Từ hôm xuất viện đến nay cũng đã được một tháng, trong suốt một tháng đó, Hạ Anh cứ ở trong phòng vì mẹ không cho đi lại nhiều.
Nhưng mà đến hôm nay thì mọi thứ cũng đã ổn trở lại, phần vì sức khỏe của cô tốt nên phục hồi nhanh.
Buổi tối, thấy trời mát mẻ và nhiều sao nên cô quyết định đi vài vòng cho thoải mái, sẵn ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua chút gì đó uống.
Lâu rồi mới được đi ra ngoài thế này, cảm giác thật là khó tả.
Mối quan hệ của cô và Vũ Phong dường như cũng chẳng có tiến triển gì thêm cho mấy.
Ngày nào cậu ấy cũng nhắn tin với một loạt nội dung như nhau.
Vũ Phong bảo cậu sẽ giải quyết mớ lùm xùm này nhưng cô có thấy gì đâu? Chuyện này sẽ kéo dài đến bao lâu nữa, nó sẽ kết thúc như thế nào, hay sẽ chấm dứt bằng hai chữ "dừng lại"? Có nên chia tay không mà người ta đã phản bội mình, có nên từ bỏ không khi mà mọi thứ dần giống như đang đi vào ngõ cụt?
Lúc đang chọn đồ trong cửa hàng tiện lợi, Hạ Anh bất ngờ va phải một người và làm đồ đạc của người ta rơi ra khắp sàn nhà.
Thấy vậy, cô vội vàng xin lỗi và nhặt đồ lên giúp.
Lúc nhìn lên, Hạ Anh đã có chút bất ngờ.
- Thái Khang?
- Là cậu...
Nhà Thái Khang cũng gần đây, nên việc gặp cậu ấy cũng là đều dễ dàng.
Nhưng sao lại trùng hợp là lúc này?
- Cậu vẫn...ổn chứ? - Thái Khang chợt lên tiếng.
- À...ừ.
Vẫn vậy.
Còn cậu?
- Cũng bình thường.
Thấy có hơi ngượng nên sau khi nhặt đồ xong, Hạ Anh liền ra quầy thanh toán trước.
Nhưng lúc ra khỏi cửa hàng, Thái Khang có đi theo cô.
Hình như cậu ấy có điều gì đó muốn nói, nên Hạ Anh cũng không có ý định né tránh nữa.
Nhưng mà đúng là như vậy thật.
- Hạ Anh, tớ sắp đi Đức du học rồi.
- Thái Khang ở phía sau lên tiếng - Sau khi học xong tớ sẽ định cư ở bên đó luôn.
Thật ra, tớ đã định tìm gặp cậu để nói mấy điều này, nhưng hôm nay tình cờ gặp ở đây, tớ sẽ nói.
Không phiền cậu, đúng không?
- Cậu cứ nói đi, không có gì đâu.
- Cô quay lại rồi đáp.
- Tớ muốn xin lỗi cậu chuyện trước đây, lúc tớ nói cậu không xứng gì đó với tớ.
Thật ra đó chỉ là cái cớ thôi, lúc đó tớ đã thích một người khác rồi nên mới nói như vậy.
Tớ thật sự xin lỗi cậu vì điều tớ nói ra đã khiến cậu tổn thương.
Với cả, tớ muốn xin lỗi cậu vì đã ba bốn lần níu kéo làm phiền cậu.
Tớ thật sự xin lỗi...
- Không sao đâu.
Dù sao...mấy chuyện đó xảy ra lúc chúng ta còn khá trẻ con mà.
Tớ không để bụng nữa đâu.
Cậu cũng không cần phải thấy áy náy nữa.
- Cảm ơn cậu.
- Cậu cứ sống một cuộc sống mới, tìm mối quan hệ mới.
Đừng nhớ chuyện cũ nữa bởi vì bây giờ nó đã quá khứ rồi.
Nói xong cô tạm biệt Thái Khang và đi về trước.
Trong lòng vẫn còn nhiều nghĩ ngợi.
Chợt, có ai đó ở đâu đi ra cất lên một cái giọng trầm nghe đến đáng sợ.
- Xem ra cậu...vẫn còn lưu luyến người ta quá nhỉ?
Có người thình lình xuất hiện làm cho Hạ Anh giật hết cả mình.
Giờ này mà cậu ta ở đây, điên thật.
Lại còn bất ngờ có mặt ở cái hẻm vắng người thế này.
Muốn hù chết người ta hay gì?
- Sao cậu ở đây?
- Không ở đây thì làm sao thấy cậu nói chuyện thân thiết với người cũ như vậy?
- Bớt xàm.
- Cô lạnh lùng đáp - Người có lỗi bây giờ là cậu đấy, đừng có nói chuyện cái kiểu đó với tôi.
Nói xong cô bỏ đi về hướng nhà mình.
Nhưng có người nắm chặt cổ tay cô lại.
Cậu ta lại cất cái giọng trầm nghe như địa ngục đó.
- Chưa chia tay mà cậu làm mọi thứ như đã kết thúc rồi vậy.
Lại còn có vẻ thân thiết với thằng khác nữa.
Mà tại sao không trả lời tin nhắn, hả?
Thấy Vũ Phong quát như vậy, Hạ Anh cũng bực mình không kém, cô lớn giọng:
- Cậu lấy tư cách gì mà nói chuyện cái kiểu đó với tôi? Cậu cắm sừng tôi, cậu tán tỉnh người khác sau lưng tôi.
Bây giờ lại còn nói như thể tôi làm sai với cậu vậy.
Chưa chia tay sao? Được, vậy chia tay đi, ngay bây giờ.
Từ giây phút này, chúng ta không còn liên quan gì với nhau nữa.
Vũ Phong siết cổ tay Hạ Anh, gằn giọng:
- Cậu dám không? Tôi đã nói rồi, tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với cậu cả.
Cho nên, ngày mai cậu cũng phải có mặt.
Tôi đã cố đợi để cậu hồi phục hoàn toàn, để cho cậu thấy được tất cả mọi chuyện là như thế nào.
Chứ không tôi đã xử nó lâu rồi.
- Cậu đang nói cái gì vậy?
- Quyết định vậy đi.
Ngày mai tôi xuống đón cậu.
- Vậy ngày mai tính.
Bây giờ bỏ tay tôi ra, tôi đi về.
Có người vẫn ngoan cố không chịu buông:
- Hạ Anh, tôi nhớ cậu lắm cậu có biết không? Mấy tuần nay cậu không đi học tôi đã không chịu nỗi rồi.
Lại có chuyện xảy ra nữa, cậu có biết tôi như phát điên không?
- Người phát điên là tôi đây này.
Cậu có biết khi thấy những tấm hình đó, rồi lại gọi cho cậu không được, tôi bất lực như thế nào không?
- Xin lỗi...xin lỗi cậu.
Tôi đã để cho cậu phải hiểu lầm, đã để cậu phải lo lắng...
Hạ Anh lại một lần nữa rút cổ tay mình ra khỏi tay Vũ Phong, đi thật nhanh về nhà.
Bỏ mặc cậu ấy ở phía sau.
Chuyện gì thì để ngày mai rồi tính, chứ thật sự bây giờ cô không đủ dũng khí để mà đối mặt với Vũ Phong nữa.
***
Buổi chiều ngày hôm sau đó, mọi người đều có mặt như đã hẹn.
Có cả Hạ Anh nữa.
Thấy cô, mấy đứa tụi nó hỏi nhiều chuyện lắm, chung quy là hỏi mấy chuyện lùm xùm gần đây được đăng trên group trường.
Nhưng Vũ Phong đã ra hiệu cho họ im lặng.
Ngữ khí của cậu hôm nay rất khó chịu.
Song, chỉ có ba người hiểu lí do của buổi gặp mặt này là gì.
Gia Hưng lên tiếng trước:
- Vũ Phong, tớ muốn nhắc cậu trước một chuyện, là đừng làm gì vượt quá giới hạn.
Vũ Phong nhếch mép:
- Được thôi.
Người nhà với nhau cả nên cậu cứ yên tâm đi.
Tớ không phải là người tàn nhẫn như người ta đâu.
- Cậu nhấn mạnh hai chữ "người nhà" rồi nhìn về phía Nguyên An.
Uyển Ân và Nhã Thanh thật sự không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra, cả cuộc nói chuyện giữa hai người kia nữa.
- Có chuyện...gì vậy? - Nhã Thanh ấp úng.
Vũ Phong không trả lời Nhã Thanh mà cậu đi về phía Nguyên An rồi lớn giọng:
- Đứng lên! Tôi đang nói cậu đấy.
Còn các cậu ngồi im đó!
Nguyên An trợn tròn mắt lên nhìn cậu, nhưng rồi cũng đứng lên.
Bây giờ hai người bọn họ, mặt đối mặt trong rất đáng sợ.
- Chuyện gì? - Nguyên An lên tiếng.
- Chuyện gì sao? Tự cậu khai ra hết đi trước khi tôi nói với tất cả các cậu ấy.
- Cậu đang lảm nhảm cái gì vậy?
- Tới nước này rồi cậu còn giả ngu được nữa sao? Cậu kiếm chuyện với ai không kiếm, kiếm chuyện với tôi à? Hay chơi với nhau lâu quá rồi nên cậu quên mất tôi là ai? - Vũ Phong hét lớn.
Thấy tình hình bây giờ đang có vẻ rất căng thẳng nên Thế Khải mới lên tiếng:
- Vũ Phong, bạn bè với nhau có gì từ từ nói.
Cậu cười khẩy:
- Bạn bè sao? Có bạn bè nào mà lại đi đăng bài phốt sai sự thật về bạn mình không? Có bạn bè nào mà đi chỉnh ảnh cái kiểu đó rồi đổ cho bạn mình không?
Từng lời Vũ Phong vừa nói ra, như một gáo nước lạnh tát vào mặt Nguyên An.
Cậu ấy đã biết được những gì rồi? Trong một thoáng, cô đơ cả người ra.
Uyển Ân và Nhã Thanh cũng vậy.
Uyển Ân nói trước.
- Nguyên An, Vũ Phong mới nói gì vậy? Không lẽ chuyện đó...chuyện bài đăng trên group trường, là cậu làm sao?
- Cậu không phải là người như vậy mà phải không Nguyên An?
Nguyên An đưa mắt nhìn hai đứa bạn rồi lại nhìn sang Hạ Anh.
Từ đầu giờ đến giờ Hạ Anh vẫn chưa nói bất cứ điều gì.
Cô vẫn cứ ngơ ra đó.
Vũ Phong lại nói tiếp:
- Muốn làm thì làm cho trót.
Muốn đổ lên hết cho tôi như vậy thì sao không đăng bài với tư cách ẩn danh luôn đi? Còn dùng tài khoản giả để làm gì? Cậu không nghĩ là người ta sẽ tra ra sao? Cậu nghĩ tôi sẽ ngồi yên mặc cho cậu thêu dệt chắc?
Nguyên An nhìn cậu rồi nhìn tất cả mọi người ở đó.
Cô cay đắng:
- Phải, là tớ làm, được chưa? Tớ thừa nhận mấy chuyện lùm xùm vừa qua là tớ làm đó.
Chính tớ đã tự tay chỉnh mấy tấm hình, cũng chính tớ đã tự tay làm ra mấy đoạn chat giả đó.
Các cậu hài lòng chưa?
- Tại sao cậu lại làm với tôi hả? Tôi đã làm gì sai với cậu cậu nói đi.
Cậu biết chuyện đó ảnh hưởng như thế nào không?
Trong phút chốc, mọi thứ trở nên chìm vào im lặng.
Có những người vốn đã biết trước, nhưng sao vẫn cảm thấy bất ngờ.
Những người chưa biết, họ cũng không biết phải làm gì.
Chuyện này xảy ra nhanh quá nên cảm giác không thực chút nào, cứ như là mơ vậy.
- Tại sao tớ làm như vậy với cậu ư? Vì tớ thích cậu, chuyện đó cậu đã biết rồi mà.
- Rồi Nguyên An quay sang mấy người bọn họ - Tớ thích Vũ Phong, chuyện đó dễ thấy mà, vậy sao các cậu cứ ủng hộ cậu ấy thích Hạ Anh chứ? Các cậu biết là tớ phát điên lên vì điều đó không?
Nghe Nguyên An nói vậy, Nhã Thanh cáu.
Cô đứng lên đập bàn một cái rõ to.
- Cậu ba phải vừa thôi.
Chẳng phải trước đây cậu cứ luôn miệng phủ nhận là không thích Vũ Phong khi tớ và Uyển Ân hỏi sao? Nhiều lúc cậu còn tỏ thái độ gắt gỏng khi bọn tớ đề cập đến vấn đề đó nữa.
Bây giờ cậu nói cậu thích cậu ấy rồi lại làm ra mấy chuyện lùm xùm này, cậu thấy mình có quá đáng không?
- Phải, tôi quá đáng, được chưa? Nhưng tôi là bạn mấy cậu mà? Sao mấy cậu cứ đứng về phía cậu ta vậy hả? Mấy người các cậu rốt cuộc là bị cái gì vậy? - Vừa nói, Nguyên An vừa chỉ tay về phía Hạ Anh.
Từ nãy đến giờ, cô vẫn ngồi im một chỗ không nói gì.
Không nói vì không biết phải nói gì, phải làm gì trong hoàn cảnh như bây giờ.
- Các cậu phải nhận ra là tớ thích cậu ấy chứ...!- Nguyên An bắt đầu rơi nước mắt.
- Cậu vô lí vừa thôi! - Uyển Ân quát - Cậu không bao giờ thừa nhận, cậu luôn phản bác mỗi khi bọn tớ hỏi.
Vậy mà bây giờ cậu lại nói như thế, như thể bọn tớ chưa bao giờ quan tâm đến cậu vậy.
- Bình tĩnh đi.
- An Kỳ lên tiếng.
- Thích sao? - Vũ Phong nhếch mép - Cậu nói cậu thích tôi mà cậu đăng bài bịa đặt, cậu nói cậu thích tôi mà cậu chỉnh hình cái kiểu đó rồi giá họa cho tôi.
Cậu có biết mấy ngày qua tôi phải sống khốn đốn như thế nào không? Nếu chuyện này mà đi xa hơn nữa, cậu thừa biết là nó sẽ ảnh hưởng đến công việc làm ăn của gia đình tôi mà.
Bộ tôi yêu người khác là sai sao? Bộ tôi từ chối tình cảm của cậu một cách đàng hoàng là sai sao?
- Phải.
Mỗi việc đó thôi là cậu đã sai rồi.
Mỗi việc cậu yêu một đứa mới quen biết gần đây là đã sai rồi.
Để tớ nói cho các cậu biết, chính tớ là người đã đẩy Hạ Anh xuống hồ bơi hôm đó, chính tớ cũng đã ném bọc thuốc của cậu ta xuống nước ngày hôm đó.
Sao? Hạ Anh chưa kể với mấy cậu à? Chà, cao thượng ghê nhỉ?
- Câm miệng đi! - Vũ Phong hét lên, cái li trên bàn ngay lập tức bị cậu đập nát.
Mảnh vỡ văng tung tóe về phía Nguyên An.
Thấy vậy Gia Hưng liền đứng lên, đi về phía bọn họ, cậu đẩy Vũ Phong sang một bên.
- Dừng lại đi.
Cậu đi hơi xa rồi đó.
Tớ đã nói là đừng đi quá giới hạn mà.
- Tới nước này rồi cậu còn bênh nó được sao? Ai đi quá giớ hạn trước? Cậu mù quáng vừa thôi.
Gia Hưng bỗng trầm xuống mấy giây rồi quay sang Nguyên An.
Giọng cậu ấy ngắt quãng.
- Cậu...cậu dừng lại được không? Cậu nhọc công như vậy để làm gì? Cậu phá mọi thứ lên như bây giờ rồi người ta có yêu cậu không? Hay cậu sẽ là người tổn thương nhất?
Nguyên An cười khổ:
- Tại sao lúc nào cậu cũng chen vào chuyện của tớ hết vậy? Tại sao lúc nào cậu cũng khó chịu khi tớ giành giật Vũ Phong về bên mình? Tớ giành lấy hạnh phúc về cho mình thì có gì sai chứ?
Bây giờ thì đến lượt Gia Hưng.
Gương mặt cậu ấy đanh lại, cái ly tiếp theo bị Gia Hưng ném vào tường rồi vỡ toang một cách đáng thương.
Gia Hưng quát lên:
- Mẹ kiếp! Vì tôi thích cậu được chưa? Nhìn cậu lúc nào cũng đau khổ vì một người không yêu mình bộ cậu nghĩ tôi sung sướng chắc? Tôi đã nói ẩn ý với cậu rất nhiều lần rồi mà sao cậu không nhận ra hả? Bây giờ cậu vì Vũ Phong mà làm tan nát mọi chuyện ra như vậy, cậu nghĩ tôi có thể chịu nỗi được sao?
Tất cả mọi thứ ở đó, những người có mặt ở đó chìm trong im lặng một lần nữa.
Trong một buổi chiều, lại có quá nhiều chuyện vỡ lẽ ra, trong một buổi chiều, lại có quá nhiều sự rạn nứt.
Buổi chiều ngày hôm ấy là một buổi chiều khó quên.
Từng khoảnh khắc xảy ra, nó in sâu đậm trong tâm trí mỗi người, như in.
Khi Gia Hưng vừa nói xong, Nguyên An đã nhìn cậu đầy ngỡ ngàng.
Nguyên An chưa bao giờ nghĩ là Gia Hưng thích mình.
Nhưng biết làm sao đây, trong mắt người ta bây giờ chỉ có người kia, trong mắt Nguyên An bây giờ còn ai khác ngoài Vũ Phong đâu?
- Nguyên An, dừng lại đi.
Cậu có thấy là mình đi xa quá rồi không? Cậu vốn không phải như vậy mà? - Uyển Ân đứng dậy nói.
- Chưa đến lượt cậu lên tiếng đâu.
- Nguyên An lạnh lùng.
Đoạn, cô nói tiếp - Nếu tớ không có thứ mà mình muốn, thì tớ cũng sẽ không để cho người khác có nó đâu.
Vừa nói xong, Nguyên An đi lại rút cái nĩa đang cắm trái cây trên bàn ra.
Cái nĩa đó, vừa nhọn vừa lớn.
Thấy vậy, mấy đứa tụi nó la ầm ĩ lên:
- Cậu bị điên rồi hả? Tỉnh táo lại dùm cái đi.
Đây là cách một đứa có ăn có học hành xử sao? Cậu bị cái gì vậy? - Tiếng của Thế Khải và Nhã Thanh.
- Vũ Phong...!- Nguyên An nhìn cậu - Tớ yêu cậu mà, xin cậu đó Vũ Phong.
Không ai yêu cậu bằng tớ đâu Phong.
Cậu không thể cho tớ một cơ hội sao?
- Không.
- Hạ Anh cất một cái giọng lạnh băng.
Vẻ mặt của cô bây giờ mang một màu xám xịt.
- Cậu im đi! Cậu là cái gì mà có quyền lên tiếng ở đây?
- Là người yêu của cậu ấy.
- Vậy sao? - Nguyên An nhếch mép - Vậy cậu xem tôi sẽ làm gì người yêu của cậu.
Đột nhiên vừa nói xong câu đó, Nguyên An vừa cầm chiếc nĩa và đi nhanh về phía của Vũ Phong, thấy vậy Hạ Anh hét lớn:
- VŨ PHONG!
Rồi Hạ Anh chạy về phía nơi cậu đang đứng thật nhanh, trước khi Nguyên An đưa cái thứ nhọn hoắc kia ra, trước khi Nguyên An dùng hết lực để đâm nó vào người cậu thì cô đã đến trước.
Tiếc là Hạ Anh không kịp đẩy cả hai đứa ra, cô chỉ kịp đẩy Vũ Phong, còn phần vai bên trái của cô, phần vai đó đã ăn trọn chiếc nĩa.
Khoảnh khắc đó xảy ra nhanh lắm, chỉ có mấy giây thôi.
Lúc Nguyên An đi về phía mình, Vũ Phong biết nhưng cậu không phản ứng kịp.
Và Hạ Anh đã nhanh hơn, kịp đẩy cậu ra.
Nhưng cuối cùng cô lại là người đỡ đạn thay cho cậu.
Máu.
Máu bắt đầu chảy ra ở bả vai, bắt đầu ướt ra bên chiếc áo sơ mi trắng.
Mấy đứa tụi nó đều hoảng hồn, đứa nào đứa nấy sợ tái xanh cả mặt.
Vũ Phong không giữ được bình tĩnh khi thấy Hạ Anh như vậy.
Cậu đi về phía Nguyên An, cầm một mảnh vỡ thủy tinh và giơ nó lên.
Nhưng Gia Hưng và Thế Khải đã kịp thời ngăn cậu lại.
Vũ Phong hét lên:
- Con khốn, tao giết mày! Mấy người đừng có cản tôi! Hôm nay có một đứa phải chết ở đây!
An Kỳ quát:
- Có thôi đi không? Giờ là lúc nào rồi? Gọi cứu thương mau đi, đang không cầm máu lại được đây này.
Uyển Ân, gọi đi.
- Lấy...lấy cái gì đó cầm máu tạm cho cậu ấy đi.
Sao máu cứ chảy ra hoài vậy? - Giọng Nhã Thanh run run.
Vũ Phong chạy lại phía Hạ Anh, rồi cậu cõng cô trên vai đi xuống bên dưới.
Phải cố gắng lắm họ mới qua mắt được mọi người trong khu vực ở đó.
Lát sau thì xe cứu thương đến.
Uyển Ân, Thế Khải đi cùng Vũ Phong và Hạ Anh.
Mấy đứa kia thì lên lại tầng thượng của khách sạn, dọn lại mớ hỗn độn của bạn mình vừa gây ra..