Bốn năm sau đó, có một đám cưới cổ tích diễn ra vào ngày nắng đẹp, tiết trời dịu thanh, giống như là muốn chiều lấy lòng người.
Ngày hôm ấy, những người đó ai cũng có mặt, không thiếu bất cứ một ai.
Đông đủ và vui vẻ, hệt như ban đầu.
Bây giờ thì chẳng còn ai cô đơn lẻ bóng một mình, cũng chẳng còn ai ôm tương tư về một hình bóng tưởng chừng như là chấp niệm cả cuộc đời bởi ai cũng đã có cho mình một người để sánh bước cùng nhau.
Một điều thú vị hơn nữa là Thế Khải và Nhã Thanh là hai cái đứa đã về chung một nhà sớm nhất trong số mấy đứa tụi nó.
Uyển Ân cứ chọc Nhã Thanh, bảo sẽ tập gọi cô là "chị dâu" từ bây giờ cho quen miệng.
Đám cưới của "trưởng nhóm", bọn họ không chỉ có mặt ngay ngày làm lễ, mà còn có mặt sớm hơn tận một tuần để giúp cậu chuẩn bị.
Cái khoảnh khắc mà ba của Hạ Anh dắt cô lên lễ đường khiến ai nấy đều bồi hồi xúc động.
Cái thằng Đăng Anh, bình thường cậu với bà chị ba hay khịa nhau đủ kiểu lắm, vậy mà ngày chị lên xe hoa, nó là cái đứa khóc lóc nhiều nhất.
Còn uống rượu say mèm cả ra nữa chứ.
Rồi khi mà Nguyên An nhận được bó hoa lúc chơi cái trò bắt hoa cưới gì đó thì đứa nào đứa nấy đều la um cả lên.
Họ bảo rằng, sắp tới sẽ biết mình đi ăn cỗ ở đâu.
Ngày hôm đó, là một ngày kỉ niệm đáng nhớ.
Ngày hạnh phúc nhất trên đời.
...
Buổi tối, sau khi tàn tiệc, Vũ Phong có gặp được một bức thư để trong ngăn tủ của cậu.
Bên ngoài có hai chữ "Gửi anh".
Vừa nhìn nét, cậu đã biết đó là chữ của ai.
Cẩn thận mở ra, bên trong ghi thế này:
"Bài hát ngày trước, bài hát mà anh đã hát để bày tỏ tình cảm của mình với em ấy, em vẫn còn nhớ.
Em muốn trả lời anh rằng em sẽ không bao giờ yêu ai khác anh, cũng không có bất cứ ai đang chờ đợi em.
Đàm Vũ Phong, em yêu anh."
- Hết -.