Kể từ hôm đó, không còn có cái nhìn ngây ngốc nào theo bóng lưng của Kaito nữa. Aoko không nhận ra rằng trong lúc mơ hồ cô đã nói ra tình cảm bấy lâu. Nhưng bây giờ, Aoko hẳn đã ghét bỏ cảm xúc trong bản thân mình. Phải, những thứ duy nhất còn sót lại đó là tình cảm ngu ngốc của cô, luôn hướng về Kaito và mãi chỉ có mình Kaito mà thôi.
Mọi chuyện cứ như thế mà tiếp diễn, cả chuyện tẩy chay và bắt nạt. Liên tục một tuần sau đó, vấn đề lại càng trở nên nghiêm trọng hơn, khi việc mọi người tẩy chay không chỉ là đổ nước lên người Aoko mà còn bôi bẩn vào quần áo, tủ giày hay gửi những thứ kinh tởm đến tận nhà. Thế rồi ngày đầu tuần thứ hai sau đó, mọi chuyện lại dừng hẳn. Aoko đến trường, cơ thể vẫn còn nhiều vết thương và tinh thần thì suy sụp. Tuy nhiên, mọi người không làm gì cô nữa. Nghe đâu Kaito và Akako đã mắng họ một trận để bênh vực cô. Nhưng điều này càng làm Aoko khó chịu hơn gấp nhiều lần, vì điều đó càng làm cô rác rưởi hơn nữa và Akako và Kaito thì thánh thiện như những vị thần.
Hôm đó, tuyết đầu mùa. Cái lạnh thấu xương báo hiệu kì nghỉ đông sắp đến. Bố của Aoko đã về lúc Kaito đưa cô đi nhập viện, giờ lại bị mời vào làm việc với nhà trường. Chẳng biết nói ông đã đau đớn như thế nào khi nghe những việc xảy ra với con gái. Và giận dữ thế nào khi biết được đó là do quan hệ giữa Aoko và Kaito đã xấu đi.
Ông Nakamori đã nói chuyện với Kaito trong lúc ông nghĩ mình còn đủ bình tĩnh. Và ông cho rằng, mình đã đánh giá sai Kaito. Vì những lần đi công tác trước, ông đều an tâm để Aoko cho gia đình Kaito chăm sóc. Và tin tưởng Kaito sẽ che chở cho Aoko như cậu ta vẫn thường làm. Sẽ mau làm lành với con bé nếu hai đứa giận nhau. Hoặc là giận nhau luôn chứ càng không phải là làm con gái ông thê thảm thế này.
Nói là nói chuyện nhưng thật ra lại không phải như vậy. Bố Aoko là một người đàn ông thẳng thắng, nhưng đối mặt với Kaito, ông không hề nhiều lời, ông chỉ nhìn Kaito với một ánh mắt bi thương trong giây lát trước hành lang lớp học sau khi bước ra khỏi phòng giáo viên. Trong ánh mắt ấy, Kaito thấy được câu hỏi TẠI SAO? và nghe thấy tiếng lòng tin bị vỡ vụn tan tành. Ông nhìn Kaito, không hề túm lấy cậu, la hét hay đấm cậu, thứ cậu mong nhận được từ ông ngay lúc này. Nhưng ông chỉ cười nhạt, lần đầu tiên Kaito thấy một nụ cười mỉa mai và nhạt nhẽo đến từ người đàn ông trưởng thành và đán tin cậy thứ hai mà cậu biết. Âm thanh vụ vỡ ấy vẫn vang lên, thanh tra Nakamori quay người lại rảo bước trên hành lang, tiện tay vứt luôn đống giấy tờ gì đó hiệu trưởng đưa vào sọt rác gần đó.
Thanh tra Nakamori ấy vậy cũng là một người thấu hiểu con cái, đến nỗi ông biết mình cần phải làm gì. Cả kì nghỉ đông đó, ông cấm con gái mình qua lại hay học chung lớp học thêm với Kaito.
Ông nghĩ rằng khoảng cách sẽ làm hai đứa bớt đi những ích kỉ cá nhân và dần mở lòng. Đồng thời, ông biết Aoko cũng cần một cái cớ để tránh mặt Kaito và hồi phục những di chấn tinh thần vừa qua. Thế nhưng có vẻ như mối quan hệ ấy lại ngày càng tồi tệ đi thì phải.
Aoko chẳng nói gì cả, cô cứ đâm ra lầm lì. Thế nhưng, cái ngày tuyết đầu mùa ấy đã làm cô nhận ra một điều.
Rằng trong những ngày tháng thanh xuân ngây dại ấy, trong mắt cô luôn có bóng lưng của Kaito, một Kaito chưa bao giờ hiểu và nhìn nhận cô cả.
Họ chưa bao giờ cãi nhau và cũng như chưa bao giờ dung thứ cho nhau bất cứ chuyện gì. Vì vậy mà, mối quan hệ cả hai quá ư là mỏng manh, chẳng tì vết nên chẳng vó chút bền bỉ nào.
.
Kì nghỉ đông ấy, không giống với những kì nghỉ đông đầy ấp tiếng cười của những trận ném tuyết mà họ đã từng trải qua. Aoko xin vào một lớp học thêm khác tại nơi mà bố cô chuyển công tác. Phải, họ dọn đi. Chính xác hơn là dọn về quê.
Không còn giống lúc trước vẫn đến cùng Kaito nữa. Aoko đã tự chọn một lớp học cho mình. Cô đến lớp sớm, nó hơi xa hơn so với dự định nhưng may thay cô đã dự đoán đủ thời gian, và có vẻ nơi xa lạ này nhưng cũng quá quen thuộc này không lạnh lẽo mấy.
Bước vào lớp, có vẻ học sinh cái lớp học này cũng bị bắt nạt như cô nên Aoko khá thoải mái. Vì chẳng ai hơn thua ai thứ gì cả.
Cô đặt mông ngồi xuống ghế đầu của dãy sát tường. Vì đa phần học sinh đến trước đã dồn xuống những bàn cuối cùng để ngồi cho thoải mái. Mọi người cứ lần lượt vào lớp, và cuối cùng, khi sắp trễ giờ, 1 bóng dáng hối hả chợt chạy ào vào trong lớp, đó là một cậu bạn trông mọt sách, cù lần và vô cùng nhát gan. Quần áo đúng chuẩn rườm rà, cậu ta nhìn ngốc xít và ra vẻ con nhà khá giả. Trái ngược với Kaito ở khoảng bề ngoài. Kaito trông soái hơn, thanh tú và gọn gàng hơn, phải rồi, bạn thân của cô cũng là một hotboy lớp 11 của trường mà. Nhưng lúc này Aoko chưa thể nhận ra rằng, chính sức hút kì lạ và trái ngược của cậu bạn này sẽ gây ra một biến cố lớn cho cô, Kaito và chính cậu ta nữa.
Trở lại với cậu bạn rườm rà ấy, Cậu ta chắc hẳn đang tìm chỗ ngồi nhưng không biết làm thế nào. Lựa chọn cuối cùng, cậu đến chỗ của Aoko.
Aoko thoạt đầu không quan tâm lắm, nhưng cô nghe thấy tiếng xiết chặt bàn tay đang run, cô quay sang nhìn gương mặt cầu cứu ấy rồi thở dài :
- Tùy cậu !
Cậu ta mừng rỡ, ngồi xuống bàn và bày đống vở trắng tinh ra. Có vẻ cậu ta đã không đi học trong thời gian dài.
Cậu ta có vẻ đỏ mặt, liếc sang Aoko ngập ngừng :
- chào... chào cậu. Tớ tên Hakuba, tớ lạ lắm phải không!? À... à... tớ 17 tuổi, học sinh của trường cấp 3 tỉnh.
Aoko thẫn thờ đôi chút nhìn tên ngồi kế bên, nhìn gần tí thì cái vẻ rườm rà này của hắn lại làm cô ngứa ngáy hơn, nhất là mái tóc phủ mắt ý, nhưng một lần nữa, Aoko lại thở dài :
- Cậu cũng chả lạ mấy đâu, tớ tên Aoko, 17 tuổi. Học trường cấp ba huyện lẻ thôi.
Aoko nói dối vì không muốn nhắc về Tokyo hào nhoáng đó.
Hakuba lúng túng :
- a.... a... tớ xin lỗi nhé! Tớ không có ý chê trường cậu !
Aoko nhìn sang :
- tớ biết.
Hakuba thở phào rồi cười thân thiện :
- Vậy thì tốt quá rồi. Aoko- chan, xin hãy luôn giúp đỡ tớ nhé!
Aoko im lặng hồi lâu, rồi hỏi :
- trường ở tỉnh sẽ không nhận học sinh học kém, vậy tại sao cậu còn phải đi học thêm ?
Hakuba cười đượm buồn, chất giọng của cậu trở nên trầm và nhẹ hơn, như thể là kẻ khác đang nói vậy :
- không có gì, vì một vài chuyện mà tớ phải nghỉ học suốt một năm, nên giờ nhập học lại tớ cũng phải củng cố kiến thức một chút ý mà.
Aoko nhìn vào ánh mắt đó, nó bị che hầu hết bởi cái mái dài của cậu, nhưng đôi mắt của Hakuba quả là rất đẹp, nó lúc nào cũng như vừa mới khóc xong vậy, đầy nước và long lanh.
Nhắc đến đây, Aoko lại không dám suy nghĩ nhiều nữa. Đôi mắt ấy, cô cũng đã từng nhìn rất nhiều một đôi mắt đẹp đến như vậy. Tiếng lòng cô khẽ gọi, Kaito. Và nó cũng khẽ nhói lên. Đau đớn.
Cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa điềm đạm và một người đàn ông bước vào, đó chính là thầy giáo mùa đông này của họ.
- còn tiếp