Bạn trai của con gái như thỏi nam châm thu hút người mua đến độ ông bà Nguyễn quyết định giao cả gian hàng cho hai đứa trẻ, rồi tự thưởng cho bản thân hai cái ghế nhựa, vừa ngồi vừa thư giãn.
Khắc Huy mịt mù còn không có khái niệm cân đo bao nhiêu gam với chẳng bao nhiêu ki lô gam là như thế nào, cho nên Kim Trúc là người gánh vác việc này.
Trọng trách của hắn đơn giản chỉ là cầm túi thức ăn sau khi nhỏ đong đếm xong đưa cho khách rồi lấy tiền về.
Thu tiền hình như là nghề của hắn hay sao đó, tay chân tháo vát hẳn ra, cả hai phối hợp ăn ý lắm. Đoạn quay qua quay lại thấy một cặp đôi cỡ tuổi ba mẹ Nguyễn của nhỏ đứng trước mặt hắn, nhỏ mới nhanh trí bảo.
-"Cô chú muốn mua gì ạ? Nói con rồi con đo khối lượng giúp cho, chứ anh đại ngốc này có nhiệm vụ đưa đồ thôi à!"
Cặp đôi họ không trả lời nhỏ, thần sắc không thay đổi. Nhỏ ban đầu cảm thấy thật kỳ lạ, về sau mới nhận ra bàn tay mình đang bị người bên cạnh nắm chặt.
-"Con chào ba mẹ..."
-"Anh nói sao?"
Trước biểu cảm chẳng biết chuyện gì đang diễn ra của Kim Trúc, người phụ nữ cuối cùng cũng cất tiếng.
-"Đặng Khắc Huy, mau trả lời mẹ, rốt cuộc con đang làm cái gì ở cái nơi như thế này hả?"
-"Mẹ cũng thấy mà, con đang phụ họ buôn bán..."
-"Họ là ai?"
Mẹ nhấn mạnh từng chữ, hắn hơi thoáng sững người.
-"Cả con bé này nữa, nó là gì đối với con?"
Hắn quay sang nhìn nhỏ gật đầu một cái, rồi dõng dạc trả lời mẹ mình.
-"Em ấy là bạn gái của con, còn đằng kia, là ba và mẹ của em ấy."
Ông bà Đặng đều nhìn theo hướng tay con trai chỉ, đứng quan sát nãy giờ nên cả hai đã được chiêm ngưỡng vẻ bề ngoài của cặp đôi trung niên loanh quanh bên cạnh hai đứa ra sao rồi.
Chỉ là bây giờ vẫn đánh cược nhìn lại một lần nữa, để chắc chắn hơn nhận định của chính mình.
Y như rằng, ở gian hàng phía bên kia, vẫn là hai người thuộc tầng lớp không cao ấy. Người phụ nữ với bộ đồ ngủ bầy nhầy dành cho mặc ở nhà, người đàn ông thì vỏn vẹn chiếc áo phông đơn giản và quần lửng đen đúa.
Hai người đó đang đứng đợi mua nước mía "siêu sạch", còn mua có một ly. Cùng nhau uống, điệu bộ như bản thân là cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian không bằng.
Trước khi ba mẹ Kim Trúc cầm ly nước mía bước lại đây thì mẹ của Khắc Huy cho rằng, bầu không khí có hơi ngột ngạt.
Bà bèn lấy từ trong túi xách da cá sấu của mình ra một lọ nước hoa đắt tiền, rồi mặc sức mà xịt lấy xịt để, vô tình xịt trúng cả những gì đang còn lại trên sạp, bao gồm vài mớ rau tươi rói, vài quả dưa chuột lẫn cà chua, vài chùm nho, cả món cà tím nướng mỡ hành đang nghi ngút khói trên bếp than.
-"M...mẹ đang làm gì vậy?! Dừng lại đi!!"
-"Em, anh nghĩ như thế là hơi quá đáng rồi..."
Đứa con với ông chồng phản ứng lại gay gắt, bà Đặng mới làm như kinh ngạc, liền rối rít xin lỗi cô bé đang đứng bất động bên cạnh đứa con trai.
-"Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?"
Mẹ của Kim Trúc vội vàng theo tiếng ồn kia nhìn lại, liền lập tức lo lắng chạy đến. Thấy trước mặt quầy rau củ quả của gia đình bị ẩm ướt tồi tệ, cả người không khỏi thất thần.
-"Ch...chị, đừng hiểu lầm. Tôi không cố ý đâu..."
-"..."
-"Thế này đi, tôi mua hết số rau củ này, tôi trả chị ba triệu, quá đủ rồi nhé?"
Người chồng của chị ta đứng đó không biết làm gì, giơ tay xoa xoa lưng chị ta. Ấy vậy mà xem chừng rất hiệu quả, tâm tình chỉ cũng khá lên rất nhiều.
-"Thiệt tình thì không có nhiều đến vậy đâu, chị chỉ cần đưa tui khoảng..."
-"Đừng lo, số tiền còn lại là tấm lòng của tôi."
-"Cảm ơn chị, vậy thì tui xin nhận..."
Tiền không quan trọng, nhưng những vấn đề quan trọng đều giải quyết bằng tiền. Có ai mà không thích tiền chứ?
Giải quyết ổn thỏa là như thế, cũng không ai biết, thời điểm mẹ Khắc Huy cười trong lòng thật đang suy nghĩ cái gì. Kim Trúc chỉ đặc biệt để ý thấy, khóe miệng bà bất giác vẽ ra nụ cười nửa miệng thôi.
Ít lâu sau, ông bà Đặng rời đi, kết quả là gian hàng hôm đó của ông bà Nguyễn, được một đêm bán nhanh như chưa bao giờ được nhanh.
....
Sáng ngày hôm sau, nhịp sống thường ngày trở lại, người lớn phải đi làm việc, những cô cậu học sinh phải cắp sách đến trường.
Hôm nay cũng là ngày Chấn Phong trở lại trường học sau hai ngày bị đình chỉ.
Mới sáng tinh mơ, chưa gì Uyển Nhi đã thấy đám bạn của cậu túm tụm trước cửa nhà, sụt sịt bảo rằng mới có hai ngày không gặp mặt cậu thôi, mà cứ như hai năm chia cách, nhớ cậu buồn muốn khóc luôn.
Tụi nó xạo bà cố, cậu đến phát sợ, cơ mà cũng cảm động lắm chứ.
Cậu cười cười nói nói, nhưng gương mặt trông có vẻ thiếu thần sắc hơn mọi ngày. Có lẽ do tối qua cậu nhảy cửa sổ xong đi đâu đó nên về ngủ trễ. Mà không chỉ có bạn của cậu lù lù xuất hiện nha, con bạn của cô từ đâu cũng tham gia vào đó.
-"Hì, nay phiền mày chở tao nha..."
Trước khi gặp anh trai Diệu Huyền thì Kim Trúc không có phương tiện để đi học, nên ngày nào cũng đều qua nhà Uyển Nhi đi ké xe đạp. Nhưng kể từ khi đâm chồi nảy lộc với anh ấy tới nay, nhỏ chẳng cần bận tâm chuyện xe cộ nữa.
Bởi mới nói cô còn tưởng mình nhìn nhầm, chắc là cả hai đang chiến tranh lạnh nhỉ?
Cô tự hỏi vậy thôi chứ không bộc lộ ra ngoài, vì giọng nói của con bạn cô đã đủ phần mệt mỏi cố gượng rồi. Thiết nghĩ, chẳng lẽ hôm nay cô đây là người duy nhất cảm thấy không khí buổi sớm rất trong lành và vui tươi sao?
Vừa tới trường con bạn cô liền nhanh chóng bước xuống xe đạp rồi vội vã chạy vào bên trong.
Đương nhiên rồi, người thương của nhỏ đang đi dạo với mấy anh chị khối mười hai khác bên kia, làm sao mà nhỏ không nóng vội cho được?
Lịch sự đợi họ vừa đi vừa nói chuyện một lát rồi tách ra, nhỏ mới bước tới.
-"Anh, tối qua và cả sáng nay..."
-"Anh sắp có một bài kiểm tra, anh phải đến lớp để ôn bài."
Khi Khắc Huy đi lướt qua, Kim Trúc đưa tay túm lấy vạt áo hắn, gần như là lẩm nhẩm một mình.
-"Vậy thì giờ ra chơi chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ, anh nhớ đấy, và làm bài tốt nhé!"
Khắc Huy gật đầu nhẹ. Kim Trúc dõi theo hình bóng hắn đang dần khuất sau đám đông, phải chăng đầu óc nhỏ quá nhạy cảm rằng...anh ấy hơi lãng tránh ánh mắt của nhỏ?
....
"Khối lớp mười, học sinh Trần Chấn Phong, lên văn phòng giám thị có chuyện quan trọng cần giải quyết..."
"Khối lớp mười, học sinh Trần Chấn Phong, lên văn phòng giám thị có chuyện quan trọng cần giải quyết..."
Tiếng loa vang lên ầm ĩ khắp mọi ngóc ngách trường trung học phổ thông Lý Thánh Tông.
Chưa cần biết cậu học sinh đó sẽ phải trải qua cái gì, chưa cần biết cái chuyện cần giải quyết đó sẽ là chuyện quan trọng ghê gớm đến cỡ nào... Ở trong phòng học dành cho lớp mười một, có một cô gái cố giữ cho ngón tay mình không run rẩy để có thể tiếp tục chép nốt chuỗi công thức dằng dặc trên bảng đen.
Cô gái làm chủ được ngón tay mình là thế, nhưng vẫn không làm chủ được trái tim, đang cứ rung lên từng hồi nhẹ.
....
-"Không biết Chấn Phong lên phòng giám thị có chuyện gì xảy ra không nữa, em lo quá, cậu ta chỉ vừa quay trở lại thôi mà!"
-"Anh cũng thắc mắc không kém..."
Giờ ra chơi, giữ đúng lời hứa hẹn, Kim Trúc và Khắc Huy gặp nhau tại sân sau trường.
-"Cơ mà, chuyện lúc sáng em muốn hỏi anh là tại sao tối qua anh không trả lời tin nhắn của em? Và cả sáng nay sao anh cũng không đến chở em đi học vậy?"
-"Anh cứ nghĩ em phải hiểu rồi chứ..."
-"Em hiểu gì cơ?"
Hắn có nằm mơ cũng không ngờ được bạn gái hắn vẫn chưa nhận thức được vấn đề.
-"Hôm qua em cũng đã chứng kiến ba mẹ anh đanh thép như thế nào, em ít nhất phải hiểu cho anh lúc này chứ..."
-"Em quả thật đã chứng kiến, nhưng thế thì sao? Không phải anh thích em sao? Nếu trong lòng anh thực sự đang có mối lo ngại thì chí ít anh cũng nên quan tâm đến cảm xúc của em, thông báo cho em một tiếng, em đã đợi anh đấy..."
Khắc Huy trố mắt nghẹn họng, dường như rất nỗ lực giữ bình tĩnh.
-"Em...đang thật lòng à?"
-"Bộ có chỗ nào giống giả hả?"
-"Em thực sự mạnh mẽ còn hơn cả anh nghĩ, Kim Trúc ạ..."
Thầm cho rằng đây là một lời khen ngợi, Nguyễn Thị Kim Trúc phì cười.
-"Dù biết đây là một thử thách mới của chúng ta, nhưng thật ra...em không vui... Kỳ thực hôm qua, thay mặt ba mẹ em...em cảm thấy rất tổn thương..."
-"Anh xin lỗi..."
Lời ấy, ấm áp dịu dàng khôn xiết.
Nhỏ hy vọng, anh ấy không nghe tiếng nhỏ thổn thức, không nghe tiếng trái tim nhỏ như mềm nhũn ra, hy vọng, hy vọng...
-"À...em có thể hỏi lý do tại sao ba mẹ anh xuất hiện mà không báo trước không? Vì thậm chí ngay cả anh còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nói gì đến em..."
Đặng Khắc Huy khẽ nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng, hắn khó khăn đưa ra kết luận.
-"Tại thời điểm đó, cứ cho là ba mẹ anh về sớm hơn dự định đi, song đáng lẽ ra họ nên bắt xe chạy thẳng về nhà. Cớ sao lại biết anh đang ở chợ mà tìm đến?"
-"..."
-"Anh nghĩ đi nghĩ lại, duy chỉ có một người mới có khả năng làm như vậy..."
-"Anh...anh nghĩ là ai?"
-"Đặng Diệu Huyền."