Sự kì lạ diễn ra trong buổi sáng ấy quá nhiều đến nỗi cả lớp như rơi vào một mớ lộn xộn vậy. Ðầu tiên là Aoko đến lớp cùng với Kaito, Hakuba vắng học, Aoko nói chuyện lại với Kaito. Và đặc biệt hơn, họ gọi nhau là :
- Kuroba-kun! Mẹ cậu vừa gọi cho tớ nói là cậu bỏ quên đồng phục thể dục trên bàn ăn khi lấy bento nhưng bà ấy không gọi cho cậu được. Và hiện giờ cô đang ở trước cổng trường.
Và:
- Ồ thế à? Cảm ơn cậu, Nakamori.
Nhưng ở một góc lớp, một đôi mắt tím đã khẽ buồn.
.
.
.
Nhiều tin đồn đã bắt đầu loang ra trở lại giống như một viết thương cũ bị hở miệng.
Tại sao Aoko lại bỏ đi sau khi ức hiếp bạn bè? Tại sao lại trở về cùng một cậu bạn đẹp trai kì lạ? Và tại sao khi cậu ta biến mất thì đột nhiên lại nói chuyện lại với Kaito?
Và tất nhiên những câu trả lời mà thiên hạ đồn đại chẳng tốt lành gì đâu, thế là chẳng mấy chốc mấy trò gây rối và hăm dọa lại quay trở lại.
Những bước đi của Aoko trên sân trường hay trên hành lang các lớp học đều có tiếng vọng lại của những lời bàn tán chói tai.
Da mặt cô ta dày đến cỡ nào đây ?
Cô ta thích đeo bám trai đến vậy sao?
Cô ta lại muốn làm gì đây?
Nhưng bóng lưng nhỏ bé ấy cứ thẳng như vậy mà bước đi qua hành lang ðó một cách thong thả. Chân váy vẫn bồng bềnh, tất cao qua gối, mái tóc ngày càng dài phủ hết cả lưng, chiếc khăn trước ngực vẫn được thắt ngay ngắn và ánh mắt vẫn vậy, như thể những lời bàn tán ấy là hướng về một ai khác.
Aoko tiến về hướng phòng giáo vụ để trình bày về lí do vắng học của Hakuba. Và người cô phải gặp chẳng ai khác chính là thầy Hatake.
- Thầy vui vì thấy em vẫn ổn, Aoko- chan!
- Hihi! Em vẫn sẽ ổn mà! Vì em còn phải thực hiện một lời hứa nữa!
.
.
.
Ánh đèn vẫn sáng cả con đờng khi Aoko đi về từ cửa hàng tiện ích, trong đầu luôn nghĩ ngợi có nên qua nhà của Kaito để chào hỏi mẹ cậu ấy không. Và câu trả lời là có.
Aoko chạy nhanh về nhà và nướng một ít bánh trước khi trời đã quá khuya, cô mỉm cười nhìn thành quả và nhanh chóng đem qua căn nhà còn sáng đèn ở phía đối diện. Nhấn chuông, tiếng chuông vẫn reo vang lên cái tiếng quen thuộc lờ mờ ấy, mẹ của Kaito ra đón cô và nhận lấy giỏ bánh nhưng không nghi ngờ gì khi Aoko nhận ra trên vẻ mặt của mẹ cậu ấy có một tia ái ngại. Tại sao ý? Nhìn lên cửa sổ phòng Kaito, nó đóng kín và còn che rèm lại, hẳn có ai đó đang ở nhà mà mẹ cậu ấy không muốn cô đối mặt ? Aoko không quan tâm nhiều lắm nên cô diện cớ là cô quên mất trong lò nướng còn vài cái bánh, nếu cô không trở lại thì nó sẽ bị khê mất.
.
.
Chín giờ, cơm đã xong và Aoko cũng chưa định ăn nốt bữa tối của mình khi biết bố cô sẽ tan ca vào mười giờ và về nhà ăn cơm với cô. Dù gì thì mai cũng là chủ nhật, thức khuya một tí cũng chả sao. Ngay lúc này, Aoko nhận được một cuộc điện thoại và chẳng ai xa lạ ở đầu dây bên kia cả. Ðó là Hakuba, cậu nói rằng có vẻ như cậu sẽ mất khoảng một vài ngày để xong việc và mong Aoko sẽ không giận mình. Nhưng trong lúc đó, có vẻ như Aoko không thể tập trung nổi khi nhìn thấy người mở cửa sổ và vén màn lên hóng gió phía bên kia chính là Akako.
Ngay lặp tức ánh mắt cô và Akako chạm nhau, Akako ngây người một lúc nhưng Aoko nhắm mắt lại, bước đi, vừa bước vừa trả lời câu hỏi của Hakuba những chuyện xảy ra hàng ngày, Nhưng cũng không để sự ngạc nhiên diễn ra quá lâu, tấm rèm đã bị Kaito kéo ra lại như cũ.
Akako chẳng biết thế nào nữa, rõ là cô biết Aoko ở đối diện nhưng cô lại thật sự muốn mở cửa sổ ra. Còn Kaito chỉ bước đến và nhìn thấy lúc Aoko bước đi, cậu vẫn nghĩ rằng Aoko chưa nhìn thấy hai người. Không hiểu tại sao nhưng có một mớ cảm xúc hỗn độn ngăn Kaito cho Aoko biết cậu dẫn Akako về nhà chơi.
Vóc người Akako nhỏ nhắn nhưng chiều cao thì nhỉn hơn Aoko một tí. Tuy đã là một cặp gần nửa năm nhưng trong căn phòng của chính cậu, Kaito lại nhìn thấy vóc dáng cô bạn gái của mình thật xa lạ. Chắc có lẽ vì vóc dáng ấy hơi cao và ngồi nghiêm túc chỗ bàn tròn mà không phải hơi thấp người, ngồi thẳng lên giường đọc comic, đầu lắc lư theo một mớ giai điệu hỗn độn nào ðó. Có lẽ vì vóc dáng xa lạ ấy có ánh mắt màu tím rực long lanh, điềm tĩnh mà không phải là một đôi mắt xanh, trong như biển và tinh nghịch. Cũng chắc có lẽ vì cậu không cần phải càu nhàu bất cứ điều gì hay dọn dẹp bất cứ thứ gì cả.
Chẳng ai biết được gì đâu nhưng trong tim cậu ấy có một tia hụt hẫn ấy.
.
.
.
Cũng đã đến lúc Akako phải ra về. Cô cười vui vẻ chào tạm biệt mẹ của cậu và sẵn sàn trên chiếc xe mô tô để Kaito đưa về. Trong lúc đó, bất giác cả ba người cùng hướng về phía ngôi nhà đối diện một cách tự nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng nhìn về phía khác.
.
.
.
Một buổi tối thứ bảy mệt nhoài khi có một vụ án lôi Thanh tra Nakamori khỏi bữa cơm với con gái. Tuy vậy Aoko vẫn mặc lấy chiếc áo khoác và đem cơm đến sở cảnh sát vì biết chắc chắn bố cô sẽ nhịn lấy cả bữa tối, đơn giản vì ông lười hoặc không có tâm trạng để ăn. Cô ra khỏi nhà ngay sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Hakuba và nhận được tin bố cô có vụ án phải ở lại sở qua đêm.
Aoko chẳng biết Kaito đã đưa Akako về nhưng Kaito thì có nhìn thấy Aoko trên đường về. Ðúng theo nghĩa đen là nhìn thấy cô ở trên đường vì vừa bị tông phải bằng xe mô tô. Cú tông không mạnh nhưng có vẻ xương sườn của Aoko gặp vấn đề nên cô không thể nào đứng dậy được và máu thì đang chảy ra từ vết xây xác bên hông.
Ðôi bàn tay ướt máu và nỗi sợ hãi, cái đau nhói bên mạn sườn khiến Aoko không muốn cũng phải đọc lại cái trang sách cũ đen nhẻm ấy. Bên cạnh chỗ Aoko ngã lại là thùng rác, mùi hôi bốc lên nhắc Aoko nhớ đến việc mình bị bắt nạt và huổi chiều hôm ấy tồi tệ đến thế nào.
Khóc, nước mắt cứ tuôn ra như cái ngày sinh nhật khốn nạn ấy. Khóc đến chán chê vì không gọi được bất kì ai ở gần đó, trời đã giữa khuya. Aoko nhấc máy lên gọi cho bố cô, nhưng cô chợt nhớ rằng di động của bố cô vừa hết pin. Cô gọi cho Hakuba nhưng cậu không nhấc máy. 1 lần, 2 lần, 3 lần.... Aoko mỉm cười trong lúc nước mắt vẫn rơi và tiếng nấc ngày càng rõ hơn. Tận cùng lúc này đây, cô cũng như ngày sinh nhật ấy, phải dựa vào ai cơ chứ? Bố cô hay Hakuba ? Cô biết rõ rằng họ sẽ ngay lặp tức gọi lại và phóng ngay đến để đưa cô vào bệnh viện nhưng vậy thì sao chứ? Ðiện thoại của cô cũng vừa tắt nguồn rồi. Vài phần trăm pin cuối cùng cô muốn gọi họ nhưng lại không thể. Và giờ thì chờ đến khi họ nhận ra cô không thể trả lời và đi tìm cô thì sao chứ? Chẳng phải là cho đến lúc ấy Aoko cũng phải tự đối mặt với cơn đau khủng kiếp và cái kí ức tồi tệ ấy cứ lặp đi lặp lại hay sao?
Nhưng ngay lúc này, khi hình bóng của chàng trai ấy lại hiên lên trong đầu và Aoko nghĩ rằng không thể nào có chuyện cậu sẽ xuất hiện thì giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên, với bộ dạng trên cả hớt hãi là lo sợ đến run người:
- Cậu làm sao thế AOKO???
.....
- còn tiếp
like, cmt và follow Pi để ủng hộ fic nhé!
Xin lỗi vì sự kiện lỗi font đêm 26 tháng 6 !