-Hời .... hời.... ời..iii!_ Nó ngáp 1 hơi và loạng choạng ôm hành lí đuổi theo thằng nhox
-Cô sao thế_ Thằng nhox nhìn nó và ra hiệu cho người tài xế đã đứng đợi sẵn trước sân bay mang hành lí lên xe
-Tôi.... tôi chóng mặt quá.... đến bây giờ mà vẫn cảm thấy như mình đang bay_ Nó vẫy vẫy tay như con chim ngái ngủ_ Chết! Chết rồi_ Tâm trạng uể oải của nó bỗng dưng quay phắt 190 độ, nó đưa tay vào túi sách rồi bỗng dưng la lên....
-Sao thế???_ Thằng nhox quay nhìn nó tò mò
-Hu hu! Chết rồi tôi bị mất.... hu hu_ Nó xị mặt ra giống như sắp khóc
-Mất gì?_ Thằng nhox thêm tò mò
-Mất.... hu hu.... tôi bị mất..... mất túi kẹo Chupa chups---> Pó tay....... _ Nó oà khóc hu hu
Chậc.... chậc, thằng nhox hết nói.... chỉ vì 1 túi kẹo Chupa chups mà nó hoảng hốt làm như là.....
Mặt nó nghệt ra và ỉu xìu suốt dọc đường đi về khách sạn.... ( Vì nó tiếc túi kẹo mà)_ Thằng nhox nhìn nó, và biết mình sẽ làm gì......
* * * * *
Tại phòng của Nam Nam ở khách sạn:
-A lô! Là tôi đây
-Nam Nam àh? Cậu đã tới Hồng Kông rồi sao?
-Ùh! Bà ấy đang ở đâu?
-Đây là địa chỉ nè: nhà hàng piano, đường XY, số MN,........ Xem như công việc của tôi đã hoàn thành rồi nhé!
Nam Nam cúp máy, thằng nhox sang gõ cửa phòng Mi Ni....
2 phút....
3 phút....
4 phút....
5 phút...._ Vẫn ko thấy nó ra mở cửa, thằng nhox liền đẩy cửa ... và chứng kiến 1 cảnh tượng hết sức chuối: Mi Ni đang ngủ ngon lành trên giường_ Mồm há hốc, mắt nhắm tịt, chân tay lộn xộn,....
Ko muốn đánh thức Mi Ni, Nam Nam định bỏ ra ngoài nhưng ko may vung tay làm rơi cái cốc xuống nền nhà và “Xoảng”_ Mi Ni tỉnh dậy:
-Hời hời... ời... ời...iii! Anh sang phòng tôi làm gì zạh?_ Nó vừa ngáp vừa lồm cồm ngồi dậy
-Tôi định gọi cô đi với tôi
-Đi đâu? Đi gặp mẹ anh hả?_ Nó hớn hở
-Ùh!_ Thằng nhox khẽ gật đầu...
-Ok! Đợi tôi chút xíu ha!_ Nó nhảy tót dậy và biến vào nhà tắm.....
* * * * *
30 phút sau, 2đứa hiện đã đứng trước nhà hàng Piano, nó nhanh nhẩu suýt xoa:
-Nhà hàng Piano! Mẹ Năm ơi! Nghe cái tên đã thấy iu rồi.... Nhà hàng này chắc có nhiều đàn Piano lắm đây(pó tay!!!). Mẹ anh ở đây sao? Mà cũng là mẹ anh ở đây rồi... mẹ anh yêu Piano thế cơ mà
Nói xong, nó định đi vào trong nhưng vẫn thấy thằng nhox cứ chần chừ ở ngoài, nó liền lùi lại phía sau:
-Sao thế? Anh hồi hộp ko biết mẹ có nhận ra mình ko chứ gì? Đừng lo lắng, hãy cố lên!!! Cha dô ta!!! Cha dô ta!!!_ Nó nắm tay thằng nhox tỏ vẻ khích lệ động viên rồi kéo luôn thằng nhox vào trong
Chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nó:
-Chỗ này ổn chứ?_ Nó tươi cười nhìn thằng nhox nhưng lại được thằng nhox đáp lại = 1 vẻ mặt lạnh lùng_ Anh có thể cười lên 1 tý xíu được ko zạh? Bỏ luôn cái bản mặt đậm chất.... ấy đi.... Cười lên 1 tý xíu như tôi nè_ Vừa nói nó vừa nhe răng ra cười--- Ngố khó tả
Thằng nhox bỗng bật cười vì cái bộ dạng ngố ngố đó của nó_ Lúc thằng nhox cười lên trông very handsome.... phải gọi là cực kì hấp dẫn. Thằng nhox vốn sở hữu một gương mặt của 1 hot boy chính hiệu. Ít khi cười nhưng nếu mà cười thì sẽ khiến nhiều người phải đổ_ Và bây giờ nó cũng thế, nhìn thằng nhox cười nó có 1 cảm giác rất lạ, rất lạ.... Nó phát hiện ra rằng thằng nhox ko chỉ đẹp trai mà phải nói là cực đẹp trai.....
Hai đứa đang vui vẻ thì bỗng:
-Xin lỗi... 2 cháu là người Việt Nam sao? 2 cháu dùng gì nào?_ Một giọng nói ấm áp của 1 người phụ nữ khiến nó ngừng cười... Cả nó và thằng nhox đều quay lại.... Một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt thánh thiện đang nhìn 2 đứa. Nam Nam bỗng sững người_ Dường như thằng nhox đã nhận ra, đã nhận ra người phụ nữ ấy chính là.... Thằng nhox nhìn thẳng vào mắt của bà ấy, và bà ấy cũng sững sờ như thế.... Trong 1 giây phút, cả 2 đã lặng đi...Tưởng chừng sẽ có 1 chuyện tốt đẹp sẽ xảy ra nhưng:
-2 cháu muốn dùng gì nào_ Câu nói của người phụ nữ ấy làm dập tắt niềm hi vọng về chuyện tốt đẹp sẽ xảy ra của Nam Nam và của cả Mi Ni nữa.... Nhìn thằng nhox thấy thằng nhox bỗng trở nên buồn bã, như để xoa dịu ko khí, nó vội vàng:
-Cô hãy làm một bữa ăn thật là ngon cho chúng cháu.....
-Ùh! Được rồi_ Người phụ nữ khẽ mỉm cười_ một nụ cười có vẻ là hạnh phúc nhưng dường như đang ẩn dấu một nỗi niềm nào đó ở sâu 1 góc trong tim
Chờ khi người phụ nữ ấy đã đi vào bên trong, Mi Ni quay sang thì thầm với Nam Nam:
-Bà ấy là mẹ của anh?
-Đúng! Nhưng bà ấy đã ko nhận ra tôi_ Thằng nhox gần như đang tuyệt vọng và rất rất buồn bã_ Tôi đã nghĩ rằng bà ấy sẽ.... nhưng bà ấy đã ko.... tôi ko còn hi vọng nữa
-Tôi hiểu mà.....
Nó vỗ vào vai thằng nhox tỏ vẻ an ủi, nhưng thằng nhox đã đứng lên và định bỏ đi. Nó nắm lấy tay thằng nhox:
-Đừng đi mà... hãy ở lại... thử hi vọng tiếp xem...
Và thằng nhox lại ngồi xuống... “thử hi vọng tiếp xem”_ thằng nhox lại tiếp tục hi vọng... một tia hi vọng nhỏ nhoi nhen nhóm trong trái tim........
Nhưng dường như tia hi vọng ấy rất khó có thể trở thành hiện thực... suốt bữa ăn trong nhà hàng... bà ấy_ người phụ nữ ấy và 2 đứa nó ko có bất cứ 1 cuộc trò chuyện nào nữa.......... Mãi đến tận lúc nó và thằng nhox định ra về thì:
-2 cháu!!!
Tiếng gọi của người phụ nữ ấy như lại mang đến cho 2 đứa cơ hội cuối cùng để hi vọng trở thành hiện thực... 2 đứa cùng quay lại... đều mong mỏi vào 1 cái gì đó... Nhưng vậy mà:
-Cô có thể... mời 2 cháu vào tối mai, tối ngày chủ nhật đến dự buổi tiệc kỉ niệm 7 năm mở cửa nhà hàng được ko?_ Người phụ nữ ấy đã lại vùi dập niềm hi vọng đó rồi.....
-Dạ... được ạh_ Mi Ni khẽ gật đầu và rụt rè nhận lấy tấm thiệp mời mặc cho trông vẻ mặt Nam Nam tỏ ra rất rất ko muốn đến....