Thấm thoát cũng vài tháng trôi qua, hiện tại Taehyung và Jungkook đang ở HongKong chuẩn bị lực lượng cho việc sẽ đánh một trận sống còn với Kelvin và Kelly.
3
Điện hạ Jeon của chúng ta đang gác chân lên bàn mà lướt điện thoại, còn quý ngài Vante cao cao tại thượng lại đang nhìn chầm chầm vào laptop quan sát việc vận chuyển lô hàng của chồng nhỏ.
"KIM TAEHYUNG!!!"
Jungkook đột ngột hét lên làm hắn giật mình ngước nhìn cậu "Sao vậy em? Có chuyện gì thế?"
Vội đứng lên đi đến ôm lấy Jungkook xoa xoa tấm lưng cho cậu, Jungkook mặt cau mày có
"Em đói rồi"
Taehyung như hóa đá, ôi trời ơi đói mà hét tên hắn đến thế cơ à? Sao càng lúc cậu càng khó chịu khó chiều thế kia?
"Ông trời nhỏ anh bế đi ăn nhé?"
Jungkook bĩu môi gật đầu, Taehyung cuối người ôm Jungkook trên tay rồi di chuyển ra xe. Tính ra lúc mới đến đây ai cũng hốt hoảng với chủ nhân của mình, vì cậu đang ngủ trên tay của người đàn ông lạ mặt điều mà trước đây chưa từng có.
Trong mắt người ở ban Đồng Quang chủ nhân Điền Chính Quốc là một người máu lạnh vô tình, sẽ không tùy tiện nở nụ cười và thái độ đối với ai cũng gây sức ép vô cùng lớn. Đến khi ngày cậu trở về hình tượng đó dường như đều được thay đổi.
Ngồi trên xe Jungkook lười biếng tựa đầu vào vai Taehyung nhắm hờ mắt. Ôi trời ơi, gần đây cậu hay buồn ngủ và khó chịu trong người.
Ai làm gì cậu cũng thấy không vui và không vừa ý, cau có hơn lúc trước khá nhiều. Taehyung ngồi bên cạnh đang xem tài liệu trong điện thoại, Jungkook thở dài tự nhìn ngắm tay mình.
4
"A Taehyungie anh có thấy rằng em gần đây xấu đi không?"
Taehyung vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Jungkook nhấc đầu ra khỏi vai hắn nhìn chằm chằm, trong điện thoại có gì trong đó mà khiến hắn chú ý còn hơn cả cậu vậy?
"Anh ngắm ai thế?"
Taehyung vẫn đang nhìn thông số của loại súng mới
"TAEHYUNG"
Jungkook nói lớn, hắn giật mình bấm nút tắt màn hình điện thoại quay sang bạn nhỏ đang ứa nước mắt
"Ây, bé cưng khó chịu chỗ nào? Anh xoa lưng cho nhé?"
Taehyung kéo Jungkook ngồi trên đùi vỗ về, gần đây Jungkook nhạy cảm quá hắn nhất thời quên mất điều này.
1
"Anh ngắm con nào mà chăm chú thế?"
Cậu hỏi, cặp mắt long lanh to tròn khiến hắn phải cưng chiều
"Anh xem loại súng mới thôi mà, anh không chú ý đến em là anh sai rồi. Chồng nhỏ tha lỗi cho anh nha"
Jungkook dễ giận dỗi cũng dễ nguôi giận nên liền gật đầu. Đi một đoạn đường đến nhà hàng Jungkook nắm tay Taehyung kéo đi vào trong chả khác gì một đứa trẻ và hắn cứ ôn nhu mỉm cười với nét tinh nghịch này của cậu.
Một căn phòng VIP được chuẩn bị tại đó với sự có mặt của Mẫn Gia Mỹ và Trương Uyển Nhi đang ngồi đợi sẵn. Thấy chủ nhân liền đứng lên cuối đầu, người trông đáng yêu người trông hoạt bát cởi mở.
"Quốc ca ca" Gia Mỹ gọi một tiếng, Jungkook vừa ngồi xuống ghế liền đưa mắt sang nhìn người con gái trước mặt
"Có chuyện gì?"
Jungkook mân mê đôi tay to lớn của Taehyung như một thói quen, dạo gần đây sao mỗi lần không có hắn cậu đều cảm thấy rất khó chịu.
Nhìn sắc mặt của Jungkook đang không tốt Uyển Nhi liền đẩy nhẹ vào tay của Gia Mỹ ra hiệu, hiểu được ý nhau liền không dám nói thêm gì nữa cả.
Thức ăn được bày biện, Jungkook lại chẳng có khẩu vị dù vừa nãy kêu rằng đói. Taehyung gắp món này thì Jungkook lại đòi ăn món khác, Taehyung gắp món khác thì cậu lại bảo chỉ muốn ăn món này.
Nhìn Taehyung cưng chiều Jungkook mà Gia Mỹ và Uyển Nhi cũng có chút ganh tỵ, bao giờ mới tìm được người yêu thương họ như thế đây?
"Quốc ca ca nay lại biếng ăn đấy à?" Mẫn Na và Tư Duệ đi đến nơi liền ngồi xuống mà châm chọc
"Muốn ăn thì ngồi xuống và ngậm cái mỏ lại"
2
Jungkook lấy đũa dầm chén cơm bực mình đáp
"Jungkookie không được như thế" Taehyung quay sang xoa đầu bạn nhỏ nhắc nhở rồi nhanh tay lấy chén cơm từ tay cậu, để cậu tự ăn thế nào một hồi cậu cũng nổi cơn lôi đình thì ai mà ăn cơm cho được
Nụ cười ôn nhu của Taehyung khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ, Jungkook nhìn mấy đứa nhỏ đang nhìn chầm chầm chồng lớn liền ho khan vài cái
"Ai cho anh cười"
Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng khiến mấy cô gái kia quay đi còn Taehyung lập tức ngậm miệng lại
"Tư Duệ nghe nói em thèm cá nhỉ? Tỷ đã gọi rồi ăn cho nhiều vào nha"
Gia Mỹ cười khúc khích nói, Tư Duệ nghe đến đây liền muốn sặc cơm "Em nói thèm cá hồi nào?"
Thế là lại có một màn đấu khẩu làm cho bàn ăn trở nên vui vẻ hơn, Jungkook đôi khi còn mỉm cười hài lòng. Đến khi món cá hấp được đem ra, kính lão đắc thọ nên Mẫn Na đứng lên gắp vào chén cho Jungkook rồi cho Taehyung.
Hắn lịch sự gật đầu cảm ơn rồi quay sang nhìn bạn nhỏ đang nhìn mình chầm chầm
"Anh đút em ăn, nào há miệng" Lấy miếng cá trong chén mình ra đưa đến gần miệng cậu
Lực tay của Jungkook hất đổ cả một chén cơm của hắn, những mảnh vỡ bay tứ tung trước sự ngỡ ngàng của các cô gái, ai cũng bất động không dám thở mạnh.
Jungkook một tay bụm miệng rồi đứng lên chạy vào nhà vệ sinh, Taehyung nhanh chóng đứng lên chạy theo.
8
Mẫn Na, Tư Duệ, Gia Mỹ và Uyển Nhi nhìn nhau đồng thanh "QUỐC CA CÓ THAI HẢ?"
1
Jungkook nôn ra tới mật xanh, Taehyung đứng sau lưng vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ. Lấy khăn tay lau miệng cho cậu, hắn nhíu mày
"Anh đưa bé cưng đi bệnh viện nha"
Jungkook mệt mỏi lắc đầu, Taehyung không vui vỗ nhẹ vào mông tròn của cậu
"Em đừng bướng bỉnh"
Cậu nhất quyết rời khỏi nhà vệ sinh, Taehyung chỉ biết ôm đỡ chồng nhỏ ra ngoài bàn ăn. Đi ra ngoài mùi cá một lần nữa xộc lên mũi, Jungkook buông tay Taehyung chạy ào vào nhà vệ sinh một lần nữa.
"Thấy chưa như vậy chỉ có ốm nghén thôi" Gia Mỹ nói nhỏ
"Đúng đúng" Uyển Nhi đồng tình
"Nhưng Quốc ca là con trai mà" Tư Duệ lập tức phủ nhận
"Con nhỏ này, giờ thời đại nào rồi? Con trai bây giờ vẫn có trường hợp có thai đấy nhé"
Mẫn Na nói, cả đám ngộ ra chân lí thì liền im bặt, Taehyung dìu Jungkook trở ra hắn tức giận bước lên vài bước nắm lấy tấm khăn trải bàn mà kéo một cái mạnh, tất cả đồ ăn thức uống đều rơi xuống bàn vỡ tan nát.
Hắn cho rằng nhà hàng này làm đồ ăn không vệ sinh làm cho bé cưng của mình ngộ độc. Quản lí nhà hàng hốt hoảng chạy ra cuối đầu nhìn đống đổ vỡ
"Ngài Kim, có chuyện gì từ từ nói"
Taehyung vẫn mặt hầm hầm kèm theo lo lắng cho người trong lòng, cậu như thế hắn xót chết mất
Jungkook tuy mệt nhưng vẫn nhìn được nét giận dữ của hắn liền bấu lấy tay hắn "Em không sao mà"
"Ngài bình tĩnh một chút, có thể là do Quốc ca bị nghén cá thôi" Uyển Nhi cười để phá tan bầu không khí căng thẳng này
"Nghén cá?"
Taehyung nhíu mày nhìn xuống bạn nhỏ trong lòng mình
Tư Duệ che miệng cười, đúng là hai con người ngốc nghếch mà. Chồng nhỏ có thai mà không biết, đúng là tấm chiếu mới trải.
"Là Quốc ca có thai đó"
"CÓ THAI!?"
Taehyung và Jungkook nhìn nhau bất ngờ, nhưng cậu là con trai mà. Không thể có thai được, không thể nào.
"Quốc ca ốm nghén vì cá này, tính tình lại cọc cằn khó chịu lúc nắng lúc mưa, kén ăn nữa. Em nghĩ ngài Kim nên đưa Quốc ca đi kiểm tra"
Gia Mỹ chỉ ra những vấn đề thường gặp của Jungkook gần đây, thế là Taehyung càng lo lắng cho bạn nhỏ của mình nhiều hơn.
"Taehyung, hình như họ nói đúng. Có...có phải em mang thai thật không anh?"
Jungkook nắm chặt tay hắn mếu máo. Taehyung bế Jungkook lên thơm lên trán trấn an
"Jungkookie đừng lo, anh sẽ mời bác sĩ về nhà khám cho em. Đừng lo lắng, có anh ở đây rồi"
Bế cậu đi một mạch ra ngoài xe, Mẫn Na và Tư Duệ là người ở lại thanh toán cái đống đổ vỡ này cho hai con người kia. Nghe mùi ví tiền hơi đau và thốn, không phải cũng giàu như hai con người kia, không phải ai cũng vung tiền như giấy.
Trên đoạn đường đi về Taehyung gọi điện thoại cho bạn mình đang là bác sĩ phụ sản giỏi nhất nước Úc, đưa cả phi cơ riêng đến đón để về kiểm tra cho Jungkook.
"Anh nói xem nếu thật sự là mang thai thì sao?"
Jungkook đưa đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn hắn, Taehyung ôn nhu xoa đầu cậu
"Em có thể giữ đứa bé hoặc không"
"Anh nói gì thế? Anh không thấy vui sao? Con của chúng ta đó, là do em và anh cùng tạo ra mà anh lại nói những lời nhẫn tâm như vậy"
Jungkook mếu máo khóc nấc, qua những dấu hiệu này thì chứng tỏ cho việc các cô gái nói là đúng, người mang thai nhạy cảm hơn rất nhiều.
"Ngoan anh thương"
Taehyung ôm cậu vào lòng dỗ dành, ánh mắt hiện rõ tia phức tạp. Cậu đẩy hắn ra quay mặt về hướng khác
"Em ghét anh, không muốn anh ôm"
Đưa tay chạm vào bụng của mình, sinh linh bé nhỏ này thật sự tồn tại trong cơ thể cậu chứ?
3 tiếng sau Jungkook đang ở trong cùng cô bác sĩ bạn Taehyung để kiểm tra. Ba mẹ Kim nghe tin con rể có thai đã lập tức đến HongKong. Vừa vào đến thấy Taehyung mẹ Kim liền tát hắn một cái đau điếng
"Cái thằng này, sao con rể mẹ có thai rồi hả?"
Khoan đã, cấn cấn à nha sao mẹ hắn nói chuyện giống như là hắn làm cậu có thai rồi không chịu trách nhiệm thế?
"Sao con biết được, mẹ hỏi gì kì vậy?"
Hắn bất mãn lên tiếng
"Mày làm thằng bé có thai nhưng lại chẳng cho thằng bé nổi một cái đám cưới"
Nghe đến đây Taehyung bỗng im lặng, mẹ hắn nói đúng đến tận bây giờ hắn vẫn chưa làm được gì cho cậu cả.
"Ngài Vante, cậu ấy có thai rồi"
Cô bác sĩ đi ra thông báo, mẹ Kim nghe xong lập tức chạy vào trong thăm Jungkook. Taehyung vẫn đang bất động tại chỗ, cô bác sĩ đi đến dặn dò
"Cậu ấy là một trong những trường hợp hiếm mà nam giới có thể thụ thai, ngài cần chăm sóc kĩ cho cậu ấy, sẽ ốm nghén, sẽ khó chịu hơn những người phụ nữ bình thường. Tránh vận động mạnh, tránh ăn những thức ăn gây ảnh hưởng đến đứa bé. Tốt nhất là mỗi tháng kiểm tra thai nhi một lần"
Taehyung nghe xong thì gật đầu rồi đi vào trong phòng. Hắn bước từng bước nặng nề đi, hắn sao lại thế này? Có con là chuyện vui nhưng hắn lại không nở lấy một nụ cười.
1
Lặng thầm đứng sau một góc khuất quan sát nét mặt tươi cười của Jungkook khi đang nói chuyện với mẹ Kim
"Bác sĩ nói thai bao nhiêu tháng rồi con?"
Mẹ Kim dịu dàng hỏi, xoa mái tóc bồng bềnh của cậu. Jungkook chạm tay vào tay mẹ Kim rồi nắm lấy
"2 tháng rồi mẹ ạ, con cứ nghĩ do con ăn uống không đều với công việc áp lực nên mới hay mệt mỏi khó chịu. Không ngờ trong cơ thể của con lại có một bé cưng đang từ từ lớn lên và biếng ăn"
Mẹ Kim bật cười trước sự đáng yêu của Jungkook, bà gật gù rồi nói
"Jungkook à thiệt thòi cho con quá, mẹ còn định bảo Taehyung nó gác chuyện công việc sang một bên để tổ chức đám cưới"
Jungkook lắc đầu ánh mắt hướng về phía ngoài, nơi người đàn ông đang tựa lưng vào tường.
"Công việc của chúng con vẫn chưa đâu vào đâu cả, con định khi nào xong hết mọi chuyện mới tính tiếp. Không ngờ bé cưng này lại không chịu, muốn nhanh chóng chuyển chỗ ở"
Taehyung đang suy tư ấy thế mà nghe thấy câu nói dí dỏm từ Jungkook đôi môi cũng tự động nở nụ cười mỉm lắc đầu một cái
"Chuyện này con cứ để Taehyung nó gánh vác, con theo mẹ về Hàn mẹ chăm cho con và đứa nhỏ"
"Thôi mẹ ạ, con muốn bên cạnh Taehyung. Đây vốn là chuyện của con và anh ấy, bây giờ không thể để anh ấy một mình gồng gánh được đâu, Taehyung đã và đang gánh trên vai rất nhiều chuyện quan trọng, con muốn chia sẻ cùng anh ấy"
Taehyung ngước mặt lên ngăn nước mắt chảy ra, bé cưng của hắn lo lắng cho hắn nhiều quá.
"Nhưng con đang mang thai, con có thai đã là hiếm rồi nếu còn lao đầu vào những việc như thế thì không nên đâu"
Mẹ Kim gõ vào đầu Jungkook một cái nhắc nhở cậu
"Con không phải phụ nữ vì vậy mẹ có thể đừng áp đặt con phải giống một người phụ nữ khi mang thai không? Mẹ có biết lí do khiến con luôn yêu thương và muốn bên cạnh Taehyung là gì không? Chính là Taehyung luôn tin tưởng con, từ trước cho đến nay anh ấy chưa từng yêu cầu con thay đổi bất cứ cái gì cả. Anh ấy cho con tự do với những thứ con muốn, con hi vọng mẹ cũng như thế, hãy tin tưởng 2 đứa con trai này. Con tin rằng Taehyung sẽ chăm sóc con và đứa bé thật tốt, và chính bản thân con cũng sẽ chăm sóc đứa trẻ"
Mẹ Kim cuối cùng cũng giơ cờ trắng đầu hàng với cậu con rể này, nhìn vào nét mặt kiên cường và tự tin của cậu khiến bà yên tâm hơn hẳn.
"Được rồi, nhớ đừng làm việc quá sức. Mẹ với ba phải đến Singapore bây giờ, chăm sóc tốt cho bản thân và đứa trẻ nha con"
"Dạ vâng ba mẹ đi cẩn thận, đến nơi gọi cho con và Taehyung nha"
Jungkook đứng lên muốn tiễn mẹ Kim ra ngoài nhưng mẹ Kim lại vỗ đùi cậu rồi nhìn cậu bằng cặp mắt cảnh cáo, Jungkook rén ngang nên là ngồi im tại chỗ không dám ý kiến thêm.
Mẹ Kim đi ra ngoài thấy Taehyung đang đứng ở đó, bà gõ vào đầu hắn cái đau điếng
"Không mau vô chăm chồng nhỏ của con đi đứng đây làm gì?"
Hắn nhạt nhẽo gật đầu rồi đi vào trong, mẹ Kim lúc này mới thay đổi ánh mắt của mình nhìn bóng lưng cô đơn của Taehyung. Có người mẹ nào mà không thương con kia cứ, bà thừa biết được những áp lực và trách nhiệm đang đổ lên người hắn.
Sắp tới hắn sẽ làm cha, sẽ có những thay đổi cũng như những trải nghiệm mới.
Taehyung đi vào trong phòng ngó nghiêng ngó dọc cũng không thấy Jungkook đâu, hắn đi đến giường tung hết mền gối ra, rồi lại chạy vào nhà tắm tìm
"Jungkook"
Hắn lớn tiếng gọi nhưng không một ai hồi đáp, cậu đi đâu rồi nhỉ?
Trong lúc đang hoang mang và rối trí thì tiếng hắt hơi quen thuộc vang lên. Taehyung nhíu mày đi lại gần cánh cửa tủ lớn, nghe giọng nói quen thuộc của cậu phát ra
"Cái ông già này!!! Em ở đây mà anh không biết hả? Để tôi coi coi khi nào mà anh tìm được tôi. Hic con à, daddy của con đúng là chẳng tinh mắt tinh ý một chút nào"
Taehyung hóa đá trước lời nói của Jungkook, gì mà lúc kêu hắn là ông già, rồi lúc lại xưng tôi lung tung kiểu. Chê hắn không tinh ý nữa cơ chứ, sao mà cậu biết được những chuyện mà liên quan đến cậu là hắn đều không giữ nổi bình tĩnh đâu chứ.
Mở cửa tủ ra Jungkook ngước lên nhìn gương mặt lạnh băng của hắn "Anh tìm em lâu như thế mà coi được à?"
Trước màn dẩu môi trách móc của cậu hắn cuối người bế Jungkook lên
"Em đang có thai sao lại trốn trong tủ hửm"
"Anh cũng biết là em đang có thai à?"
Được đặt xuống giường hai tay Jungkook lại không chịu buông Taehyung ra, không biết là cậu lại đang suy nghĩ đến gì nữa đây?
"Ngài Vante ôm em và con một chút đi, như cách trước kia anh vẫn hay thường làm ấy"
Hắn nhìn vào cặp mắt to tròn kia mà lại mềm lòng, không một lời nào bế cậu lên trở lại rồi tự bản thân ngồi xuống giường đặt Jungkook vào lòng.
Jungkook cười hài lòng tay nắm lấy tay hắn vòng qua eo mình rồi đặt tay hắn ngay bụng của cậu. Hắn muốn rút tay lại nhưng bị cậu giữ lấy
"Taehyung à, sau này đứa trẻ sẽ ở vị trí ngay tay anh mà lớn lên từng chút"
Taehyung vẫn im lặng chẳng nói gì, Jungkook tiếp tục nói
"Anh nói em nghe đi vì sao anh lại không thích con? Là con của em và anh mà"
Cậu tựa lưng vào lồng ngực hắn tay thì tùy tiện vẽ vài đường không xác định lên cánh tay rắn chắc kia
"Mang thai cực khổ lắm bé cưng ạ, anh không muốn em chịu cực"
"Em thấy vẫn ổn mà"
"Nhưng khi sinh con sẽ đau lắm"
"Em chịu đau giỏi mà"
"Nhưng anh chịu không giỏi"
Taehyung xoay người Jungkook lại đối diện mình rồi áp môi mình vào môi cậu trao cho cậu nụ hôn nhẹ nhàng và yêu thương.
Cậu vòng tay ôm hắn rồi vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng rộng. Dứt khỏi nụ hôn hắn ôm cậu vào lòng
"Trước khi em sinh con thì sẽ thế nào? Ốm nghén, khó chịu, bực tức, cảm xúc sẽ không cố định, di chuyển khó khăn, và còn nhiều thứ nữa. Anh cần em chứ không cần con, nó lấy cái lí do trong bụng em mà hành hạ em như thế. Bình thường làm em đau anh còn không nỡ, nó từ đâu chui ra rồi làm em mệt em đau. Anh xót, xót lắm."
3
Jungkook nở nụ cười dịu dàng, người đàn ông này cuối cùng cũng chịu nói ra rồi. 10 phần của cuộc đời hắn đều là dành để quan tâm chăm sóc cho cậu, đến cả khi cậu mang thai nếu là những người khác sẽ rất vui mừng, nhưng với hắn hắn lại lo lắng cho sức khỏe của cậu, lo lắng đứa bé làm cậu đau, làm cậu mệt.
Có thể Taehyung không hoàn hảo nhưng hắn sẽ luôn yêu thương Jungkook một cách hoàn hảo nhất.
"Taehyungie đừng lo, con sẽ ngoan sẽ không làm em đau. Chỉ là con còn nhỏ quá lại vừa sang cơ thể papa được có 2 tháng, trước giờ con vẫn luôn ở trong cơ thể daddy nên không được ăn những món mình thích, sang cơ thể papa rồi sẽ hơi đòi hỏi và muốn lựa chọn thức ăn vậy nên thời gian này anh chiều ý ba con em nhé?"
2
Nở nụ cười lộ răng thỏ xinh xinh, trái tim Taehyung tan chảy và cũng bị Jungkook làm cho khuất phục.
Cả đời Kim Taehyung chưa từng thua ai vậy mà chỉ thua trước Jeon Jungkook.
"Bé cưng, khổ cho em rồi. Anh nhất định chăm sóc em thật tốt"
Hôn lên mái tóc kia hắn nói, nhưng mà rõ ràng trong suốt câu nói của hắn chưa từng nhắc đến con. Đứa bé khi chào đời biết sẽ buồn lắm cho coi.
Jungkook tựa đầu vào vai hắn ngẫm một lúc thì lại thấy sai sai trong câu nói của hắn.
"Chồng, anh vừa bảo chăm sóc tốt cho em? Còn con? Anh không chăm con à?"
Jungkook nhíu mày, Taehyung bị ghim con dao trúng tim đen liền chỉ biết mỉm cười. Thì đúng mà, trong suy nghĩ của hắn đang là thế này "Ở trong cơ thể daddy không tốt à mà nhất định phải qua cơ thể papa chứ! Con cái bướng bỉnh"
1
"Taehyung!!!" Jungkook gằn giọng
"Anh chăm sóc tốt cho bé cưng thì cũng như chăm sóc cho con thôi, dù gì nó cũng ở trong bụng em mà quấy phá tận 9 tháng 10 ngày kia mà"
1
Taehyung nói, Jungkook véo ti hắn cảnh cáo làm hắn la lên một tiếng vì đau
"Em cảnh cáo anh, đây là con của em và anh đừng kêu bằng nó. Anh liệu hồn cho em"
Taehyung dở khóc dở cười trước bạn đời
"Jeon Jungkook em xem đi chưa gì em đã thiên vị rồi"
Nhìn gương mặt buồn bã của hắn Jungkook chồm người lên hôn vào gò má kia một cái
"Anh chọc em làm gì? Em vẫn yêu Taehyungie nhất mà, đừng có ghen với con"
Taehyung gật đầu rồi đỡ Jungkook nằm xuống chủ động đưa tay chạm vào bụng cậu rồi kéo áo cậu lên lộ ra vùng bụng trắng hồng, hắn hôn lên bụng cậu
"Chào con tiểu yêu tinh, ta là Kim Taehyung daddy của con. Ta cho con mượn cơ thể của người ta yêu nhất trên đời để lớn lên, nếu con dám làm papa của con đau thì xác định sau khi ra đời sẽ không yên ổn với ta"
Kim Taehyung bá đạo thốt lên đến nổi Jungkook phải tròn xoe mắt
"Anh!!! Sao anh nói thế với con"
"Cảnh cáo trước cho con ngoan không làm bé cưng đau"
"Có ai làm cha mà như anh không hả Kim Taehyung?"
"Chắc chắn là không có vì Kim Taehyung chỉ có một trên đời"
_______________________
Àn nhon ha sê yo, B comeback đâyy
B ăn tết hơi lâu nhờ 🙄
Cảm xúc của B sau một mùa tết đó là vui, hạnh phúc và hi vọng ngày tháng sau này không chỉ của B mà của các bạn cũng như thế.
Cơ mà có ai lỡ live của Taekook hong nhỉ 🤣, may mắn cho B là B hong lỡ live 🙈
B thấy là OTP của chúng ta luôn tạo cho các con dân những bất ngờ hehe.
10
Ngoài ra thì các rds hãy sắp xếp thời gian đến rạp để xem Yet To Come nha, thật sự là hay lắm và cả ý nghĩa nữa. Cũng có thể high moments của OTP một cách rõ nét nhất luôn 💜
17
Chúc các bạn một ngày tốt lành, luv u 💜
3.2.23