Đừng Yêu Ai Khác Anh


Tiết mục kết thúc trong tràn vỗ tay ngập tràn, một lần nữa vang lên.

Người con gái mà khi nãy Vũ Phong nhắc đến, rốt cuộc là ai?
"Vậy là cậu ấy đã có người trong lòng thật rồi sao?"
"Ai mà may mắn quá vậy?"
"Chắc là cái người hôm trước đi ăn mì ramen cùng Vũ Phong nhỉ."
Mọi người đều xì xầm bàn tán.

Nhưng hơn ai hết, có người tự cho rằng, bài hát đó không dành cho mình.

Tiết mục của Vũ Phong kết thúc lúc 10 giờ đêm cũng đã chính thức khép lại buổi tối đầy ngọt ngào ở Á Âu.

Mọi người đều tản về, có vào top thì ở lại chụp hình nhóm.

Nhóm Vũ Phong cũng không ngoại lệ, họ ở lại chụp với nhau vài tấm ảnh làm kỉ niệm ở sân khấu rồi mới về.
- Nhã Thanh à về với tớ nhé?
- Ừ, ừ! Mệt cậu ghê vậy á!
Từ nãy đến giờ Thế Khải cứ nài nỉ, rốt cuộc thì Nhã Thanh cũng đồng ý về chung.

Cậu ấy hí hửng:
- Thế bọn tớ về nhá! Các cậu đi đường cẩn thận.
An Kỳ và Uyển Ân rồi mấy người còn lại cũng chào tạm biệt bọn họ ra về.

Bây giờ thì còn lại Hạ Anh, cô vừa đi sang phía cánh gà để ra ngoài cho nhanh, cầm điện thoại gọi cho chị hai qua đón.

Nhưng chưa kịp bấm máy thì có người nào đó đã giật điện thoại của cô, làm cứ tưởng tên trộm nào nên Hạ Anh đã định quay sang định đánh cho hắn một cái.
- Này...cậu làm gì vậy? - Thấy người đó là Vũ Phong, cô đã thoáng chút giật mình.

Chẳng phải cậu ấy đã về cùng mấy người kia rồi sao?
- Thấy tiết mục thế nào? - Cậu cất giọng trầm trầm.
- Hay.

- Cô đáp.

Thật tình, sau chuyện xảy ra mấy ngày trước, cô không muốn gặp Vũ Phong cho mấy.
- Chỉ vậy thôi hả?
- Ừ.
- Cậu bị làm sao vậy?
- Có sao đâu.
Vũ Phong nhìn cô, im lặng một chút rồi lại nói tiếp:
- Cậu không nghe câu tôi nói trước khi biểu diễn sao?
Là câu có đoạn "the girl who is located in my heart".
- Tôi có nghe.
- Vậy cậu không thắc mắc về điều đó à? - Có người nóng ruột.
- Có thắc mắc.
Thái độ thờ ơ của Hạ Anh đã khiến cho Vũ Phong bực mình và mất kiên nhẫn.

Cậu kéo tay cô đi ra phía sau của sân khấu.

Chỗ này bay giờ sáng đèn nhưng lại không một bóng người.
- Gì vậy? - Hạ Anh giãy nãy, cố rút tay mình ra.

Thậy vậy, Vũ Phong lạnh lùng:
- Nói chuyện chút đi.

- Chuyện gì?
- Giờ này mà cậu còn hỏi câu đó được sao? Mọi chuyện đã vốn rõ ràng như vậy mà?
Hạ Anh cáu:
- Cậu bị gì vậy? Tự nhiên nổi giận với tôi? Chuyện gì cậu không nói làm sao tôi biết?
Cậu thở dài:
- Thôi bỏ đi.
- Ừ.

Vậy tôi về đây.

Nhưng rồi khi vừa quay lưng thì Vũ Phong kéo tay người ta lại.

Điều này làm cho Hạ Anh cảm thấy thật sự rất khó hiểu.

Rốt cuộc thì cậu đang muốn điều gì ở cô? Mà tự nhiên lại ngửi thấy mùi gì đó rất nồng, giống như là mùi rượu đang phảng phất đâu đây vậy.
- Cậu uống rượu? - Cô nhíu mày.
- Không có.


Chắc là cocktail khi nãy có nồng độ hơi cao.
- Vậy cậu bỏ tay ra đi, tôi phải về nhà sớm.

À đúng rồi, trả điện thoại tôi đây.
Vũ Phong đưa ánh nhìn lạnh như tảng băng vào mắt người đối diện.

Tới giờ phút này, thật tình cậu cũng không muốn giấu giếm bất kì điều gì nữa.

Câu hỏi của bọn Gia Hưng hồi mấy tháng trước, bây giờ đã có câu trả lời.

Chỉ có điều, cậu sẽ nói với cô trước.
- Cậu thật sự không thắc mắc về câu nói khi nãy của tôi sao?
- Tôi nói rồi, có thắc mắc.
- Ừ.

Vậy có muốn biết không?
- Thì cậu cứ nói đi.
Có người nhìn cô, nói ra từng câu từng chữ, rất rõ ràng.
- Hai câu cuối trong bài hát đó...là tất cả những gì tôi muốn nói với cậu.

Cả câu nói lúc trước khi biểu diễn, cũng là nói cho cậu nghe.
- ...
"Cậu có đang nói thật?"
Những lời này, là bày tỏ, có phải như vậy không? Thật tình, trái tim cô như muốn nổ tung, tưởng chừng như có thể thoát ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.

Đến nước này rồi, có nói "tôi không hiểu cậu đang nói gì" thì đều là nói dối.

Người ta đã ngụ ý rõ ràng như vậy, không thể giả vờ ngây ngô được nữa.

Chỉ là Hạ Anh không biết phải nói gì cho hợp tình hợp lí trong hoàn cảnh này.

Cô không muốn bản thân vì quá vội vàng mà nói ra điều gì đó có thể gây hiểu lầm để rồi làm tổn thương cho người khác.
- Với tôi ư? - Cô khẽ cất lời.
- Ừ.

- Ờ...!
Cả hai người họ vẫn đứng chết trân đó, không nói thêm được câu nào nữa.

Im lặng vài giây, Vũ Phong lại lên tiếng, giọng cậu rất trầm và nhỏ nhẹ.

Lời nói ấy, chứa tất cả những gì mà người ta vốn cố che giấu bấy lâu nay.
- Hạ Anh, tôi cần cậu, cậu có biết không?
Hạ Anh nhìn Vũ Phong, sắc mặt cậu vẫn không có gì thay đổi.

Tựa như mặt hồ, tĩnh lặng và dịu êm.

Khóe môi cô khẽ run lên:
- Cần tôi sao?
- Ừ.
"Cần" trong trường hợp này có thể hiểu theo nghĩa gì mới đúng?
- Cậu hiểu ý tôi mà phải không?
- Một chút thôi.

- Giọng của Hạ Anh có hơi đứt quãng.

Thật ra, cảm xúc bây giờ của cô, rất hỗn độn và rối ren.

Rồi chợt Vũ Phong ôm chầm lấy Hạ Anh.

Thân hình to lớn của cậu như che chắn hết cho người đối diện, điều đó làm cho cô sốc không thể tả.

Đưa tay đẩy Vũ Phong ra, nhưng nó vô tác dụng.

Cậu ghé sát đầu vào tai cô thủ thỉ:
- Hạ Anh, tôi muốn có cậu...có được không? Những hành động trước giờ của tôi đối với cậu, chẳng phải đã quá rõ ràng cho điều đó rồi sao?
- Bỏ người tôi ra cái đi rồi hãy nói chuyện tiếp.

- Hạ Anh vẫn rất nhẹ nhàng.
Nghe cô nói vậy, cậu miễn cưỡng làm theo.

Từ nãy đến giờ Vũ Phong cũng nhận ra một điều là dường như người trước mặt vẫn không chút dao động hay xao xuyến trước những lời nói của cậu.


Con bé đó vẫn giữ cái mặt lạnh tanh, tuy đôi khi vẫn có pha vào vài nét ngỡ ngàng.
- Vũ Phong, cậu có đang nghiêm túc không?
- Cậu nghĩ tình cảm là thứ đáng để lấy ra trêu đùa ư?
- Không phải cậu thích Nguyên An sao?
- Tôi đã trả lời câu hỏi này một lần với cậu rồi mà, sao lại hỏi nữa? Tôi không có tình ý với cậu ấy, cả cậu ấy cũng vậy.
- Tôi cũng không biết nữa, nhưng có lẽ tôi không thể...
- Tại sao lại không? - Vũ Phong lớn giọng.
- Bởi vì vốn dĩ ngay từ đầu tôi biết thế giới của tôi và cậu đã có chút khác biệt, nên tôi không muốn đẩy mối quan hệ này đi quá xa.

Tôi sợ sẽ phải nghe lại hai từ "không xứng" đã từng làm tổn thương tôi trong quá khứ.

Kể cả là khi được cậu để ý đến, tôi cũng chẳng dám mơ.

Vì tôi biết rõ vị trí của mình ở đâu.

Ai cũng nói người đi bên cạnh cậu sau này chắc chắn sẽ là một người tài sắc vẹn toàn nên tôi luôn sợ là mình sẽ không phải là người phù hợp để có thể sánh bước bên cậu...
Đó là những điều thật lòng mà Hạ Anh muốn nói.

Vì nó là lời thật lòng, nên có người không kìm được mà đôi mắt có chút ngấn lệ.

Hai từ "không xứng" kia sao cứ mãi đeo bám, tại sao cô không thể quên nó? Mặc dù chuyện đó đã xảy ra từ hồi còn trẻ con, mặc dù cũng đã lâu, nhưng mà tại sao đôi khi nhớ lại vẫn thấy tổn thương?
Vũ Phong khi ấy nhìn cô, khẽ cười và đưa tay vuốt mái tóc nâu đang che phủ hàng mi ướt kia:
- Ngốc...Thật ra tôi mới là người không xứng với cậu.

Sao cậu lại không tự tin? Cậu có hàng tá điều mà những người khác không có, cậu tốt bụng, cậu tử tế.

Điều đó chẳng phải là điều quan trọng nhất hay sao? Vẻ đẹp tâm hồn mới là điều đáng trân trọng mà.
Những lời mà Vũ Phong vừa nói ra, nó quá đỗi ngọt ngào và ấm áp.

Như thể là một thứ thuốc, giúp chữa vết thương lòng.

Hạ Anh chưa bao giờ nghĩ là cậu ấy có thể nói ra những điều này.

Vũ Phong biết, khi nói ra mấy điều như nãy giờ là quá đột ngột, điều đó khó khiến cho Hạ Anh có thể nhanh chóng chấp nhận cậu.

Nhưng biết làm sao đây? Những cảm xúc này, nếu cứ mãi chôn chặt nó ở trong lòng thì chắc có lẽ cậu sẽ nổ tung mất.

Mỗi khi ở bên cạnh Hạ Anh, Vũ Phong luôn có một cảm giác bình yên đến lạ kì, thoải mái và dễ chịu.

Đó là lí do tại sao khi mọi người đặt nghi vấn với cậu về sự mờ ám trong mối quan hệ bạn bè với cô, cậu luôn bảo là "không biết".

Chắc có lẽ Thiên Vân nói đúng, bởi vì "không biết" là thích, bởi vì là thích nên mới không phủ nhận.
Thấy tình hình lúc này có thể sẽ không có tiến triển gì thêm mà thời gian cũng đã muộn, nên Vũ Phong lên tiếng:
- Về thôi, trễ rồi.

Tôi đưa cậu về.
- À thôi, để tôi gọi chị hai ra rước.

Cậu cứ về trước đi.
- Vậy tôi ra đợi chị ấy với cậu.

Cũng tối rồi, đứng một mình nguy hiểm.
- Trả...điện thoại cho tôi đi chứ.

- Cô khẽ nói.
Lúc đứng ngoài cổng đợi, hai đứa tụi nó không nói với nhau lời nào.

Bầu không khí lúc ấy có hơi kì quặc và khá ngượng ngùng.

Khi Dạ Anh đến, Hạ Anh chào tạm biệt cậu rồi về.

Nhưng trước khi đi, cậu có nói với cô:
- Về câu trả lời...
Có người thoáng chút bối rối:
- Chuyện đó cho tôi thêm thời gian suy nghĩ được không? Đột ngột như vậy có hơi...
Cậu cười hiền:
- Ừ.

Lúc vào nhà rồi, thú thật thì Hạ Anh không tài nào để tâm đến những chuyện khác được nữa.


Cái bóng của sự việc khi nãy đã quá lớn, như một tảng đá đang đè nặng trái tim cô.

- Hạ Anh về rồi hả con? Xuống coi phim với cả nhà nè! - Tiếng dì Ba văng vẳng ở trong nhà.

Hôm nay mọi người tụ hợp đông đủ quá, có gia đình dì Ba, dì Hai và gia đình cậu mợ Út.

Cả nhà đang xem phim trong phòng khách.

Nhìn có vẻ náo nhiệt.
- Con chào mọi người con mới về.

Con thưa ông bà ngoại.

- Đi chơi vui không con? - Bà ngoại hỏi.
- Dạ vui.
- Hạ Anh vô ăn gì thêm đi, đồ ăn mợ còn để dưới bếp đó.
- Dạ.
Lúc mọi người đang rôm rả nói chuyện dưới phòng khách, có người múc một miếng cơm ra chén ăn.

Từ chiều đến giờ cũng đâu có gì bỏ bụng, nên đói đến mụ cả người.

Vừa ăn mà trong lòng lại thầm nghĩ ngợi đến chuyện khi nãy.

Thú thật thì khi Vũ Phong nói ra những câu đó, Hạ Anh đã vô cùng ngỡ ngàng.

Lồng ngực của cô khi ấy, muốn ngộp thở và nổ tung.

Vũ Phong để ý đến mình sao? Có nằm mơ Hạ Anh cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện này.

Nhưng mà biết làm sao đây? Phải trả lời cậu ấy như thế nào, khi mà bản thân còn không rõ là có chứa hình ảnh của cậu ở trong đó hay không? Chỉ là hình như cũng có chút gì đó dao động, nhưng thú thật, nó vẫn chưa rõ ràng cho mấy.
Thời gian sắp tới, có lẽ sẽ hơi khó khăn.

Thử nghĩ mà xem, sẽ như thế nào nếu gặp lại Vũ Phong chứ? Mới nghĩ đến thôi mà đã sượng cả người.
***
Qua Giáng sinh, qua kì nghỉ tết Dương lịch thì mọi sinh hoạt cũ đã trở lại.

Chỉ là có chút thay đổi khi có thông báo về kết quả thi học sinh giỏi cấp toàn thành phố.

Ngày hôm đó, là ngày "kẻ khóc người cười" theo đúng nghĩa đen bởi lẽ có hai tin "chấn động" đã xuất hiện cùng một lúc.
Trước nhất là cái tin Lam Hạ Anh và Đàm Vũ Phong cùng được 18.8 điểm và nghiễm nhiên ôm hai trong ba giải Nhất học sinh giỏi cấp thành phố đã làm chấn động toàn trường.

Chưa bao giờ trong lịch sử thi học sinh giỏi ở Á u mà học sinh có cùng số điểm, thi cùng môn và cùng ẵm giải Nhất như vậy.

Điều đó đã khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ.

- Giỏi lắm, hai đứa chưa bao giờ làm thầy thất vọng.

- Thầy Thông như vỡ òa, thầy vui lắm.

Từ lúc có kết quả tới giờ, thầy cứ mãi hí hửng mãi thôi.

Sao mà không vui được khi đội Lí như bội thu ở kì thi vừa rồi, hai giải Nhất, ba giải Nhì hai giải Ba và năm giải Khuyến Khích.

À phải rồi, Gia Bảo thì được giải Nhì, còn Mai Hân, Anh Khoa thì Khuyến Khích.
- Chúc mừng Hạ Anh nhá, hôm đó thấy cậu bảo làm bài được là tớ biết mà.

- Gia Bảo cười.
- Cảm ơn cậu!
Mọi người đội Lí đang tụ họp trong phòng bộ môn cũng chúc mừng lẫn nhau.

Lần này, có 5 người được chọn vòng quốc gia, sẽ thi vào cuối tháng Tư.

11A1 có Gia Bảo, Vũ Phong và Hạ Anh được chọn, còn hai người còn lại là của 12A3, 12A1 gồm Thanh Liêm và Mỹ Duyên.
- Thầy ơi vậy chúng ta nên liên hoan chúc mừng đội vào vòng quốc gia đi ạ! - Mai Hân lên tiếng.

Tuy không được chọn thi tiếp nhưng cậu ấy có vẻ còn hào hứng hơn mấy người được chọn nữa.
Ai cũng tán thành trước đề nghị này của Mai Hân.

Trong lúc mọi người đang bàn với nhau nên đi liên hoan ở đâu thì có người khẽ nói cho đủ một người nghe.
- Giỏi lắm.

Tôi nói là cậu sẽ làm được mà.
- Cảm ơn cậu.

Đó là đội Lí, còn mấy môn khác nữa cũng không kém.

11A1 năm nay phải công nhận là oách thật sự, thi môn nào cũng có giải.

Gia Hưng, Thế Khải giải Nhì môn Toán, An Kỳ thì Nhất.

Uyển Ân và Nhã Thanh lần lượt ôm giải Nhất và Nhì môn tiếng Pháp.

Còn nhiều giải lắm, nói chung hầu như là nhất nhì ba là nhiều.


Nhưng mà, có một chuyện đã khiến cho mọi người cảm thấy bất ngờ hơn đó là chuyện của Nguyên An.

Cậu ấy được...giải Ba, nhưng mà còn là người nhỏ điểm nhất trong số năm giải Ba nữa, tức là năm giải Ba thì cậu ấy là người xếp thứ năm, 14.75 điểm.

Đứa nào đứa nấy đều cảm thấy sốc dùm.

Chưa bao giờ họ thấy Nguyên An rớt hạng thê thảm như bây giờ.

Nếu thiếu 0.75 thôi thì cô đã trượt vòng quốc gia rồi.

Cũng may là lần này được "vớt".
...
- Ba mẹ ơi con được giải Nhất thi học sinh giỏi rồi!
Từ nãy đến giờ mới được bộc lộ hết cảm xúc ra bên ngoài.

Thật ra lúc ở trong phòng bộ môn với mọi người, Hạ Anh không thể thể hiện hết tâm trạng của mình như vậy được.

Vì ở trong đội cũng có vài người có kết quả không như ý muốn.

Nếu vì kết quả của bản thân mà reo hò lên thì có hơi thiếu tinh ý.

Nên khi đợi giải tán, cô mới ra chỗ mấy cây bằng lăng quen thuộc, lấy điện thoại ra và điện về cho cả nhà hay.

- Gì gì, giải Nhất á? Bao nhiêu điểm vậy con?
- Là 18.8 đó mẹ ơi! Con không nghĩ là mình sẽ được điểm cao như vậy đó.

Con được chọn đi thi quốc gia rồi!
Có tiếng của ba chen vào:
- Giỏi lắm giỏi lắm, hôm nay đi học về cả nhà mình đi ăn mừng nhé!
- Dạ.

À mà con cúp máy nha ba, con phải vào lớp rồi.
- Ừ đi học đi con.
Ở trên lầu, có người nhìn xuống đã thấy hết cảnh tượng nãy giờ.

Hóa ra là cậu ta cũng có cảm xúc như người bình thường.

Tưởng đâu không biết vui chứ.

Lúc ở trong phòng với thầy Thông và mấy bạn, thấy cô cứ mang khuôn mặt một màu làm Vũ Phong cứ tưởng...
Lúc vào lớp, mấy đứa tụi đó đúng là lắm trò, bắn pháo giấy chúc mừng rất chi là hoành tráng nhá.

Lớp trưởng lên bục giảng, trịnh trọng cất lời:
- Xin chào xin chào.

Tôi là Hoàng Gia Hưng đây.

Tôi xin đại diện cả lớp chúc mừng tất cả các bạn có giải ở kì thi vừa rồi và đặc biệt là những ai được vào đội quốc gia nhé! À trong đó có "tui" nữa các bạn ạ!
Mấy đứa tụi nó đều bật cười.

Lâu quá Gia Hưng mới về, lớp lại được "hồi sinh" như ngày nào.

Cơ mà lớp trưởng lại sắp đi học đội quốc gia tiếp trong mấy ngày sắp tới rồi, thể nào cũng vắng hoe nữa cho mà coi.
- Chúc mừng hai cậu nhé, giỏi lắm.

- Nguyên An đứng ở dưới lớp khẽ nói vào tai Hạ Anh trong lúc mọi người đang lên "phát biểu cảm nghĩ" trong thời gian xa cách.

Nghe có vẻ sướt mướt nhỉ?
- Cảm ơn cậu, cậu cũng vậy mà.

À đúng rồi Nguyên An, cho cậu này.

- Hạ Anh lấy túi nhỏ rồi đưa cho cô.
- Gì vậy?
- Lần trước lúc cậu xuống nhà tớ chơi thấy cậu thích bánh sừng bò nên hôm nay đã đem cho cậu nè.

Dù gì cũng coi như là quà cảm ơn cậu đã cho tớ mượn sách.
Sách gì nhỉ? À đúng rồi, quãng thời gian lúc đang ôn thi, Nguyên An có cho Hạ Anh mượn mấy cuốn tài liệu tham khảo Vật lí mà cô có.

- Cảm ơn cậu, chỉ là mượn sách thôi mà.

- Nguyên An chợt cười.

Nhưng hình như, ngữ điệu của cậu ấy hôm nay dù có thể hiện như thế nào cũng cho thấy cậu ấy không được vui.

Hạ Anh biết Nguyên An đang rất buồn vì kết quả thi của cậu ấy không như mong đợi.

Lần trước thi chọn đội được điểm cao nhất nhì, ai cũng ngưỡng mộ.

Lần này lại có điểm thấp nhất trong số những người được chọn vào vòng trong.

Làm sao mà không thất vọng cho được..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận