Bạn thân không phải hai từ có thể dễ dàng nói ra. Bạn thân là cái kiểu thằng đó hay nhỏ đó sinh ra đã là sao quả tạ chiếu vào đầu bạn. Khó khăn gì vô tình bạn cũng phải gánh chung với nó. Vui vẻ gì vô tình bạn cũng sẽ cười cùng với nó.
Vậy mà,ngần ấy thời gian đó, chúng ta có thể gọi nhau là bạn thân sao?
Xin nhắc lại một chút nếu có ai đó, hoặc chính Aoko đã quên cái việc câu chuyện này diễn ra như thế nào. Hẳn rằng hai người họ là bạn thân sao ?
.
.
- Cậu về rồi đấy à ?
Kaito khẽ hỏi khi đưa đĩa bánh cho Aoko khi cô nàng vừa mở cửa. Chẳng biết là ý thức mãnh liệt thế nào mà cậu cứ như vậy mà bước vào căn nhà quen thuộc ấy.
Aoko ngẩn người đôi chút khi Kaito khẽ xỏ đôi dép đi trong nhà vào. Đôi dép đã cũ rồi nhưng có một sự thật là nó đã luôn là của Kaito từ thuở ấy.
- Cậu.... Vào đây làm gì?
Aoko hơi tái mặt nhưng cũng cố tỏ vẻ bình tĩnh.
- Ể ? Theo tớ nhớ thì tớ đâu có xa lạ gì với căn nhà này đâu ? Chúng ta là bạn từ nhỏ mà, nhớ không ? Aoko ?
Aoko lặng đi, Kaito trông lạ quá. Hay chí ít ra là Aoko nghĩ như vậy. Tại sao à ? Ánh mắt rực sáng của cậu ấy hiện giờ trông thật buồn. Dù nụ cười trên môi có tươi rói đến độ nào đi nữa thì đôi mày của cậu ấy cũng không thể nào dãn ra một cách tự nhiên được. Bước đi của cậu ấy quá nhanh, đến độ Aoko không kịp phản ứng những gì sẽ xảy ra ở phía trước.
Thế mà, Aoko đột nhiên chạy nhanh đến chiếc Sofa và đóng ngay quyển tập cô để trên bàn lại. Không cần nhìn thì Kaito cũng có thể nhận ra đó là nhật ký của cô nàng. Nhưng điều không mấy ngạc nhiên là Aoko vẫn còn nhớ cái thói quen ấy. Cái thói quen xông thẳng vào trong và ngồi chiễm chuệ trên ghế sofa lớn cùng với cái điều khiển trên tay và tất nhiên cái thói quen đó là của Kaito.
Kaito chưa vội ngồi xuống mà đứng đó nhìn Aoko với ánh mắt nghi hoặc như muốn nhắc lại câu hỏi vừa rồi :
- Chúng ta là bạn từ nhỏ mà, nhớ không ?
- .... - một chút ngập ngừng, dường như Aoko đã trả lời cái câu hỏi ma quỷ ấy. Nhưng rồi chỉ sau một cái mím chặt môi, những gì cô nói ra lại hoàn toàn khác - Cậu... Muốn gì đây ?
Kaito đã ngồi xuống chiếc ghế sofa êm dịu và nhớ ngay ra cái cảm giác quen thuộc của nó. Nếu cứ mãi ngủ trên 1 chiếc giường thì bạn sẽ không nhớ rõ được nó mềm mại tới đâu. Dạng cảm giác này cũng như thế. Gần gũi nhau từng ấy năm, quen thuộc nhau đến tận xương tủy, nếu không xa cách nhau một lúc thì hẳn chẳng ai nhớ được cái hình dáng của người kia là bao. Ở đây chỉ là đang nói đến Kaito với cái ghế Sofa thôi nhé. Chẳng ý gì đâu. Nhưng với mấy tháng dài đăng đẳng kia thì quả thực cái mùi của cái ghế da cũng khó mà nhớ cho nổi. Thế nhưng, một khi thói quen đã đi sâu vào con người thì khó lòng mà bỏ được. Ví dụ như việc này vậy, cái thói quen tự nhiên như ở nhà của Kaito và cái thói quen ở nhà 1 mình là đem nhật ký ra phòng khách viết của Aoko. Mặc dù cả hai đã không bước vào căn nhà này đã gần nửa năm rồi. Chắc điều buồn cười nhiều nhất là cả hai vẫn còn nhớ.
- Ăn bánh với cậu! Mẹ tớ không có ở nhà, trước khi đi bà ấy bảo đem bánh qua ăn cùng với cậu!
Aoko lặng im, không hề trả lời và hình như cũng chả thở.
- Sao vậy? - Kaito nghiên đầu, ánh mắt hơi nheo lại. Cậu ấy đang tỏ ra vô hại sao?
- ư... Ừ ! Tớ đi lấy coca cho cậu !
Kaito mỉm cười gật đầu. Cậu chỉ đơn giản chẳng muốn nói lời cảm ơn thôi.
.
.
.
Cầm lấy chiếc đĩa và đổ bánh từ trong túi giấy Kaito vừa đưa ra. Aoko nhưng chẳng thể thở được. Cô nàng mong ngóng gì từ cái tiếng tivi vừa được bật đây chứ ? Hay chính xác là mong ngóng gì từ bóng lưng cao ngạo của chàng trai ấy đây chứ ?
Ngốc thật mà ! Thói quen ấy chẳng bao giờ bỏ được! Cái thói quen nhìn theo bóng lưng của cậu ấy, ghé mắt lên bờ vai của cậu ấy. Để rồi mong chờ cậu ấy sẽ quay nhìn lại phía sau chăng ?
Nhớ được thói quen chả khó mấy nhưng hình dáng ấy của Kaito, hình dáng vô tư lự ấy của Kaito, đã có gì đó rất khác. Cứ như thể có ai đó vừa đóng giả Kaito lúc trước bước vào vậy.
Cầm lon Coca trên tay, môi Aoko cũng chợt mím lại. À, lẽ ra khách đến nhà thì phải lấy trà chứ. Thế mà cô vẫn lấy coca. Cái thức uống quen thuộc của Kaito mỗi khi tạt qua nhà.
Ngồi xuống ở ghế bên cạnh, Aoko liếc nhìn Kaito đang chăm chú nhìn màn hình. Tay cậu vươn ra hướng về phía đĩa bánh.
- K.. Khoan ! - Aoko chợt thốt lên. Cô rụt tay mình lại. Sợ hãi ư?
Kaito mở to mắt, hỏi bằng giọng mũi :
- Sao vậy ? Aoko ?
- À... Không ... Tớ...- ngập ngừng, như thế nào mà sau khi quyết định buông bỏ và trở về lại nơi này, Aoko lại ngập ngừng. Cái lời vừa mới thốt ra ấy, thật sự thì chẳng phải là đang hét vào mặt Kaito, mà thật sự là đang hét với chính cô khỏi cái suy nghĩ muốn Kaito ở lại với cô ấy sắp biến thành lời.
- Đêm nay ông bác không về à ? - Kaito thở nhẹ. Từ bao giờ cậu ấy có cái tông giọng trầm đều này vậy ?
- Ừ. - Aoko khẽ gật đầu. Cậu ấy biết.
.
.
.
Đĩa bánh dần vơi theo sự im lặng đã kéo dài hơn 30 phút. Chương trình tivi cũng đã dừng và đang tiến dần vào buổi tối. Kaito vẫn ngồi đấy, trông cậu có vẻ thoải mái.
Cuối cùng thì Aoko cũng mở lời :
- Cảm ơn việc hôm trước ! ... Vì đã cứu tớ !
- Ờ !
- Xin lỗi vì việc hôm trước ! Cậu đến cứu tớ mà tớ lại nặng lời với cậu !
- Ờ !
- Cảm ơn vì đã mang bánh qua đây cho tớ !
- Ờ !
-.... Cảm ơn mẹ cậu giúp tớ !
- Ờ !
.
.
- Nè ! - ánh mắt lạnh đó đột nhiên trở nên ấm áp, gương mặt phớt lờ giờ trở nên chăm chú hơn. Kaito đặt điều khiển xuống và dần tiến lại gần Aoko.
- .... Hm? - Như thể bị chìm sâu vào đôi mắt của Kaito, Aoko chẳng thể nhận ra Kaito đã đến gần thật gần.
- Tớ ghét cậu ở cùng với Hakuba !
- Eh ? Cậu... Nói thật hả ? - Aoko có vẻ không tin vào tai mình.
- Ờ ! Trông giống đang láo lắm à ?
- Nhưng mà.....
Aoko không nghĩ được nhiều. Đến cùng thì Kaito muốn làm gì đây ?
Nhưng cô nàng khẽ giật bắn khi Kaito nắm chặt vai cô và bất ngờ thay. Cậu làm một hành động cô chẳng bao giờ ngờ trước được.
Đôi chân dài của cậu kê gối xuống sàn nhà, một bàn tay cậu khẽ trượt dài theo cánh tay và nắm lấy bàn tay nhỏ của Aoko. Ngẩn đầu vừa ngang tầm ngực của Aoko, Kaito nhìn cô chăm chú.
- Xin lỗi cậu ! Vì đã ích kỉ, nhưng... Tớ ....
Mắt mở to hết cỡ và Aoko bắt đầu chẳng hiểu rõ bản thân mình. Đông cứng lại sao ? Chẳng di chuyển được. Tại sao cậu ấy lại quỳ dưới cô như thế này ?
Cầu mong sự tha thứ sao ? Và tại sao lại nhắc về Hakuba ngay lúc này cơ chứ ?
Mọi suy nghĩ cứ quay mãi trong đầu cho đến khi một cảm giác ấm nóng trượt nhẹ trong lòng bàn tay cô. Kaito nhẹ nhàng nâng nó lên và hôn vào lòng bàn tay ấy. Khác với cảm giác Hakuba hôn vào mui bàn tay biết bao. Khi Hakuba hôn vào mui bàn tay cô, cô cảm thấy một sự tôn trọng và dịu dàng như chờ mong một tình cảm tha thiết nào đó. Còn với Kaito, cậu như chôn cả đôi môi mình vào lòng bàn tay mềm mại ấy, bất giác cũng có cảm giác của một nụ hôn. Nhưng cứ như thể, Kaito đang cầu xin một ánh mắt nào đó quay lại nhìn về phía mình..... Chính xác những gì Aoko đã mong đợi lúc trước.
Lòng bàn tay, rồi cổ tay, sau đó là khủy tay rồi vai. Chẳng biết từ khi nào gương mặt của Kaito đã đến gần hết cỡ như thế này. Hơi thở của cậu phả vào mặt Aoko, nóng hổi như cơ thể cô lúc này. Tiếng tim đập dồn dập thay, là tim ai đang đập đây ?
Nhưng Aoko chẳng hề phản ứng gì cả, cô vẫn đang để mặc nó diễn ra sao ? Chẳng cần dùng não để nghĩ thì dòng máu nóng cuộn trào trong tim cô cũng hiểu rằng một nụ hôn sắp sửa đến. Phải, đến ngay đấy, đến nay đôi môi mà cả hai đã mím thật chặt tình cảm của nhau, đến ngay cái miệng nhanh nhảu đã buôn lời cay độc với nhau.
Thế rốt cục là.....
Tình yêu là gì ?
Bạn thân là gì ?
Thế cũng muốn hỏi...
Aoko không lâu của trước đây, cô thật sự muốn hai người là bạn thân sao ?
Thế cũng muốn hỏi....
Kaito không lâu của trước đây, cậu thừa nhận rằng cả hai chẳng có tí tình cảm gì sao ?
.
.
.
- còn tiếp