Jungkook được đưa đến bệnh viện phụ sản, nằm trên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu. Cô bác sĩ luôn kiểm tra cho Jungkook cũng có mặt, cô ấy tên Inristall.
Inristall nhìn nét hoảng hốt của Jungkook rồi đến vết thương nhỏ ở tay cũng biết cậu vừa trải qua đả kích rồi . Vào đến phòng cấp cứu Inristall lập tức trấn an Jungkook
"Điện hạ bình tĩnh, ngài phải bình tĩnh lại. Ổn cả rồi, nếu ngài cứ trong trạng thái sợ hãi này thì ảnh hưởng đến đứa nhỏ lắm"
Nhân viên y tá lắp đặt các thiết bị y tế để đo nhịp tim cũng như bắt đầu kiểm tra cho cậu.
Inristall nhìn vào Jungkook đang nắm chặt lấy tay mình làm cho móng tay đâm vào da thịt, cô hốt hoảng vội tách ra.
"Điện hạ Jeon hít vào thở ra đều đặn đi, ngài nhìn tôi đây này cố gắng bình tâm"
Lời nói của Inristall dường như chẳng lọt vào tai cậu dù chỉ một từ
"Kim Taehyung kêu anh ấy vào đây, ta muốn gặp anh ấy"
Đôi môi run rẩy mấp mấy nói, Inristall nhìn y tá của mình ra hiệu. Y tá hiểu ý liền bước đi nhưng chưa đi được vài bước Taehyung đã đi vào.
Các y tá hoảng sợ lùi về sau vì hắn một thân đầy máu me, ngay cả Inristall cũng đứng hình. Taehyung đi đến cạnh Jungkook nắm lấy tay cậu
"Em ngoan ngoãn để bác sĩ kiểm tra, anh đợi em ở ngoài. Anh sẽ xót lắm nếu em không nghe lời bác sĩ mà ảnh hưởng đến sức khỏe"
Jungkook nghe được lời nói kia rồi gật đầu với hắn, nhịp tim và huyết áp cũng dần ổn định sau khi hắn rời đi.
Kim Taehyung bước ra ngoài lập tức ngã xuống, Nam Joon và Seok Jin từ phía xa đi vào thấy hắn liền chạy nhanh vào. Nhìn dáng vẻ này của hắn cũng đủ biết khi nãy hắn liều lĩnh đến cỡ nào rồi.
"Cái thằng ngốc này, bị thương đến thế sao không vào bệnh viện mà chạy đến bệnh viện phụ sản làm gì?"
Jin đỡ Taehyung cùng Nam Joon ra ngoài xe chở hắn đến bệnh viện gần nhất.
"Vì Jungkook có thai"
Nam Joon đáp
"CÁI GÌ?"
Jin bất ngờ suýt chút nữa là buông tay đang đỡ Taehyung ra
"Bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó đâu hyung, Taehyung mất máu nhiều quá rồi"
Nam Joon kéo mọi thứ về thực tại, đưa Taehyung lên xe thì lập tức nhấn ga chạy đi. Chạy đi được một đoạn thì chiếc xe của Yoongi chạy hướng ngược lại.
Seok Jin lập tức mở cửa xe hét lớn "Đến bệnh viện phụ sản Jungkook đang ở đó"
Yoongi bên này nghe được liền phản hồi bằng kí hiệu ok, mọi thứ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Yoongi lập tức lấy điện thoại gọi cho Park Jimin
"Bạn thân của em đang ở bệnh viện phụ sản nhanh đến đó đi"
"Con mẹ nó Min Yoongi anh khôn hồn thì chạy ngay sang đó trông bạn tôi tôi sẽ đến ngay. Mọi việc ở đây được Viễn Anh sắp xếp ổn thỏa rồi"
Tiếng quát của Park Jimin xông thẳng vô màng nhĩ của anh, khiến anh lập tức đánh lái vòng đầu xe lại
Phía bên đây Uyển Nhi và Gia Mỹ đang truy cùng giết tận đám người truy sát bang chủ của họ
"Đừng nghĩ sẽ trốn được, mọi chuyện đều có cái giá của nó"
Uyển Nhi thẳng thừng nổ súng giết chết những tên đang chạy
"Cháu tao mà gặp mệnh hệ gì 10 cái mạng của tụi bây cũng không đủ"
Gia Mỹ dường như hung hăng hơn dùng dao găm mà kết liễu, mọi khung cảnh đều trở nên hỗn loạn, người chạy ngươi hoảng sợ người kêu la.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên nhưng hai mỹ nữ vẫn chưa dừng lại, đến lúc cảnh sát ập đến rồi cả hai đều bị bắt.
.
Jimin dùng khăn ấm lau đi những giọt mồ hôi trên trán của Jungkook, may mắn là đứa bé và cậu không sao. Vì quá mệt và tác dụng của thuốc nên Jungkook đã ngủ thiếp đi.
"Thế nào rồi?"
Yoongi bắt chéo chân xem cuốn tạp chí hỏi, Jimin xoa gò má của Jungkook, sao đến có thai mà đám khốn kiếp này cũng không tha cho cậu thế kia?
"Tạm ổn rồi"
Một không gian yên ắng bao trùm lấy căn phòng, hiện tại Nam Joon đang gặp bên phía cảnh sát để bảo lãnh cho hai người kia, HoSeok thì lại đang lo chuyện bên phía Hàn Quốc cho hắn.
Cục diện trở nên rối rắm lạ thường, mọi thứ không có Taehyung và Jungkook giống như một chiếc tàu đang đi giữa khơi mà không có người lái.
Khi mọi thứ lưng chừng thì dẫn đến nguy cơ mọi thứ bị phá vỡ dù chỉ tác động nhỏ nhất. Cũng giống như là ranh giới giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook tưởng chừng chỉ như một tờ giấy mỏng, vượt qua tờ giấy ấy cũng như việc họ sẽ hòa làm một với nhau.
Jungkook choàng tỉnh dậy lập tức sờ vào bụng mình "Đứa bé thế nào rồi?"
Jimin lấy khăn lau mồ hôi cho cậu lập tức trấn an
"Đứa trẻ tốt lắm không ảnh hưởng gì đâu"
Đến lúc này thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm, may quá con của cậu và hắn không bị gì cả nếu không cậu sẽ chết mất.
Đưa ly nước cho Jungkook uống, cậu tựa lưng vào thành giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Bình tâm một lúc liền quay sang nhìn Jimin rồi chợt nhớ đến gương mặt ôn nhu của Taehyung
"Taehyung đâu rồi?"
Jimin đang gọt trái cây bỗng khựng lại trái táo trên tay cũng rơi xuống, Jungkook bắt đầu cảm thấy lo lắng. Jimin sẽ không thường như thế đâu
"NÓI"
Jungkook bất chợt gằn giọng, Jimin quay sang ánh mắt hướng sang chỗ khác
"Mày hứa sẽ bình tĩnh thì tao sẽ nói, còn không thì miễn bàn"
Trong lòng nâng lên cảm giác sợ hãi, rồi hồi tưởng lại việc đã xảy ra trước đó. Lúc ấy hắn một thân đầy máu bế lấy cậu đưa vào viện, còn cậu thì tâm trạng hoảng loạn. Lần cuối thấy hắn chính là lúc đưa vào cấp cứu. Ánh mắt ôn nhu và cưng chiều ấy.
Cậu dùng ánh mắt không quá thân thiện nhìn Jimin, cậu bước xuống giường giật mạnh sợi dây truyền dịch ra khỏi tay mặc cho Jimin nắm ghì tay cậu lại.
Nếu đã không ai nói cho cậu nghe thì cậu sẽ tự đi tìm hắn, cậu đoán nếu hắn bị thương nặng thì cũng chỉ ở bệnh viện gần đây thôi.
"Mày không ra khỏi đây được đâu"
Jimin cố gắng chắn giữa cánh cửa nhưng điều đó chỉ càng làm cậu thêm bực tức và bất an.
"Một là mày nói cho tao biết xảy ra chuyện gì rồi còn hai là để tao tự đi tìm"
Giọng nói đầy sức ép từ Jungkook, cái cậu cần là kết quả bây giờ của hắn. Giấu cậu thì có ích lợi gì không? Hay chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi?
Sau một hồi giằng co giữa lí trí và con tim thì Jimin cũng chịu thua trước Jungkook.
"Ngài Vante hôn mê suốt 2 tuần rồi, hiện tại mọi việc rối tung rối mù lên. Uyển Nhi và Tư Duệ cắm đầu vào việc sản xuất tàu chiến để đúng hạn, Yoongi và HoSeok hyung thay phiên quản lí mọi việc. Họ không tin sẽ thắng vì những người tài giỏi nhất ở đây đều bị thương"
1
Nghe việc Taehyung hôn mê Jungkook lại càng giữ tỉnh táo hơn bao giờ hết, nén lại hết tất cả cảm xúc đau buồn thương xót lại. Nếu bây giờ cậu cũng gục ngã thì mọi thứ ai lo đây?
Jungkook đứng im nghĩ ngợi điều gì đó rồi đi đến phía giường ngồi xuống tay chạm vào bụng của mình.
"Ba không quan trọng con là con trai hay là con gái, nhưng điều bắt buộc khi con đến bên cạnh ba là phải mạnh mẽ. Ba sẽ cố gắng bảo vệ con đến lúc con chào đời, và ba hi vọng con sẽ đồng hành cùng ba để kết thúc trận chiến này"
Thủ thỉ từng lời với đứa bé, nói xong thì quay sang hỏi Jimin
"Có mang quần áo đến đây không?"
Jimin đang xem tin tức bị tiếng gọi làm cho giật mình, Jungkook nhíu mày đi đến lấy điện thoại từ tay cậu ta.
Đập vào mắt cậu là thông tin tại Hàn Quốc ngôi nhà của ba mẹ Kim bị phát nổ. Trong đầu liền nghĩ ngay đến Kelly, chỉ có con khốn đó máu điên mới nhiều đến thế.
Cái cậu lo lắng bây giờ là không biết ba mẹ Kim thế nào rồi.
Jungkook tự động đứng lên lục lọi trong tủ tìm đồ, tìm được đồ ưng ý liền chạy đi thay.
Nam Joon và Seok Jin cật lực cùng Gia Mỹ và Viễn Anh trong khâu lắp đặt đạn vào súng, đồng thời trang bị một số tính năng ngầm.
Taehyung một thân màu trắng hai mắt nhắm chặt nằm trên giường bệnh, trên tay biết bao nhiêu là kim tiêm. Hắn bị gãy xương tay, xương sườn bị nứt ra đầu va đập mạnh dẫn đến xuất huyết.
Đến bây giờ hắn vẫn còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, vẫn còn phải truyền máu. Gương mặt tuấn tú ấy yên giấc mặc kệ có bao nhiêu người muốn hắn tỉnh dậy.
Jungkook đứng phía ngoài đang mặc đồ bảo hộ đi vào trong phòng bệnh của hắn. Đôi mắt to tròn long lanh nhưng kiên cường đến lạ, đi từng bước nặng nề vào trong.
Đập vào mắt cậu là gương mặt tái nhợt kia, đôi môi khô nứt nẻ, bao nhiêu vết thương chằng chịt trên cơ thể người đàn ông của mình. Trái tim như bị bóp nghẹt đau đến mức không thở nổi.
Dừng lại trước giường bệnh Jungkook mạnh mẽ đến mức một giọt nước mắt cũng không rơi xuống. Hai tay buông lỏng rồi chạm vào thành giường, chiếc nhẫn từ tay cậu vì va chạm nên tạo lên tiếng động chói tai.
"Kim Taehyung anh nằm im một chỗ là để tôi gánh hết mọi thứ đó sao?"
Giọng nói lạnh nhạt cùng đôi mắt vô hồn của cậu vang lên cùng một lúc với tiếng máy móc. Cậu giận hắn, thật sự rất giận liều lĩnh đến mức như vậy bỏ cậu một mình đối mặt với nhiều thứ như vậy.
Cậu phải làm sao? Con của hai người phải làm sao? Cậu lại đang mang thai, cậu cần dựa dẫm vào hắn hơn bất cứ khoảnh khắc nào. Không phũ nhận việc cậu đó giờ luôn nói bản thân không cần ai bảo vệ, nhưng bây giờ cậu đang mang trong mình sinh linh nhỏ bé kia mà.
Y tá từ phía ngoài chạy vào vì máy móc kêu inh ỏi, mọi thứ diễn ra rất nhanh Jungkook bị đưa ra khỏi phòng. Taehyung bây giờ đang bị xuất huyết bao tử tình trạng khẩn cấp vô cùng.
Jungkook ngồi bệt xuống trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt mà khóc nấc mặc kệ biết bao nhiêu người dòm ngó.
Đau thật đấy! Thì ra nhìn người mình yêu nằm bất động một chỗ khó chịu biết chừng nào, cậu biết được cảm giác của hắn mỗi khi cậu bị thương rồi.
Seok Jin từ ngoài chạy vô ôm lấy Jungkook
"Sao thế điện hạ? Sao em khóc? Nín đi có hyung ở đây rồi, em khóc như thế hại thân thể lắm"
Jungkook ôm lấy Jin mà nức nở, cậu chẳng muốn kìm nén thêm bất kì điều gì nữa đâu. Bọn họ muốn cướp đi hết tất cả mọi thứ của cậu bao gồm cả hắn, không biết yêu hắn là đang giúp hắn hay là chỉ gây phiền phức cho hắn nữa.
Những suy nghĩ tiêu cực bủa quanh đầu của Jungkook, quá khứ lại một lần nữa hiện hữu trong tâm trí cậu. Cái cách cậu cô đơn một mìn chống chọi với Patrick, từng nỗi đau mất đi người thân của mình.
Mang thai đã nhạy cảm vậy mà bây giờ người cậu muốn dùng cả đời bên cạnh còn đang nguy kịch trong căn phòng kia. Cảm xúc của cậu hỗn loạn vô cùng, đôi mắt trở nên đỏ ngầu.
Cảm nhận thân nhiệt của cậu càng tăng Jin có chút hốt hoảng liều mạng ôm chặt lấy cậu. Sống cùng và chăm sóc cậu bao lâu rồi anh đương nhiên hiểu cậu.
Y tá hớt hải chạy ra "Jungkook là ai? Bệnh nhân muốn gặp anh"
Jungkook đảo mắt qua y tá khiến cô ta giật mình lùi về sau, dùng chút lí trí ít ỏi còn sót lại chạy thẳng vào trong.
Taehyung đưa đôi mắt màu hổ phách của mình chạm vào đôi mắt đỏ ngầu kia của cậu. Cách để Jungkook bình tĩnh nhất vẫn là dùng sự ôn nhu của Kim Taehyung
"Anh ở đây em đừng sợ, anh đã hứa bảo vệ em thì chắc chắn sẽ làm được"
Nụ cười của hắn làm cậu tựa như một cỗ máy đi đến cạnh rồi xà vào lòng hắn khóc như một đứa trẻ.
Jungkook không cần nói gì cả, Taehyung sẽ tự nhìn ra cũng tự hiểu được người con trai của mình cần gì và muốn gì.
"Tất cả ai làm em lo lắng phiền lòng đều phải trả một cái giá đắt"
Giọng trầm hơi khàn của hắn vang lên âm vực lạnh đến mức thấu xương tủy.
Nhanh sau đó Nam Joon được Viễn Anh thông báo việc dùng máy bay chiến đấu đến hòn đảo thuộc quyền sở hữu của Kelly.
Gia Mỹ cùng Nam Joon ngồi trên máy bay, tính háu chiến của cô nổi lên điên cuồng nhả đạn xuống hòn đảo làm cho mọi thứ trở nên hoảng loạn, từng đốm lửa xuất hiện dường như tạo lên một bức tranh tuyệt đẹp nhưng không kém phần tàn khốc.
"Tinh thần như thế tốt đấy nhưng không nên quá tự mãn tránh việc kẻ thù tính kế với mình"
Nụ cười nở rộ trên môi Nam Joon lộ hai má lúm đồng tiền, Gia Mỹ điêu đứng vài giây đỏ mặt ái ngại
"RM lão đại thuộc hạ sẽ ghi nhớ lời của ngài"
Đưa tay xoa đầu cô gái trẻ tuổi trước mặt, Nam Joon hướng ánh mắt nhìn xuống phía dưới
"Ta nghĩ em rất giỏi ở độ tuổi này lại được Jungkook tin tưởng như thế. Cứ vậy mà phát huy nhé"
Nam Joon dứt lời liền nhấn nút màu vàng khiến quả bom rơi xuống, nhiều tàu thuyền chứ vũ khí và đạn vì thế mà phát nổ, máy bay bay lên cao quan sát tình hình phía dưới.
Hòn đảo vì chịu tác động lớn từ bom và số vũ khí nên dần chìm xuống biển. Nở nụ cười thật tươi Gia Mỹ quay sang đập tay với Nam Joon
"Thành công mĩ mãn"
Nam Joon cười nhẹ rồi lái máy bay quay trở về.
Phía Hàn Quốc Ho Seok cho người bao vây tòa nhà cao tầng nơi tất cả đồng minh của phía Kelvin và Kelly đang tụ họp.
Ánh mắt nghiêm nghị khác hẳn với những lần trước dựa lưng vào chiếc Lamborghini châm điếu thuốc lên rồi rít một hơi.
Mẫn Na lần này đi theo Ho Seok thực hiện nhiệm vụ của mình. Liền kiểm tra từng khẩu súng một, kiểm tra rồi thì đứng ra báo cáo với anh
"Mọi thứ hoàn tất thưa lão đại"
Ho Seok gật đầu " Không một ai được sống sót bước ra khỏi tòa nhà"
Nhận được chỉ thị Mẫn Na hô to "Rõ"
Tất cả thuộc hạ phía Ho Seok làm việc rất nhanh mà lại chuyên nghiệp. Chưa đầy 30 liền trở ra.
.
Jungkook nằm bên cạnh Taehyung lim dim muốn ngủ, hắn ôn nhu dịu dàng xoa bóp lưng cho cậu. Khi tai nghe của hắn và cậu đồng loạt nhận được tín hiệu từ Ho Seok và Nam Joon qua chiếc bông tai "Hoàn thành nhiệm vụ"
Jungkook choàng tỉnh "Nhiệm vụ gì thế anh?"
Hôn lên trán cậu trấn an "Anh cho người nhấn chìm cả hòn đảo của Kelly, giết sạch đồng minh của ả tại Hàn Quốc"
"Em tưởng anh sẽ không..."
"Đụng đến em và con anh không dễ dàng bỏ qua cho đám người đó"
Khi nãy còn cảm thấy cô đơn, tủi thân nhưng từ khi hắn tỉnh dậy thì cảm giác ấy liền biến mất
"Sau khi anh xuất viện em đến ở cùng ba mẹ nhé? Họ sẽ tiện chăm sóc cho em và con, cũng sẽ không gặp nguy hiểm nữa"
Jungkook bật dậy lắc đầu "Không em muốn bên cạnh anh thôi"
Taehyung xoa đầu bạn nhỏ của mình "An toàn của em là trên hết"
Mặt Jungkook không mấy vui vẻ, một lát sau Viễn Anh đi vào đưa một chiếc hộp cho Taehyung. Hắn nhìn rồi ném vào sọt rác.
Bên trong là một bàn tay người đầy máu me, Jungkook nghe mùi máu liền buồn nôn.
"Cái gì thế Taehyung?"
"Bàn tay của Kelly"
Thật không ngờ hắn kêu người chặt đứt bàn tay của Kelly. Hắn vẫn chưa nguôi ngoai việc cô ta tặng thứ đáng sợ kia cho Jungkook, như vậy mới chỉ mới cảnh cáo mà thôi.
Sau này hắn sẽ cho từng người một nếm trải đau đớn tột cùng khi dám đắc tội với Kim Taehyung
"Thế giới này đối xử với em không công bằng anh sẽ dùng quyền lực của mình mà đối xử không công bằng với cả thế giới"
Với hắn thế giới của hắn chỉ xoay quanh người con trai mang tên Jeon Jungkook mà thôi
"Thật may vì anh không bỏ lại em một mình"
Jungkook an tâm vùi đầu vào gối cạnh hắn mà ngủ ngon lành, Taehyung yêu chiều vuốt tóc cậu
"Chúng ta mãi không tách rời nhau được đâu bé cưng ạ"
_____________________
Àn nhonnn B come back rồi đâyyy
Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu, cảm ơn vì các bạn luôn chờ đợi B 💜
2
Câu chuyện đang dần đi vào hồi kết vì vậy hãy đón chờ henn. Chúc các tình iu có ngày cuối tuần vui vẻ, giữ gìn sức khỏe và học tập làm việc thật tốt nhe💜
Luv u
4.3.23