Đừng Yêu Anh! Vì Anh... Là Ma Cà Rồng

Quãng thời gian đẹp nhất trong đời ta chính là được gặp người. Trong biển người mênh mông đó, chỉ lặng lẽ nhìn về phía người. Vừa xa lạ lại vô cùng thân thuộc... [Thần thoại trăng sao]

Thân thể của Min Ah cũng không có gì nghiêm trọng, hơn nữa chuyện ở nghĩa trang cũng không thể gây cho cô cú sốc ghê gớm được. Đặc biệt bản thân cô cũng không phải nữ tử yếu đuối cho nên chỉ cần nghỉ ngơi khoảng hai, ba ngày liền có thể xuất viện.

Hơn nữa, phải ra viện mới tìm hiểu được chuyện gì đã xảy ra với Tae Oh. Chuyện này chắc chắn không đơn giản, chỉ là tạm thời cô không thể nghĩ ra.

Hôm nay buổi chiều Min Ah xuất viện, Gu Reum cũng tới phụ một tay đi làm thủ tục xuất viện.Không nghĩ tới tên đáng ghét kia đã thanh toán xong hết từ mấy hôm trước rồi.

Mà tiền viện phí cũng không nhiều lắm, chỉ là truyền nước biển với cả khám tổng quát nên không tốn bao nhiêu, cũng đỡ cho Min Ah phải cảm thấy mang nợ, coi như tiền này là hắn tự mình chuốc lấy!

- Min Ah à, có nhất thiết phải mang mấy chậu hoa oải hương này theo không vậy chứ?

Min Ah nhìn Gu Reum một bên đang than thở, nháy mắt cười: “Tất nhiên rồi, cậu chịu khó mang về giúp mình... Tối nay mình có làm món bánh tart phô mai đó nha!”

Mấy chậu hoa này có lẽ là tên kia mua hoặc có lẽ không nhưng dù sao ở trong phòng cô thì là của cô! Có đồ miễn phí mà không lấy thì cô là đồ ngu!

Nghe thấy ăn, bao nhiêu muộn phiền của Gu Reum lập tức trôi hết xuống bụng, mắt sáng rỡ nhìn Min Ah liên tục gật đầu.

Ở bên ngoài bệnh viện lúc này xe cộ không đông lắm, nghĩ nghĩ một hồi Min Ah rủ Gu Reum đi xe buýt cho tiện. Hai người vừa mới ra khỏi cổng bệnh viện thì từ xa thấy một chiếc xe đi đến đậu trước mặt. Cả hai “người nhìn ta ta nhìn người” không khỏi nghi hoặc là ai.

Gu Reum nói thầm:

- Mình có nhìn nhầm hay không, chiếc xe này rất quen?

Hai người né sang một bên, lúc này đây người trên xe bước xuống không khỏi khiến Min Ah sửng sốt: “Bác gái!”

Khuôn mặt hồng hào, nhìn qua sẽ nghĩ ngay là có chuyện vui gì đó, trang phục giản đơn cũng không thể che đi khí chất cao quý vốn có, bước đi trầm ổn thư thái. Quả

thật Min Ah không nhận ra được đây là người mấy hôm trước đã khóc lóc trôi hết cả hình tượng trước mặt cô đấy, nét đau khổ đến cùng cực vì mất con tuy không hẳn đã biến mất nhưng cũng được che giấu rất tốt, chỉ có ánh mắt có hơi vô hồn mà thôi.

Bà Park mỉm cười phúc hậu, nhìn sang Gu Reum cũng đang ngơ ngác không nhận ra khẽ hỏi:

- Bác có thể mượn cô bạn này của cháu một lát không?

Gu Reum gật đầu máy móc: “Được, được ạ!”

Quay người sang Min Ah, ngữ điệu không cho phép cự tuyệt:

- Min Ah không phiền chứ?

- A... Dạ không ạ!

Min Ah một mặt tràn ngập áy náy hướng về phía Gu Reum: “Cậu... Ừm... Cậu về trước đi, lát mình về làm bánh cho cậu.”

Gu Reum chỉ khoát khoát tay ra hiệu không sao rồi sau đó nhứ nhứ nắm đấm làm bộ “Cậu không về thì chết với tôi” khiến cho Min Ah bật cười.

Nghĩ rằng sẽ đi đến quán cà phê nào đó, chẳng ngờ bà Park lại bước vào phía bệnh viện! Có đùa không, cô vừa mới ở đó ra mà, sao giờ lại phải chui vào nữa rồi? Nghĩ vậy chứ Min Ah cũng không nói ra. Rảo bước đến bên bác gái, Min Ah nghi hoặc:

- Có chuyện gì vậy bác?

Bà Park thậm chí còn không quay đầu lại, bước chân nhanh hơn: “Thằng Tae Oh có chuyện rồi...”

Linh cảm không lành, cô cũng không hỏi thêm gì nữa, nghiêm túc đi theo.

Hai người đi đến một căn phòng, Min Ah nghĩ chắc là phòng khám của bác sĩ. Khẽ gõ cửa, chỉ nghe được tiếng “Mời vào!” gọn gàng.

Bước vào phòng mới thấy, đây đâu phải là căn phòng khám của bác sĩ. Rõ ràng là phòng riêng đấy chứ! Người này hẳn phải có vị trí không tầm thường trong cái bệnh viện này đâu.

Chắc mẩm người này phải có thâm niên làm việc khá lâu mới leo lên được cái ghế này đi? Mấy chục năm làm việc đổi lại lấy mấy năm ngồi trên cái ghế này... Không đáng!

Trên bàn làm việc, tên vị bác sĩ cứng rắn nằm ở đó: “Bác sĩ Lee Sang Chul.”

Ánh mắt đánh giá của cô nhanh chóng dừng lại trên người “vị kia”. Dáng người cao ráo, nhưng quan trọng là mới chỉ nhìn từ đằng sau thôi cô có thể nhận ra người này không hề giống như cô suy nghĩ.

Vẫn còn khá trẻ, tư thế thẳng lưng mà không cứng ngắc, mơ hồ mang lại cho Min Ah cảm giác khác thường.

Người ấy quay lại, nhìn thấy Min Ah và bác gái liền lên tiếng:

- Mời hai người ngồi! Phu nhân, đây là...?

Anh ta thật sự khá trẻ đấy, nhưng mà ánh mắt của anh ta thì lại không như vậy. Đôi mắt của anh ta thâm sâu khó lường, khuôn mặt gọn gàng, mũi cao mày kiếm... Ngũ quan nói chung là sắc sảo.

Nhưng Min Ah nhìn được khoảnh khắc khi anh ta nhìn thấy cô, đã lướt qua một tia kinh ngạc lại rất nhanh sau đó được che giấu cẩn thận. Ánh mắt ấy còn phảng phất sát ý! Đây không phải là ánh mắt mà một vị bác sĩ nên có đâu.

Bác gái đương nhiên không nhận ra, tự nhiên giới thiệu:

- Đây là Min Ah, tôi coi nó như con gái của mình.

Rồi quay sang Min Ah vẻ mặt bình thản ngồi bên, cười nhẹ: “Min Ah, đây là bác sĩ Lee.”

Min Ah khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết, vị bác sĩ kia cũng nhàn nhạt cười.

Bác gái cũng không vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề: “Bác sĩ, anh nói thằng Tae Oh của tôi rốt cuộc là như thế nào?”

- Phu nhân, thực ra tình trạng của cậu Tae Oh khá là phức tạp. Ban đầu đúng là đã xác định cậu ấy đã chết, nhưng mà sau khi xem xét kỹ lưỡng lại hồ sơ bệnh án của cậu Tae Oh trước đây thì lại khiến cho chúng tôi giật mình.

Bác gái rất sốt ruột rồi, nên vội vàng hỏi tới: “Bác sĩ nói rõ ra đi!”

Anh ta lại không có chút bộ dạng vội vã gì cả, ngả lưng ra sau ghế chậm chạp nhả chữ:

- Khi chúng tôi kiểm tra lại lần cuối thì phát hiện ra... Cậu Tae Oh... Chưa chết!

Giọng nói anh ta hết sức thản nhiên, tựa như anh ta chỉ đang nói tối nay ăn gì vậy.

Min Ah nghe bên tai mình nổ ầm một cái, lòng vẫn lặp đi lặp lại không thể nào, không thể nào. Dù vậy cô vẫn cố hết sức trấn tĩnh bản thân mình không được xúc động, trên mặt cơ hồ không lộ ra chút khác thường nhìn thẳng vào người đối diện.

- Anh Han Sang Chul! Anh nói vậy là có ý gì?

Lúc này anh ta khẽ nghiêng đầu về phía Min Ah, như cười như không trả lời:

- Là ý trên mặt chữ.

Bác gái thì lại không bình tĩnh được, bàn tay trên đùi đã nắm chặt đến nỗi tựa hồ năm ngón tay sắp găm vào thịt rồi, giọng nói run rẩy:

- Cậu Sang Chul... Cậu đây là không đùa tôi đấy chứ? Chẳng phải lúc từ trong phòng cấp cứu đi ra, các người đã nói là con tôi đã chết không phải sao? Bây giờ lại bảo là nó chưa chết, các người làm vậy là đang muốn đùa giỡn chúng tôi đi?

Sang Chul cũng không nhanh chóng giải thích, từ tốn nhấp ngụm trà trên bàn sau đó mới thong thả nói:

- Bác gái, tôi mong bác hãy bình tĩnh lại để nghe tôi nói tiếp. Đúng là lúc ở trong phòng cấp cứu, chúng tôi có kết luận là cậu Tae Oh đã chết, nhưng mà...

Min Ah vô cùng kiếm chế mong muốn cho anh ta một bạt tai đấy, cô lạnh nhạt hỏi tới: “Nhưng mà làm sao?”

Sang Chul nheo nheo mắt nhìn Min Ah nói:

- Nhưng mà lại chỉ là chết lâm sàng! Chết lâm sàng là một trong những trạng thái rất hiếm gặp của con người, là một trạng thái đặc biệt mà ở đó có sự tồn tại giới hạn giữa sự sống và cái chết.

Dừng lại một chút, không tiếng động liếc mắt quan sát vẻ mặt của hai người trước mặt, chưa kịp nói tiếp thì Min Ah đã tiếp lời:

- Vào trạng thái chết lâm sàng này người sẽ có hiện tượng tim ngừng đập, não không hoạt động. Tuy nhiên người này không có nghĩa là đã chết mà là đang ở một thế giới thứ ba nào đó giữa sự sống và cái chết. Ở trạng thái chết lâm sàng này thì các tế bào của cơ thể vẫn còn sống, tôi nói vậy có đúng không, bác sĩ Lee Sang Chul?

Bác gái vô cùng ngạc nhiên nhìn Min Ah. Còn Sang Chul cũng kinh ngạc không kém, đáy mắt hiện lên sự kinh diễm không dễ phát giác, nhưng trên mặt lại chỉ nhàn nhạt mỉm cười:

- Cô Han đây cũng biết y học?

Min Ah nhướng mày, không có ý tốt nói: “Cũng không tính là biết, chỉ là sơ sơ mà thôi, khiến bác sĩ Lee chê cười rồi. Chỉ là Min Ah tôi có chút không rõ... Bác sĩ Lee tuổi rùa hay sao mà chỉ là một câu nói lại phải dừng lại đến mấy lần, thật sự thì chúng tôi vô cùng không thừa thời gian mà ngồi nơi đây cho nên không kiên nhẫn mà phải nói những gì mình biết ra thôi, chắc bác sĩ Lee cũng không chấp nhặt đâu nhỉ?”

Bác gái ngồi một bên quắn quýt hết cả lên, thấp giọng mắng: “Min Ah!”

Lúc này thì mặt của Sang Chul đã đen như đít nồi rồi, trong lòng Min Ah thỏa mãn cười vang trong lòng. Bộ dạng làm bộ làm tịch của người trước mặt thật không vừa mắt Min Ah chút nào, đành phải mở miệng chỉnh anh ta một chút để anh ta biết điều hơn thôi.

Quả nhiên Sang Chul cũng không muốn vòng vo nữa, mà nói thẳng vào vấn đề chính:

- Hôm nay vốn cũng không muốn làm lãng phí của thời gian của hai người nữa, hiện tại chúng tôi cũng đang tìm cậu Tae Oh. Vốn dĩ ngay sau khi phát hiện ra, chúng tôi đã cho người đến dỡ mộ mong có thể cứu được nhưng mà...

Lại lấp la lấp lửng, điệu bộ này của anh ta khiến cô rất ngứa mắt, đây là cái gọi là “không muốn lãng phí thời gian” sao? Cô cười lạnh nói: “Anh nói được thì cứ nói tiếp đi, cứ phải dừng lại đợi chúng tôi hỏi rồi mới nói tiếp thì bệnh viện sẽ tăng lương cho anh hay sao?”

Sang Chul bật cười, rồi khua khua tay xin lỗi:

- Được rồi, được rồi. Lúc chúng tôi đào lên, thì trong quan tài... Chẳng có ai cả! Cho nên tôi hôm nay mời phu nhân đến là để xác nhận là chưa có ai đụng đến ngôi mộ ấy trước 10h đêm ngày tổ chức tang lễ chứ? Chúng tôi rất lo lắng cho cậu Tae Oh đấy.

Sắc mặt bác gái thật sự đã rất tệ, trầm mặc nhìn tay mình trên đùi, máy móc mở miệng: “Tôi không biết!”

Min Ah thấy không ổn, đành phải quay sang Sang Chul mà nói:

- Tôi biết rồi, tôi đưa bác gái về trước, chuyện này... Để sau hẵng nói đi. Cảm ơn anh!

Cũng không để Sang Chul nói gì thêm mà đứng dậy đỡ bác gái đi khỏi. Đợi hai người đi xuống dưới lầu thì hồn phách của bác gái không biết đã đi đến nơi nào rồi, bất đắc sĩ lắc đầu nói:

- Bác đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chuyện này cháu sẽ tìm hiểu kỹ càng rồi sẽ nói với bác, bác đừng lo quá.

Dường như bây giờ tinh thần mới hồi phục lại chút ít, nhàn nhạt gật đầu với Min Ah rồi lên xe.

Nhìn chiếc xe đã đi mất dạng, Min Ah chân mày nhíu chặt... Cô biết chuyện này không đơn giản như vậy. Làm gì có chuyện bệnh nhân của mình bị chẩn đoán sai cũng không có lấy một tia lo lắng đi?

Dù không vì đạo đức nghề nghiệp thì cũng phải vì miếng cơm chứ. Chuyện chẩn đoán sai như vậy, bỏ qua thì cũng không phải không thể nhưng mà đây lại là người ta đã đem đi chôn rồi mới phát hiện.

Thế thì cũng không nói làm gì, quá hơn là tính từ ngày tang lễ đến nay cũng phải hơn một tháng rồi vậy mà giờ mới thông báo cho người nhà bệnh nhân biết là kiểu gì? Lo lắng à? Lo lắng cái rắm ấy! Min Ah bạo phát chửi tục trong lòng.

Thần sắc Min Ah tối tăm, rõ ràng vị bác sĩ Lee kia không có chút quan tâm nào đến việc này cả, tựa như chuyện này thật sự có thành chuyện lớn đi chăng nữa thì cũng không liên quan đến hắn ta vậy... Hơn nữa ánh mắt anh ta nhìn Min Ah không bình thường! Nhưng không bình thường ở chỗ nào thì Min Ah vẫn chưa biết.

Lôi điện thoại từ trong túi ra, ấn ấn một loạt số, rất nhanh người bên kia đã nhấc máy: “Chuyện gì vậy?”

- Anh điều tra giúp em một người.

Đầu dây bên kia trầm mặc một lát, nói: “Tên?”

- Lee Sang Chul! Là bác sĩ của bệnh viện SH. Còn nữa, anh điều tra hộ em ngày mà tang lễ của anh Tae Oh diễn ra, hôm ấy có gì bất thường không, kiểm tra kỹ tất cả những máy quay an ninh ở gần khu đó luôn.

Bên kia giọng uể oải: “Biết rồi!”

Chân mày Min Ah nhíu chặt, cho rằng cô đang đùa sao chứ? Gằn giọng: “Điều tra cho cẩn thận, đây là chuyện nghiêm túc!”

Sau khi phân phó xong một hồi, nhìn đồng hồ thấy đã gần 7h. Điện thoại lại reo lên, màn hình điện thoại hiện lên mấy chữ “Mặt Cười”, cô thấy liền tắt máy không chút do dự.

Liên tục mấy lần gọi đến không dứt, cô nhất quyết tắt nguồn điện thoại rồi tiện tay quăng vào trong túi, lúc này mới phát hiện trong túi mình đã hết sạch tiền, cũng may tên kia đã thanh toán xong hết tiền viện phí, không thì...

Ngẩng đầu lên nhìn trời, ai oán: “Làm sao về nhà đây?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui