Sự khác biệt giữa game và thực tế là gì ? Là ở chỗ bạn có thể chơi lại lần nữa được hay không sao ? Nếu theo cách mà tôi sống, thì tôi lại không nghĩ vậy. Hai cái này khác biệt ở chỗ có cái gì đó được lặp lại hay không. Bản chất của cái lặp lại đó có giống với trước hay không?
Mà nói đến đây, cơ hồ cũng cảm thấy cả hai không sai biệt lắm. Nhưng hiện giờ, mối quan hệ của chúng ta, là đang được lặp lại. Ấy cũng vậy mà, nghiệt ngã biết bao khi chúng ta không còn tìm lại được những cảm giác trước kia nữa. Cái cảm giác chỉ là đơn thuần muốn được gần gũi ai đó. Gần gũi cậu.
Giờ thì là cực kì khác lạ rồi. Nụ hôn gõ nhẹ cửa nhưng giờ chẳng có cách nào để ra đón. Tiếng gọi đút quãng của con tim, bước chân của ai cứ thế mà chùn lại. Cậu có thể ra mở cửa cho tớ không ?
.
.
.
- Không !
Tiếng Aoko hét lên làm thời gian đang cũng muốn giật thốt mà cuốn cuồn quay. Ngồi ở đó một Kaito buồn bã xen lẫn tí gì đó rất khác. Cứ như thể cậu đoán đươc điều này sẽ đến vậy. Aoko đẩy cậu ra khỏi chiếc hôn gác hờ lên bờ môi, chiếc hôn mà Kaito chắc chắn rằng cả hai đã nợ nhau từ rất lâu rồi.
Giây phút ấy, có lẽ chẳng còn ai để ý nổi nữa, nhưng nước mắt của cả hai cứ ngang nhiên chảy xuống.
Đau đớn đến tột cùng.
-Tại sao ?
Cả hai dường như là cùng lúc hướng về phía nhau hỏi cái câu hỏi ấy. Liệu có ai có thể trả lời giúp họ không ?
Vì họ, ngốc quá.
.
.
.
Lặng im, Kaito tự hỏi cái không gian yên ắng giữa hai người sẽ kéo dài đến bao giờ nếu cậu không chủ động xin lỗi và làm lành. Thế nhưng, gương mặt thổn thức trống rỗng như thể chẳng có bất cứ thứ gì được gợi nhớ đến trong ánh mắt xanh biếc ấy, làm Kaito chả kìm lòng được. Cậu tức giận, cậu hối lỗi và cậu ghen tị.
Làm ơn nhớ đến tớ đi.
Làm ơn nhìn tớ đi.
Làm ơn đừng cứ mãi như vậy.
Tiếng chuông cửa lại vang lên như chẳng liên quan gì đến cô gái đang ngồi đó vân vê những giọt nước mắt chảy dài.
Chỉ một chút nữa thôi, dường như cả hai đã môi chạm môi. Mà điều đó đến quá nhanh, chẳng ai kịp nhớ rằng họ có hôn nhau không. Nhưng có một điều chắc chắn rằng Kaito đã muốn hôn Aoko. Chỉ vậy thôi. Và giờ thì cả hai đang khóc. Ừ, chỉ là khóc thôi. Tuyệt nhiên chẳng có một lời hờn dỗi hay oán trách.
Tiếng chuông lại vang lên, lúc này thì Aoko và Kaito đã chú ý đến nó. Kaito chỉ như thế, lẳng lặng bước ra cửa.
Cánh cửa mở toan ra và một gương mặt cao quá tầm hiện lên. Bờ vai rộng, chiếc áo thun dài quá khổ và một mái tóc rối hơi xuề xòa. Mùi hương nước hoa nhẹ xộc vào mũi, có hơi tương tự với mùi của Kaito đang dùng. Chẳng cần nhìn thì Kaito cũng biết hắn là ai rồi.
- Kuroba-san ? Cậu làm gì ở nhà Aoko-chan vậy ?
Chất giọng ngờ nghệch và ấm nhẹ ấy khiến Kaito không khỏi hoài nghi.
- Chả liên quan gì tới cậu ! Tránh ra đi !
Kaito nói một cách cộc cằn rồi đẩy Hakuba sang một bên, lách người rời khỏi đó. Trong phút chốc, Kaito cá là cậu đã có cảm giác vừa lo sợ vừa chán ghét. Dù không hiểu lí do Hakuba cứ thay đổi thái độ như vậy nhưng cậu chả quan tâm là bao, chỉ đơn giản cậu chả thích nhìn mặt hắn, nhất là khi Aoko vừa từ chối cậu.
Thế nhưng, chưa kịp rời khỏi. Kaito đã bị Hakuba gọi lại :
- Nè, Kuroba !
Vẫn ánh mắt ngờ ngệch ấy, chẳng có tí gì là de dọa. Nhưng gương mặt của Hakuba đã đỏ lên, hắn đang giận về việc gì đó.
- Tại sao Aoko-chan lại khóc ? Là do cậu đúng không ?
Cái chất giọng ấy, chất giọng lên tiếng vì quan tâm, bảo vệ Aoko. Kaito ghét nó.
- Ừ ! Thì sao ? Liên quan gì tới cậu?
Hakuba buông lỏng túi đồ cậu cầm trên tay, bước thẳng đến và xóc cổ áo của Kaito chặt trong hai nắm đấm :
- Tại sao không liên quan ? Tớ không cho phép cậu làm điều đó! Tớ sẽ bảo vệ Aoko-chan !
Kaito phì cười trong khi hàm răng còn đang cắn rất chặt và nắm đấm của cậu thì chuẩn bị vung lên.
- Ha.... Đừng nói cậu yêu cô ấy đấy nhé !
Thái độ của Hakuba lúc này khác hẳn, vẫn bộ dạng rụt rè ấy nhưng tia mắt thì sáng lên và đôi mày nhíu lại chắc chắn.
- Nếu tớ nói là đúng vậy, thì sao ?
Nắm lấy cổ tay của Hakuba nhanh như những lời nói đó, Kaito ghì chặt chiếc vai rộng của cậu ta xuống, đủ để Hakuba chẳng thể nhìn cậu từ trên xuống vì cao hơn nữa. Phút giây ấy, Hakuba cũng thề rằng cậu đã thấy ánh lửa như bùng lên trong ánh mắt sắc sảo của Kaito. Gương mặt cậu ta nhăn nhó, ra vẻ cáu gắt và nóng nảy. Kaito cứ như vậy mà bức tay của Hakuba ra khỏi cổ áo mình và gằng từng chứ thật rõ ràng.
-Thì-cũng-chẳng-có-đếch-gì-liên- quan-tới-tôi-cả !
Rồi cậu đẩy Hakuba ra, đủ để Hakuba đập thẳng tấm lưng vào cánh cửa nơi cả hai vừa chạm mặt.
Nghe thấy tiếng động, và gần như là toàn bộ câu chuyện, Aoko chạy đến và đỡ lấy Hakuba.
- Đủ rồi đấy, Kuroba!
Ánh mắt lúc ấy của Aoko, thật sự chẳng phải là cái lườm, nhưng nó lạnh băng bởi cái buồn bã, chẳng chút xao động nhưng lại làm trái tim ai khuấy động. Chẳng chút ác ý nhưng lại làm trái tim ai tổn thương. Và sóng mắt ấy, lăn lài cùng với nước mắt.
Kaito quay đi với tay phải nắm chặt ngực áo.
Dần đi xa, nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng thổn thức.
- đủ rồi mà, Hakuba! Tớ ổn !
.
.
.
~còn tiếp