Giây phút ấy, tay chân cô phải gọi là cứng đờ, đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi hiển hiện lên, nào là cớ sao ba và mẹ đều tụ họp đứng trước mặt tụi con mà không một tiếng động vậy? Hai người đã đứng đó được bao lâu rồi? Đã nghe và nhìn thấy tất cả sao? Chẳng phải vẫn còn lâu mới đến giờ tan ca à?
Khổ nỗi, hỏi hiếc không được, tâm lý chuẩn bị cũng không xong, tay cầm ghi đông thôi đã run như cầy sấy, người kế bên phải vịn giúp một tay nắm mới có thể đứng vững cả xe lẫn người.
-"Vẫn đứng đực ra đó làm gì? Phủ nhận đi chứ?"
-"Có phải hỏi cung đâu, anh để các con cất xe đạp vào trong nhà rồi thay đồng phục ra cho thoải mái trước đi, hỏi gì tính sau."
Bà Hồng suy nghĩ chu đáo, cửa nhà mở sẵn, bà quay người kéo luôn cả chồng vào trong.
Bà không đứng về phía nào hết, bà chỉ muốn tạo cơ hội cho hai đứa trẻ có thêm chút không gian để bình tĩnh lại, thận trọng lời ăn tiếng nói hơn, đặc biệt là chồng bà, vốn dĩ tâm trạng ông trước đó đã không được vui gì mấy.
Uyển Nhi từ phòng mình bước ra, Chấn Phong cũng từ phòng bên cạnh bước ra.
-"Chuyện gì tới sẽ tới, phải đối mặt thôi."
Cậu nắm lấy tay cô, chặt lắm, như tiếp thêm sức mạnh, như tạo thêm niềm tin vậy. Rồi cả hai bước xuống cầu thang, rẽ qua hướng phòng khách nơi có hai người đang đợi.
-"Con không thể phủ nhận được, quả thật con và Uyển Nhi đang yêu nhau."
Sự thật rõ mồn một trước mắt, ông Hùng vẫn không dám tin vào mắt mình, ông vội liếc mắt sang nhìn cô con gái, đáp lại là cái gật đầu của cô, cái gật đầu đồng thời khơi dậy sự tức giận trong lòng ông.
Ông đứng phắt dậy, vô cùng kích động.
-"Còn ra cái thể thống gì nữa hả? Phong con nói đi, tại sao...hơn bảy tỉ người tại sao nhất định phải là chị gái của mình?"
-"Làm sao con biết được, nếu con có thể hiểu lý do tại sao con lại thích cô ấy thì con đã cố tìm ra cách dừng tình cảm đó lại từ lâu rồi."
-"Già mồm lẻo lự, đây không xứng để gọi là một lý do, con căn bản biết rõ là sai nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Tối qua đi ngang công viên trông thấy hai đứa chẳng hiểu sao ba đã có một vài suy nghĩ rồi, mà ba không tin, trấn an bản thân nghĩ quá sâu xa!"
-"..."
-"Ba chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế này, người một nhà với nhau nảy sinh một thứ tình cảm ngoài tình cảm gia đình. Họ hàng, bạn bè và hàng xóm mà biết họ sẽ nhìn nhà chúng ta bằng con mắt gì đây hả?"
Uyển Nhi thực sự không ngờ lại chọc giận ba Hùng đến mức độ này, mẹ Hồng đứng bên cạnh, cũng bồn chồn không yên chẳng thua gì cô, cố xoa dịu căng thẳng nhưng lực bất tòng tâm. Bà nghi nghi rồi, tâm trạng ông không tốt từ đầu, khó tránh khỏi gắt gỏng, cộc cằn không đáng có.
-"Ba mẹ vừa ở trường tham dự buổi họp hội đồng kỷ luật về, dựa theo những hành vi tốt đẹp mà con gây ra, hạ bậc hạnh kiểm là giải pháp đầu tiên nhà trường quả quyết. Không chỉ vậy, họ hiện còn đang xem xét nên đình chỉ học tập con một năm hay cao nhất là buộc thôi học. Và bắt đầu từ ngày mai, con tạm thời không được phép đến trường..."
-"..."
-"Thế nào? Huy hoàng chứ? Hết chuyện này đến chuyện khác, nhờ thằng quý tử mà tôi nở mày nở mặt với mọi người ghê gớm!"
-"Con thật sự không nghĩ nhà trường sẽ làm lớn chuyện thêm... Bây giờ, dù con có nói cái gì cũng thành sai thôi, vậy ba muốn con làm gì?"
Có những thời điểm nói gì cũng sai. Không nói gì càng sai hơn nữa. Chỉ muốn tâm yên bình lặng, lại không biết phải làm sao.
Ông bố thấy biểu cảm của con trai như bị dồn đến bước đường cùng tới nơi, nét mặt ông vô thức giãn ra đôi chút. Mẹ và con gái bên cạnh vừa mừng rỡ, vừa xúc động đến rơi nước mắt, thầm cầu trời lạy phật tình hình sẽ khá hơn, cục diện sẽ thay đổi.
Đoạn ông bình thản hạ câu chốt.
-"Làm những gì bây giờ trước mắt có thể làm, trước tiên hai đứa hãy chia tay đ..."
Lời ông Hùng nói chưa xong, đã vang lên tiếng nứt vỡ, Chấn Phong tay đập mạnh vào tường.
-"Có đánh chết con cũng sẽ không chia tay!"
-"Con!"
-"Ba chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác, chẳng trách mẹ ngày trước chỉ muốn cuốn gói rời khỏi!"
-"Đừng cứ hễ mích lòng là lôi chuyện cũ ra khiển trách ba...con đang làm gì vậy? Định đi đâu?"
Cậu quay lưng bỏ đi, ra đứng ở bậc cửa bên trong, mang giày.
-"Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn chứ ạ."
-"Chấn Phong...cậu..."
Uyển Nhi thấp thỏm đưa mắt nhìn theo, chạm ánh mắt cậu, rất nhanh thôi, nơi ấy, tràn đầy sự trìu mến, xen lẫn vẻ ăn năn có lỗi.
-"C...con dám...một khi con dám bước chân ra khỏi cửa, ba sẽ tuyệt giao với con, từ nay về sau, con không còn mang họ Trần nữa!"
Bước chân của cậu hơi khựng lại, chỉ trầm mặc vài giây rồi vẫn đẩy cửa bước ra ngoài. Để lại phía sau lưng người đàn ông trung niên tức giận run người.
-"Nghịch tử, còn nhỏ tuổi mà đã có nhiều vết nhơ như vậy, tương lai rồi sẽ ra sao..."
Đoạn trụ cột của gia đình bỏ về phòng, căn nhà bỗng chốc yên tĩnh hẳn, hai mẹ con cuối cùng hít thở cũng không quá khó khăn nữa. Rất lâu rồi cái cảm giác áp lực này mới quay trở lại nhà ông Hùng, tính chắc cũng khoảng tám chín năm, kể từ khi vụ mâu thuẫn giữa hai cha con đến nay.
-"Uống miếng nước trái cây cho đỡ đi con."
Cô không chần chừ cầm lấy cốc nước từ tay mẹ, nốc một hơi hết nửa cốc. Bà tặc lưỡi.
-"Chậc, một người nóng tính gặp một người nóng tính hơn gấp bội, hai cái đầu nóng gộp lại, ắt sẽ thành núi lửa phun trào!"
Câu nhận xét của mẹ Hồng khiến cô không nhịn được phì cười.
-"Mà mẹ...không có gì muốn hỏi con sao?"
Từ đầu đến cuối, mẹ cô vẫn điềm đạm, chính trực lạ thường. Nói đúng hơn mẹ chẳng có phản ứng gì trước tin tức của cô và cậu cả.
-"Một vật rớt từ cửa sổ xuống còn phát ra tiếng động, huống chi là người, cộng thêm đi ngang qua phòng con, nên vài ngày trước mẹ đã biết rồi, chỉ là hôm nay nhân chứng vật chứng rõ ràng hơn thôi."
-"Thế...mẹ cũng không phán xét chúng con à?"
Bà Hồng mỉm cười.
-"Thế kỷ thứ bao nhiêu rồi mà còn cấm đoán? Một phần do ba Hùng con trước giờ luôn gia trưởng, cổ lỗ sĩ từ trong máu. Một phần cũng do việc học của thằng Phong, con cũng nên thông cảm cho ông ấy."
-"Con có thể hiểu..."
Dương Uyển Nhi trầm tư, tu hết một mạch cốc nước rồi vội đứng dậy.
-"Mẹ, giờ con lên phòng soạn đồ rồi đến nhà con Trúc ạ, nếu được thì con xin ba mẹ nó ở nhờ vài ngày, Chấn Phong chắc cũng sang nhà đám bạn hàng xóm thôi, con tiện thể mang đồ qua cho cậu ấy..."
-"Con gái, có nhất thiết phải thế không?"
-"Bắt đầu từ ngày mai cậu ấy không được phép đến trường rồi, con không muốn xa người ta đâu. Có thể lâu lâu con sẽ xẹt ngang nhà lấy đồ đấy, nếu có trở ngại gì thì mẹ ra mở cửa giùm con nha!"
....
Về phần Khắc Huy và Kim Trúc, đứng trước cửa rồi mới nhận được tin mẹ hắn hiện không có ở nhà, bà đang dùng bữa tối tại nhà hàng cùng với ông nội hắn.
Công sức, chẳng phải dã tràng xe cát rồi sao? Cả hai đứng ngây ngốc một lúc thì chợt điện thoại hắn reo lên, là mẹ hắn. Ngạc nhiên hơn, mẹ hắn bảo nhờ bác quản gia lái xe chở hắn tới đó đi, mời luôn bạn gái hắn đi cùng nữa.
Bà Đặng có dụng ý gì, nhỏ không biết, cũng không sợ, ngược lại còn hiếu kỳ. Xem chừng gia đình bà tối nay gần như có mặt đông đủ, có Khắc Huy kề bên, nhỏ không tin bà ấy lại có thể làm chuyện quá đáng giống như lần trước.
Bác quản gia đỗ xe ngay trước một nhà hàng sang trọng, hắn xuống xe rồi mở cửa cho nhỏ.
Bước vào trong liền nghe thấy bản hòa tấu piano và tiếng đàn violin du dương, cả đài phun nước đang hoạt động liên tục, tạo nên cảnh tượng tự nhiên mà thanh cao. So với quán cà phê nơi nhỏ làm việc mà nói, khách khứa nơi đây đa số toàn là các thương gia.
-"Mày ăn hết bao nhiêu cái bánh ngọt rồi hả? Ăn cả bố mày luôn đi, chồng mày mà ở đây nó mắng cho một trận!"
-"Anh ấy chiều con lắm...uầy, ly kem này ngon lạ ngon lùng bố ơi..."
-"Món chính mày chỉ ăn chơi chơi, nước Mỹ thiên đường đồ ngọt cũng nhiều, mày ở bển ăn mãi chưa ngán hay sao mà về đây ăn như nuốt chửng cả thế giới vậy?"
-"Tráng miệng mỗi nơi mỗi khác, bố không thể tưởng tượng được đâu... Thứ kẹo đàn hồi này ngon nhỉ?"
-"Thứ đó được gọi là kẹo dẻo, quý bà ở nước ngoài lâu nên quên tiếng việt rồi ạ?"
Người vừa đến nói đầy ẩn ý, đưa tay bốc vài viên kẹo bỏ vào miệng. Đôi môi bà Đặng tạo nên một đường cong, bà từ tốn buông muỗng xuống.
-"Con thật luôn biết cách làm người khác bất ngờ đấy, ngồi xuống đi."
-"Đi chung với cháu yêu của ông là cô bạn gái mà mẹ cháu đã nhắc qua cuộc điện thoại hả?"
-"Hì, cô ấy tên Kim Trúc ạ."
-"Cháu chào ông, con chào bác..."
Kim Trúc lễ phép cúi đầu, ông nội anh trông nhỏ thì niềm nở thích thú lắm, tí tởn bảo nhỏ cứ ngồi đi. Sang mẹ anh, có lẽ vì nhỏ đang cúi đầu nên cặp mắt vuột mất cơ hội chạm mắt bà, lúc nhỏ ngẩng đầu lên thì bà đã quay đầu nhìn đi nơi khác mất rồi.
Không sao, vô tình thôi mà, nhỏ bèn ngồi xuống cạnh hắn.
-"Bé Trúc, ông hỏi thằng Huy chuyện này, nếu không phải thì cháu cũng đừng buồn ông tội ông nha, tại ông tò mò chẳng thể nhịn được nữa rồi..."
-"Vâng ông hỏi anh đi, cháu không phiền đâu."
Ông quay sang hắn.
-"Cách đây khá lâu cháu từng qua nhà ông, ngọt nhạt xin ông cho lời khuyên về bệnh tương tư giữa cháu và cô bé nào đó ông không rõ, nhưng cháu đã rất khốn đốn đau khổ trong khoảng thời gian ấy, cháu còn nhớ chứ?"
-"À lúc đó..."
Đặng Khắc Huy gãi gãi đầu.
-"Thế cô bé ấy có phải bé Trúc bây giờ không?"
Ông khá tự tin, dẫu ông chẳng biết mình lấy đâu ra sự chắc chắn đó nữa, song linh cảm vẫn mách bảo ông rằng, hai cô bé là một.
Nhỏ mở to đôi mắt tha thiết nhìn anh, chờ đợi câu trả lời của anh.
-"Đúng, đúng vậy, đúng đó! Hài lòng mọi người chưa?"
-"Ông biết ông tiên đoán như thần mà!"
Một người già phấn khích, một người trẻ đỏ bừng mặt, hai người còn lại, một thở dài, một nhíu đôi lông mày dài đậm.
-"Trước khi tụi con về đây cuộc sống của Huy có vẻ thú vị quá, bố, con đã bỏ lỡ những gì rồi?"
-"Haha, đầu đuôi là vầy..."
-"Ông nội, chuyện quá khứ thì cho qua đi!"
Rõ ràng đã có khoảnh khắc Kim Trúc thấy anh Khắc Huy có chút không vui, nhưng chỉ trong chốc lát, anh đã lấy lại được vẻ ngượng ngùng khi là trung tâm của sự trêu chọc vốn có.
Ừ thì, hy vọng nhỏ nhìn nhầm.