Jeon Jungkook sau khi hùng hổ tuyên bố ở quán cà phê. Cậu thực sự mặt dày quay lại nhà hắn ở như lúc đầu. Taehyung phản đối không được, xách dép qua nhà đàn em ngủ nhờ. Khiến cả nhà ẻm ăn không ngon mặc không yên. Park Jimin thì ngày ngày bắt con chuột nhắt Choo chạy vùng quanh nhà. Coi bộ cũng tìm được ý trung nhân rồi. Nhưng người đời nói mặt một khi đã dày thì nó phải hơn cả bê tông. Kim Taehyung đi đến đâu, Jeon Jungkook mặt dày đi theo đến đó,hắn đi ngủ cũng ôm chặt lấy hắn, đi làm cũng mất liêm sỉ bám theo, đi mua sắm cũng không buông tha. Thậm chí hắn đi tắm cũng trốn ngoài cửa nhìn trộm. Đi đâu cũng liền ôm chân hắn đi theo
- Jeon Jungkook, cậu không thể bỏ tôi ra được một lúc sao?
- Không anh.
Hắn đứng trước cửa nhà vệ sinh mà bất lực. Nhiều lần doạ đánh nhưng cậu vẫn chai lì ôm chặt lấy hắn. Cuối cùng vì không chịu được, hắn thẳng thắn mắng cậu, báo hại cả ngày ngồi nghe thỏ rú đến điếc cả tai. Cậu khóc liền tù tì mấy giờ rồi đau họng. Thế là có lý do chính đáng ép hắn bên cạnh chăm sóc mình. Bang phái không có người quản, bang nhỏ kia cũng được thế mà ngông lên. Taehyung ngồi bên giường bệnh gọt vỏ cam cho cậu, ánh mắt đầy sự chán nản.
- Có chuyện gì sao? Trông anh phiền lòng vậy.
- Còn không phải tại cậu? Mọi việc của tôi đều dần trở lên rắc rối.
Cậu im lặng nhìn hắn, ánh mắt đầy nỗi buồn. Chỉ tiếc hắn không nhìn được khoảnh khắc đó. Cậu lấy một miếng cam bỏ vào miệng, cảm nhận sự chua chát của nó
- Em sẽ quay về...
Ánh mắt hắn đầy kinh ngạc nhưng cậu lại thấy nó như sự vui mừng. Trái tim lần nữa rỉ máu mà nhói đau liên hồi.
- Em sẽ quay về nhà, nhưng việc theo đuổi anh em vẫn không từ bỏ.
Hắn thở dài, không nói không rằng rời đi. Nước mắt cậu chảy dài, nhưng rồi lại vội lau đi. Cậu tự đấm ngực mình, tự nhủ bản thân rằng sẽ không sao. Sớm muộn hắn cũng sẽ phải gục ngã trước cậu. Tối đó hắn không về, cậu ngồi với đống hành lí dầm mưa đến ướt sũng. Khuôn mặt nhỏ ngập ngụa nước, chẳng rõ là nước mắt hay nước mưa nữa. Hắn có về, nhưng thấy cậu hắn lại quay đi, chứng kiến cậu rời đi hắn cũng không thể nào ngăn lại cảm xúc mình lại được. Tối đó có hai người ngu ngốc, vì yêu vì ngu mà dầm mưa. Sáng sớm hắn quay về, cậu vẫn ngồi đó, hắn lấy hết can đảm đi thẳng tới. Jungkook thấy hắn như thấy vàng, bật dậy cười tươi muốn nói chuyện với nhưng hắn lại vô tình lướt qua. Không một cái nhìn, không một lời nói, hắn thản nhiên bước qua cậu như hai người xa lạ.
- Đứng lại đó...
Hắn vẫn giả điếc đi tiếp, cậu điên tiết tóm tóc hắn lại giựt mạnh vài cái
- Bà già mày! Mắc gì bơ taooooo?
Hắn bị giựt đau vội đưa tay lên tóm tóc cậu. Mưa tạnh cũng đã được một lúc, nắng cũng dần lên. Trước cửa nhà có hai con khỉ đột túm tóc nhau cà rựt cà rựt. Rồi mất đà ngã đập đầu xuống đất sưng u một cục to. Thế là Jungkook lại có lý do ở lại thêm vài ngày. Hắn chủ động đưa cậu về nhà, kẻo con thỏ tinh khôn này lại giả gẫy chân rồi ăn vạ đòi ở lại mất.
- Em có thể tự về được mà.
- Tôi không có nhu cầu xem lươn.
Cậu phồng mồm ngồi khoanh tay quay ngoắt sang một bên. Hắn bất giác phì cười, cậu nghe tiếng vội quay lại nhìn hắn. Mắt đối mắt, hai người liền cười thành tiếng. Cười miết từ lúc đi đường đến tận lúc vào bệnh viện vì sái quai hàm. Jimin cười khúc khích cạnh giường bệnh hắn
- Lần đầu tiên tao thấy mày cười như thằng dở, lại tưởng bên em người yêu nên điên luôn. Hoá ra hít phải khí cười à...
- Mẹ nó, tao mà tóm được bọn nào ném trộm quả bom hơi gây cười đó tao xiên từng thằng đem đi nướng...
Nhìn tên lão đại bình thường đè đầu cưỡi cổ mình đang cứng đờ vì cơn đau nhẹ. Tuy không ăn thua gì với súng đạn, dao kiếm mà hắn phải chịu nhưng có lẽ là do nhìn người ở đối diện đang không ngừng rơi nước mắt hắn mới thấy đau. Jungkook từ lúc vào viện khóc liên tục, tuy không thành tiếng nhưng nước mắt cứ ào ào ra như lũ. Choo ngồi cạnh chẹp miệng, có chút hả hê. Cho chừa cái tội tống cô vào nhà tên Jimin kia, báo hại cô ngày nào cũng phải chơi đuổi bắt với anh đến mệt bở hơi tai. Tuy anh đối xử rất tốt với cô từ miếng cơm manh áo, nhưng dù gì cô cũng là trộm. Quen cuộc sống tự do tự tại rồi nên giờ không thể tiếp xúc nổi với thế giới gò bó quay ngôi nhà đó.
- Đó, từ lúc theo đuổi hắn mày bị bao nhiêu thương tích rồi. Dừng lại dùm tao cái.
- Khô...Ái ui, hức...
Cậu định hét lên nhưng cơn đau ập tới, khiến nước mắt lại trào ra. Tình cảm thì đương nhiên hắn vẫn còn nhưng thật sự nhìn cậu như vậy hắn không nỡ. Sớm muộn phải kết thúc việc này.
______________________________________
👁️👄👁️✌️ Choo định cho ngược vì list nhạc nó đánh toàn bài sầu.
Nên quyết định đi ngủ, hôm sau dậy yêu đời nên tếu :))
Chap sau bổn cung sẽ nghiêm túc ngược để ae khóc cho dễ nhé.