Đừng Xem Tôi Như Em Trai Nữa Có Được Không


-"Tôi không có tâm trạng mà đùa giỡn với cậu!"
-"Ai thèm đùa giỡn với cô?"
Tính khí này của cậu ấy vẫn không sao thay đổi được, lúc cần nghiêm túc thì cứ lỏng lẻo láu cá, lúc cần tập trung chuyên môn thì cứ lảng sang việc khác...
Hai chữ thôi, mắc mệt!
-"Cơ mà..."
-"Đợi một chút!"
Uyển Nhi đột ngột kêu lên cắt ngang lời cậu, lòng bàn tay trắng muốt cũng xòe ra dấu hiệu dừng lại.
-"Hình như cậu mới nói câu gì thì phải?"
Cô ấy chầm chậm hỏi, điệu bộ từ tốn nhất có thể.
-"Sắp gãy đến nơi...?"
-"Không, câu trước đó nữa..."
-"Cúi đầu xuống?"
-"Tức chết tôi rồi!! Là hai chữ được thốt ra từ miệng cậu đầu tiên đó nhớ chưa?!"
-"À mẹ n...!"
Chấn Phong cuối cùng cũng chợt nhớ ra, trời ạ, ngây thơ bảo gì làm nấy làm chi để rồi bây giờ bất đắc dĩ phải cấp bách che miệng lại thế này? Cậu thực hận mình ăn nói quá hàm hồ mà!
Cô ấy xem chừng dỗi lắm, chẳng nói chẳng rằng gì nữa mà hành động là chính, đứng dậy bỏ đi một mạch tới chỗ đỗ xe đạp, khiến cậu chẳng còn cách nào khác ngoài dở khóc dở cười đuổi theo.
-"Tôi chỉ buột miệng thôi, tôi phải làm gì để cô hết giận đây?"
-"Tôi muốn đấm chết cậu luôn đi."

-"Nếu đó là cách trút giận duy nhất...vậy cô cứ tự nhiên."
Kẻ chửi bậy ấy trước tiên nhanh nhảu cuỗm lấy và dắt chiếc xe đạp của cô dù cô không có nhờ, thậm chí chẳng ai nhờ, tiếp theo đó nhắm mắt "đưa thân" quay người lại.
Kẻ xấu thích thì cô chiều à, tay chân lại không bị bó buộc, cô gần như dùng hết sức lực toàn thân đấm vào tấm lưng áo sơ mi trắng đồng phục trường hơi ửng đỏ dài rộng của cậu...một hồi, lại cảm thấy cậu trông khá vui vẻ chịu đựng, đầu ngón tay lướt trên ghi đông có vẻ như đang nhảy múa nữa.
Dương Uyển Nhi ngớ ngẩn ra một chút, hơi do dự ngừng tay, đoạn hỏi thăm dò.
-"Đừng nói cậu dám lợi dụng tôi để đấm lưng cho cậu nha?"
-"Tôi nào dám chứ, tôi đang cam nguyện chịu phạt mà, mặc dù nó cũng khá thoải mái thật..."
-"Cậu...da mặt cậu dày như tường thành ấy!"
Giọng điệu này, ngay cả chính cô cũng không nhịn được khẽ cười lên, cô chịu thua rồi. Đúng vậy, đúng thật là con gái hay dỗi, nhưng cũng chẳng giận được lâu đâu, vì đã thích con trai quá rồi.
-''Lỡ phục vụ rồi thì phục vụ cho trót, quay lưng lại đây tôi đấm bóp thêm vài cái nữa cho, rồi mình cùng về nhà."
Lần này, rất nhanh thôi, chỉ cần để ý kỹ sẽ phát hiện ra, Chấn Phong đang nhíu mày vì đau, tiếc là Uyển Nhi quá vô tư nên không nhìn thấy.
Bên trong lớp áo sơ mi trắng, những vết sưng đỏ kia không phải tự nhiên mà xuất hiện, những ngón tay khi ấy cũng không phải nhảy múa mà là đang cố gắng kiềm chế đau đớn. Căn bản hiếm có học sinh nào rời khỏi phòng giám thị mà không nhận một hình phạt nhất định cả.
Ngoài cổng công viên, phía lề đường, có một người đàn ông trung niên vừa tan sở đang trên con đường quen thuộc trở về nhà. Đi ngang miếng đất rộng trông thấy chỉ có mỗi hai đứa trẻ ở cùng nhau, có vẻ khác hẳn mọi khi, trong lòng ông không khỏi thắc mắc.
Nhưng ông thiết nghĩ, có lẽ ông suy nghĩ quá sâu xa rồi.
Trưa hôm sau, trong tiết thể dục của một lớp mười hai, cả lớp làm vài động tác khởi động giãn cơ xong thầy cho hoạt động tự do.
-"Đặng Khắc Huy! Chúng ta cần nói chuyện!"
Nữ sinh đang mất bình tĩnh gầm lên phía đối diện theo tụi học sinh lớp này đoán chắc là khoảng lớp mười một hoặc mười, nói chung ít nhiều đều nhỏ tuổi hơn tụi nó là cái chắc. Thế mà sao lại dám cả gan quát tháo om sòm đàn anh đàn chị nào đó ở đây?
-"Này em kia! Em đang làm cái gì vậy? Lớp của em ở đâu?"
Thầy thể dục vội vàng bước tới.

-"Em nhất định phải gặp một người... Khốn kiếp! Anh ở chỗ nào hả?"
-"Đang yên đang lành ở giữa sân trường la hét, em đi theo tôi!"
-"Thầy, em ấy tìm em, em ở đây rồi nên thầy không cần phải phức tạp hóa chuyện đơn giản đâu ạ..."
Bàn tay to lớn của nam sinh có tiếng tăm trong lớp thầy chụp tới, đem con bé ương ngạnh trong tay thầy kéo về. Thầy và đám lanh chanh gần đó tạm thời sửng sốt tập một.
Ngay sau đó, con bé hất mạnh tay của nam sinh ra, thầy và đám lanh chanh gần đó mới sửng sốt đến sốc tập hai.
-"Chúng em có thể đi qua bên kia nói chuyện một chút được không?"
-"Được, hai em cứ đi đi..."
Hai đứa nó dữ dội quá!
....
Một góc khuôn viên trường. Gặp được rồi, phẫn uất lại càng tuôn trào, Nguyễn Thị Kim Trúc đẩy người trước mặt một cái.
-"Anh đã trốn ở nơi chết tiệt nào vậy?!"
-"Em bình tĩnh đi..."
-"Kêu em bình tĩnh kiểu gì cho được?!"
-"Anh cũng đâu có muốn những chuyện như thế sẽ xảy ra!"
-"Lúc em cần anh nhất thì anh không có ở bên cạnh... Một lời giải thích thỏa đáng...anh có thể cho em không?"
Kiên định kiên cường được đến đây, giọng nhỏ trở nên nghẹn ngào.
Có lúc thật gần, có lúc thật xa, có lúc rất quan tâm, có lúc gần như không quen biết, có lúc tựa như tình yêu mãnh liệt, có lúc nhạt hơn cả người bình thường, rốt cuộc anh ấy và nhỏ, vẫn còn là của nhau hay là không?

Hắn cảm thấy, khoảng trắng trong xanh thế này, nhưng giống như lại có mưa rất lớn đằng xa.
-"Mẹ của anh đã làm gì xúc phạm đến em sao?"
-"Em nghĩ anh hãy tự mình tìm hiểu, em không muốn nhắc lại nữa. Tính cách mẹ anh thế nào anh là người biết rõ hơn ai hết..."
-"Anh hiểu rồi, anh hứa chiều nay tan học sẽ gặp họ giải quyết thật tốt tất cả mọi chuyện, em yên tâm."
-"Liệu...em có thể tin anh được không?"
Chẳng biết phải nói sao nữa, ba mẹ của anh Khắc Huy về được mấy ngày, mọi thứ xung quanh Kim Trúc đã gần như bị đảo lộn, quả thực nhỏ mệt mỏi lắm rồi. Nếu so sánh thì lúc trước cách anh ấy đối xử với nhỏ, ít nhiều rõ ràng chẳng giống như bây giờ.
-"Em phải tin tưởng vào người em yêu chứ? Nếu không thì em cứ yêu một người nào mà em có thể tin cậy vào."
-"Không, em hoàn toàn không có ý đó..."
Hắn mím môi, không khí lặng im bao trùm lên cả hai, chỉ có tiếng sinh hoạt của các phòng học tầng trên vang lên sôi nổi.
Nhỏ đoạn ngẩng cao đầu, giọng chắc nịch.
-"Chiều nay anh sẽ tới gặp ba mẹ anh nhỉ? Em cũng muốn đi cùng, chúng ta ba mặt một lời!"
Nhỏ yêu anh ấy, cho dù thử thách có lớn lao bao nhiêu, chỉ cần anh ấy không buông tay, nhỏ cũng sẽ không buông tay.
Một cặp đôi tan học khẩn trương đi gặp người cần gặp như đã hứa trước.
Mặt khác, một cặp đôi tan học thì chậm rãi dắt xe đạp song song nhau cùng về nhà dù không ai hẹn với ai từ trước, chỉ là, vì khao khát muốn ở cạnh đối phương, họ sẽ tận dụng bất cứ thời gian bình dị nào.
-"Oái!"
Thêm mấy bước nữa là đến nhà rồi, chẳng biết điềm báo hên xui gì vài lọn tóc đen dài của Uyển Nhi vì trời trở gió mạnh nên bị kẹt vào bánh xe đạp.
Chấn Phong lúc này đang thờ thẫn ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời chiều bắt đầu chuyển gió, thì tiếng rú của cô kéo cậu về hiện thực.
-"Sao vậy?"
-"T...tóc tôi bị kẹt vào bánh xe rồi...giúp tôi nhanh lên, chỗ này nè..."
Cậu mắt tròn mắt dẹt, vội vã gạt chống xe của mình dựng sang một bên. Trước khi cậu thò tay vào thì nạn nhân đã thom thóp dặn dò.
-"Cậu nhớ gỡ nhẹ nhẹ thôi, đừng để đứt sợi tóc nào..."

Cậu gật gù cho đã vẫn tai này lọt qua tai khác, tiếng "bóc" kêu vang như xé ruột xé gan cô.
-"Đau!! Tôi đã bảo..."
Cô nghiến răng nghiến lợi cố nuốt cơn giận xuống, cậu trông vậy thì ái ngại lắm, luống cuống rối rít xin lỗi thôi. Hì hà hì hục hồi lâu cũng gỡ được hết mớ tóc mắc kẹt ra một cách an toàn thuận lợi.
-"Tóc rất dài và dày, rụng có mấy sợi thì cũng có làm sao? Đám con gái các cô thật rắc rối."
-"Im đi mắt hí, cậu không phải là con gái nên cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu!"
-"Nếu tôi hiểu thì sao?"
-"Lẽ nào?! Chỉ có thể là cậu...cậu..."
Dương Uyển Nhi đột ngột lấy tay che miệng, chính cô cũng cảm thấy chuyện đó thật hoang đường.
Cậu tặc lưỡi.
-"Tôi cầu xin cô nghìn lần không nên, vạn lần không nên có cái kiểu suy nghĩ đó...ít nhất ở kiếp này. Bởi vì giống đực tôi đã thề với lòng mình cả một đời này, một kiếp này chỉ yêu một mình cô rồi, nếu không phải là giống cái cô thì tôi sẽ không có ai khác nữa cả."
Đang ở trong chủ đề dễ gây tranh cãi mà, sao đã chuyển sang chủ đề có sức công phá lớn hơn cả siêu bom rồi? Từng câu từng chữ của cậu, dẫu hơi mang hướng nhân sinh học một chút, nhưng không khéo vẫn rót nguyên rổ mật ong vào tim cô nha.
-"À...ừm ai biểu cậu nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như vậy, chẳng trách tôi..."
Trần Chấn Phong cười nheo mắt, xoay người gạt chân chống xe lên, bâng quơ.
-"Tôi chỉ đùa thôi, mà kiếp sau có thể tôi sẽ làm con gái đấy."
-"Nếu vậy thì kiếp sau tôi nhất định sẽ trở thành con trai, hai chúng ta rồi sẽ lại yêu nhé? Quan trọng là sẽ không liên quan gì đến nhau, lại càng hoàn toàn chẳng phải thành viên trong gia đình... Chúng ta sẽ có thể quang minh chính đại mà đi dưới ánh nắng mặt trời..."
Nói đến đây, bầu không khí đột nhiên trở nên trầm mặc, cả hai đều im lặng, đều đắm chìm trong những suy nghĩ, và cảm xúc riêng.
Không có điều gì giấu kín mà mãi sẽ không bị bại lộ, chẳng có điều gì giữ bí mật mà mãi sẽ không biết và bị phơi bày.
Giá như Uyển Nhi và Chấn Phong được biết sớm hơn rằng giông bão sẽ ập đến nhanh đến vậy, chí ít cả hai cũng sẽ có kha khá thời gian để chuẩn bị tâm lý kỹ càng hơn, cũng sẽ không nói năng lẫn ứng xử như một thói quen, như một lẽ ngọt ngào đương nhiên, quá phô trương và lộ liễu như vậy.
-"Đấy là chuyện của kiếp sau, nó không hề có một chút dính dáng gì đến kiếp này. Hiện tại đã chứng minh hai đứa là chị em, đó là sự thật không thể chối bỏ."
-"B...ba Hùng? Mẹ..."
-"Tốt hơn hết cả hai đứa hãy nhanh chóng phủ nhận đi, cứ xem như hai người lớn này sắp đến tuổi già nên lẩm cẩm nghe nhầm... Bằng không, chính người làm cha này cũng không biết sẽ làm được điều gì đâu!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận