắt màu hổ phách đó của hắn chứa đựng biết bao phẫn nộ, biết bao đau thương đến giờ mới có thể biểu lộ.

Min Yoongi nhìn máu cứ chảy theo dòng nước mưa kia mà không yên tâm từ phía sau đánh mạnh vào gáy hắn. Trước lúc ngất đi hắn cứ lẩm bẩm

"Tại sao vậy Jungkook? Tại sao?"

Yoongi cùng Jimin lôi hắn vào xe rồi chở đi đến bệnh viện. Yoongi nhìn vẻ mặt đứng ngồi không yên của Jimin chỉ cười nhẹ hỏi

"Có phải bọn em lúc nào cũng như vậy không? Máu lạnh vô tình luôn tin vào bản thân mình và những gì mình thấy"

Jimin ngả đầu vào chiếc ghế lắc đầu hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ

"Chỉ có Jungkook thôi"

Dòng nước mắt ấm hòa cùng những giọt mưa vương trên gương mặt hắn rơi xuống.

.

Jungkook cầm chặt con dao với đôi mắt đỏ rực, máu thấm cả chiếc áo sơ mi đen của cậu xác chết lại la liệt dưới chân. Trong đầu cậu chẳng suy nghĩ được gì nhiều lập tức nâng cằm cô gái kia đang run rẫy cầu xin tha mạng.

"Kim Ji Eun chỉ có một trên đời mà thôi, đừng dùng gương mặt của em ấy làm những điều bẩn thỉu"

Nói đến đây Jungkook trực tiếp đâm một nhát vào bụng cô gái ấy khiến cô ta gục xuống, cậu trực tiếp rạch nát mặt cô ta ra cho hả cơn giận.

Châm điếu thuốc lên Jungkook cất con dao đi, cả đôi bàn tay chỉ toàn máu tươi. Cô nhân viên khi nãy xuất hiện đưa cho Jungkook một bộ đồ mới rồi quay đầu đi. Cậu dụi điếu thuốc thay một bộ đồ mới rồi cất tiếng nói

"Ở đâu?"

"Thưa Riccardo hoàng tử ở cung điện"

Jungkook mỉm cười lấy khăn tay lau hết vệt máu trên mặt và trên tay. Đám người khốn kiếp chết tiệt.

"Cô tiếp tục làm tròn nhiệm vụ của mình đi"

Nói xong cậu bỏ đi một mạch ra chiếc xe được chuẩn bị sẵn. Ngồi trên xe Jungkook cảm giác được sự khó chịu sâu trong lòng mình. Mặc mưa cứ rơi tâm trạng của cậu lại càng tệ hại hơn.

Một chút sau đứng trước cung điện, biết bao nhiêu con người chỉa súng vào Jungkook. Cậu lại chẳng để ý nhiều đi từng bước lên trên cười nhạt

"Wow wow Riccardo thuộc hạ của ngươi đâu hết rồi? Ta nhớ cũng phải trên nghìn người chứ sao giờ chỉ có chưa đến trăm người thế kia?"

Riccardo hiện tại không biết ở đâu trong cung điện này nhưng giọng Jungkook vẫn cứ vang vọng.

"Mày là tên khốn, chính mày đã cho người ập vào đây trước giết hết người của hoàng tử Riccardo còn ngông cuồng như vậy"

Một người thuộc hoàng tộc lên tiếng, đôi mắt lạnh lẽo của cậu chẳng dao động nhưng thầm nghĩ là ai vậy chứ? Cậu chưa từng ra lệnh cho người của mình tàn sát người của Riccardo, trừ phi người biết trước mọi chuyện và có tính toán chính là Kim Taehyung.

Rồi trong đầu cậu lại nhớ đến khi nãy trong màn mưa, giọng của hắn, câu nói của hắn

"Chỉ lần này thôi em có thể vì tôi mà không quay lại nơi đó không?"

Jungkook giật mình đưa tay day day thái dương, trong suy nghĩ của cậu một lần nữa lại bỏ quên Kim Taehyung. Kế hoạch của Riccardo hắn đã biết vậy thì hắn muốn đánh cược điều gì thế? Muốn tìm kiếm điều gì?

Rồi cậu nhớ đến gương mặt của hắn khi đó, nét u buồn và thất vọng hiện lên rất rõ ràng. Vì lí do gì mà cậu không để ý mà chạy đi thế kia?

Ngay lúc suy nghĩ thì cậu chợt nhớ đến Ji Eun, cậu luôn kích động mỗi khi nghe tên con bé. Và khi nãy cũng không ngoại lệ, điều này chính cậu cũng không ngờ đến.

Cậu quay đầu lại muốn đi ra khỏi nơi đây, cậu muốn gặp hắn. Muốn biết xem hắn có ý định gì, cậu vẫn chưa hề nắm bắt được hắn.

"Hoàng tử Louis muốn đi là đi sao?"

Riccardo đi đến trước mặt cậu giọng nói vô cùng phẫn nộ, Jungkook đứng lại hai tay cuộn tròn. Nếu đã vậy thì cậu sẽ giải quyết xong hết mọi chuyện mới đến tìm hắn.

Thay đổi cảm xúc của mình một chút cậu quay đầu lại nhìn trực diện Riccardo

"Ngươi muốn giết ta lắm phải không Riccardo? Xui xẻo cho ngươi vì người chết hôm nay là ngươi chứ không phải ta"

Cậu cười lạnh đi từng bước đến gần Riccardo hơn, khác hẳn với mọi khi Riccardo chẳng những không sợ hãi còn bật cười khoái chí

"Nếu hôm nay mày giết tao, cũng sẽ có người phải bồi táng theo tao mà thôi Jeon Jungkook"

Jungkook nắm lấy cổ áo Riccardo kéo về phía mình để đôi mắt của mình nhìn trực diện vào người đối diện. Không hề sợ hãi trước câu nói kia ngược lại còn thách thức bằng một câu

"Tao muốn ai chết thì người đó phải chết, trừ phi ta bồi táng nếu không chẳng ai dám đi theo ngươi"

Chỉ trong tích tắc thôi Kim Nam Joon cho người xông vào giết chết hết đám người đang có mặt tại nơi đây, tiếng la hét tiếng đầy đau đớn của bọn thuộc hạ làm cho Riccardo sợ hãi, còn Jeon Jungkook lại thấy phấn khích.

"Nhìn từng người gục xuống cảm giác sung sướng lắm hửm hoàng tử Riccardo?"

Riccardo mắt nổi đầy gân đỏ bị dồn vào đường cùng cười lớn

"Phải! Sung sướng lắm Jeon Jungkook, hèn chi mày lại thích giết người đến thế"

Jungkook gật đầu hai tay đan lại để phía sau lưng của mình, Riccardo lại tiếp tục nói

"Vậy nếu nhìn người mình yêu chết thì có sung sướng hơn không hả?"

Đôi mắt Jungkook mở to nắm cổ áo Riccardo lên lần nữa to tiếng

"Mày vừa nói cái gì?"

Nhìn nét kích động của Jungkook Riccardo lại càng khoái chí hơn

"Tao nói rằng người mày yêu - Kim Taehyung đó"

"Mày làm gì anh ấy!!! Trả lời tao thằng chó"

Cậu không ngừng vung nấm đấm về phía trước Riccardo không thể đỡ nổi liền ăn trọn tất cả. Máu ở mũi, ở miệng đều trào ra.

"Ahahaha, người giết ngài Vante kính mến không phải tao mà là mày đó. Nhát dao đó là dành cho mày, tao chuẩn bị kĩ lắm con dao tẩm thuốc độc một loại thuốc chưa có thuốc giải. Hắn biết rõ điều đó nhưng vẫn nguyện đỡ nhát dao cho mày, chung tình lắm. Hắn nào ngờ được người mà hắn hi sinh cả tính mạng không tiếc điều gì lại là một thằng khốn lạnh lùng đâu chứ, Jeon Jungkook mày giết nhiều người như vậy đến lúc nhìn người mày yêu thương chết rồi, haha hahaa"

Không chịu nổi những lời nói kia cậu lập tức lấy súng ra một phát bắn vào giữa đỉnh đầu của Riccardo khiến y chết mà mắt vẫn mở trân trân.

"Không thể như vậy, em chỉ cãi nhau một chút với anh ấy thôi không đến mức như thế đâu"

Jungkook nói với Kim Nam Joon rồi cuối đầu khóc nấc như một đứa trẻ. Nam Joon bối rối chẳng biết làm gì đành ôm cậu nhóc mà mình dạy bảo vào lòng dỗ dành.

Để khiến Jeon Jungkook đau lòng, rơi vào trạng thái khủng hoảng mà Riccardo hi sinh hơn nghìn người và thậm chí là bản thân mình.

Ngày mà Jeon Jungkook rơi lệ dằn vặt bản thân chính là ngày mà cả dòng dõi hoàng tộc ở Italia vui mừng nhất.

Jungkook khóc nấc tay ôm ngực trái đầy đau đớn, cậu nhận ra được rằng điểm yếu của Kim Taehyung hắn chính là Jeon Jungkook cậu, vậy mà điểm yếu của bản thân cậu lại là Kim Ji Eun.

Sự thật này quá tàn nhẫn với Kim Taehyung.

Hắn đau còn hơn cả lúc bản thân bị trúng kịch độc.

Jeon Jungkook bao nhiêu lần hối hận về chuyện mình làm với hắn nhưng lần nào cũng ngựa quen đường cũ.

Một con người cao ngạo như Kim Taehyung chưa từng quỳ trước ai, kể cả ba mẹ mình lại vứt bỏ tôn nghiêm đến một đất nước xa lạ quỳ trước một Jeon Jungkook luôn xem mình là một đấng bề trên, chỉ tin vào những thứ mình cho là đúng.

"Thật không biết là trái tim em làm bằng sắt đá hay là do tôi yêu em sai cách. Dù có thế nào em vẫn là thiên thần duy nhất trong lòng tôi
Vì vậy...
Lỗi không bao giờ ở em
Mà là ở tôi
Là tôi yêu em sai cách."

"Một người như Jeon Jungkook em muốn nắm bắt phải can đảm phải chịu đựng gấp trăm gấp nghìn lần người khác. Có được hay không nằm ở sự cố gắng của em" 

Kim Seok Jin lần ở bệnh viện đã để lại một câu nói cho Kim Taehyung khiến hắn ghi nhớ đến mức chẳng sót một từ.

"Seok Jin hyung em đã cố gắng hết sức rồi nhưng sao kết quả không như em mong muốn thế kia"

_____________________

Hihi chào mọi người là B đây ạ
Lặn lâu quá giờ ngoi lên không biết có ai còn nhớ tui hong nhỉ?
Chap này có hơi lục đục nội bộ giữa hai bạn nhà một chút xíuuu, một chút xíu thoiii.
B muốn hỏi nhẹ một chút là hong biết các bạn có nhận xét gì về nhân vật chính trong fic của B ( có thể là về tính cách, nhan sắc,...) các bạn có thấy cần fix lại một nhược điểm nào của các nhân vật hong nhỉ?
Một việc nữa là B luôn cố gắng để khiến mạch truyện liên kết với nhau hơn, vì vậy mỗi lần viết chap mới B phải đọc và xem lại tình tiết các chap trước ý nên thời gian B viết và chỉnh cho các 'bé' hơi lâu một chút mong các bạn thông cảm cho B nhoaaa 💜
Với cả ngày mà B điền ở cuối mỗi chap là ngày B up lên chứ hong phải ngày B bắt đầu viết đâu nhá 😚

À đây chính là hình tượng hoàng tử Italia đâyy, 1 trong 3 hình mẫu các bạn ưng nào thì liên tưởng hộ B là cái đó nhaa, vì mỗi hoàn cảnh khác nhau là JK sẽ là một hình tượng hoàng tử khác nhau đó ạ

Hoặc hoàng tử có thể như này

Or

Mỗi lần không có anh người yêu bên cạnh thì hoàng tử của chúng ta sẽ như này nè

Khi tức giận sẽ như này hmmm bức ảnh khá là ma cà rồng nhưng mình chẳng tìm được tấm nào hoàng tử mắt đỏ đẹp hơn tấm này

Và trong fic loài vật được mình miêu tả giống OTP nhất là Hổ và Sói. Hai con vật đều là vua của một vùng và đều mạnh mẽ như nhauu.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ bé nhà mình và đọc những dòng xàm xí của mình. Mãi iu các bạn 💜

14.12.22


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui