Giấy trắng mực đen, nét chữ của Cao Vĩ Thành rõ ràng sắc nét.
Đập vào mắt Dương Đoan Ngọc là cụm từ: Giấy Ghi Nợ được anh ghi chữ in hoa rất to. Cô chẳng nghĩ tới rằng anh ghi giấy thật, cứ ngỡ anh chỉ là trêu đùa, vẽ vời cái gì đó trên giấy chứ đâu nghĩ đến anh ghi giấy nợ thật. Còn kí hẳn tên nữa chứ.
“Sao thấy chưa? Anh đâu có đùa em” Cao Vĩ Thành hếch cái mặt, dơ tờ giấy ghi nợ lên màn hình điện thoại.
“Thấy rõ không hay để anh đọc cho em nghe rõ nhé”.
Dương Đoan Ngọc cười bất lực, có ai trả tiền cho việc ngắm nhìn một ai đó đâu chứ, chắc chỉ có anh mới làm vậy thôi.
“Haha thôi không chọc em nữa”.
“Lên đại học thế nào rồi có vui không em?”.
Dương Đoan Ngọc gật đầu, cô dơ cao máy cho Cao Vĩ Thành xem sách vở trên bàn học:“Rất vui luôn nha! Nhưng học nhiều quá nên em không vui mấy”.
“Thì đại học mà em, phải học nhiều hơn cấp ba chứ” Cao Vĩ Thành cười.
“À anh cũng có cái này muốn cho em xem”.
“Gì vậy” Dương Đoan Ngọc hỏi.
“Đợi anh chút, anh lấy cho em xem” nói xong Cao Vĩ Thành để điện thoại xuống giường rồi đi về phía tủ lấy đồ. Lấy xong anh lại tới giường cầm điện thoại lên cho cô xem.
“Là cái này” Cao Vĩ Thành dơ món đồ lên song song với màn hình điện thoại.
“Ồ là cái gì vậy, em không biết cái này là cái gì” Dương Đoan Ngọc cố nghĩ xem là cái gì, cô chỉ thấy nó là một vật kim loại màu tối hình chữ N.
Cao Vĩ Thành cười, anh dơ món đồ hình chữ N đó lên sát màn hình rồi nói:“Cái này anh làm lúc đi huấn luyện đấy”.
“Làm lúc đi huấn luyện sao?” Dương Đoan Ngọc tò mò:“Sao lại là chữ N vậy?”.
Nếu là vì tên chữ cái đầu của anh thì phải là chữ T chứ, vì anh tên là Thành mà, còn chữ N thì là cái gì nhỉ? Dương Đoan Ngọc thắc mắc.
“Tặng em đấy” Cao Vĩ Thành cười, anh đung đưa món đồ hình chữ N trước màn hình:“Cái này được làm bằng vỏ đạn, anh đã lượm những vỏ đạn này rồi đính nó lại thành chữ cái đầu trong tên của em”.
“Tên của em hả, thật vinh dự” Dương Đoan Ngọc cười.
“Hẹn vài năm sau về anh sẽ tặng em”.
“Vâng! Em sẽ rất vui lòng khi nhận được nó”.
***************
Sau cuộc gọi hôm ấy, Cao Vĩ Thành cũng kết thúc kì huấn luyện ba tháng của mình, anh có nhiều thời gian cho bản thân hơn. Cả Dương Đoan Ngọc cũng vậy cô chính thức là sinh viên năm nhất của trường đại học Sư phạm, không còn là học sinh năm cuối đang chật vật ôn thi nữa.
Cứ đêm về, Cao Vĩ Thành lại gọi điện đến nói chuyện với cô, có khi cả hai kể chuyện, có khi chỉ gọi để cùng nhau học.
Dương Đoan Ngọc cũng chẳng nghĩ đến việc sau lại mình lại chơi thân với người con trai mình từng cứu mạng. Sau khi Chung Trạch Dương qua đời, cô không mấy thân thiết với những người con trai khác, cũng không muốn kết giao bạn bè.
Nhưng khi gặp Cao Vĩ Thành cô lại nổi lòng thương, vì cùng chung nỗi đau mất đi người mình yêu thương nên cô lại có ngoại lệ cho anh. Dù sao bây giờ Cao Vĩ Thành không còn người thân nữa, sống một cuộc đời không có máu mủ thì quá tội lỗi. Cô muốn đem chút niềm vui nào đấy cho anh, đối xử tốt với tất cả, giống như bạn trai cô từng làm lúc còn sống vậy.
Cứ như thường lệ, tầm tám giờ tối, Cao Vĩ Thành sẽ gọi điện đến. Việc tối đang học bài thì anh gọi đến, cô cứ thuận tay bắt máy.
Tối nay, khi Dương Đoan Ngọc đang soạn bài, điện thoại cô reo lên, theo thói quen cô cứ thế bắt máy mà không để ý ai gọi đến.
“Sao nào hôm nay tập luyện có mệt không?” Cô hỏi.
“Em hỏi anh hay hỏi ai vậy?”.
Nghe giọng nói bên kia có chút khác lạ, Dương Đoan Ngọc ngẩng đầu lên nhìn vào màn hình.
Người đang nói chuyện với cô ở đầu bên kia màn hình điện thoại, không phải là Cao Vĩ Thành mà là đàn anh Trương Vũ Nam.
“Ơ là anh hả em tưởng nhầm người quen gọi đến” Dương Đoan Ngọc ngại ngùng trả lời.
“Nhìn em bận vậy không biết đã ăn tối chưa” Trương Vũ Nam hỏi cô.
Dương Đoan Ngọc gật đầu:“Em ăn lâu rồi cám ơn anh đã hỏi thăm”.
Nhìn cách cô trả lời Trương Vũ Nam cười trừ rồi nói với giọng có chút buồn chán:“Lúc nào anh muốn nói chuyện với em thì em luôn khách sáo với anh, cảm giác như bị xa lánh vậy”.
“Xin lỗi anh, em nói chuyện như vậy là bình thường đó ạ, nam nữ thì không nên thân nhau quá mong anh hiểu cho” Cô trả lời nghiêm túc. Dường như cô đã biết Trương Vũ Nam có tình ý với mình, từ khi cô bước vào trường Sư phạm, Vũ Nam luôm bám theo giúp đỡ cô mặc dù cô đã từ chối. Nhiều lần Trương Vũ Nam đem đồ ăn, ngỏ lời tình thì cô khéo léo ngăn chặn không cho anh tỏ tình với cô.
“Đừng nói như vậy chứ, anh chỉ muốn kết thân với em, chẳng lẽ em không muốn mình có người bạn thân ở trường đại học sao?”.
Nghe vậy Dương Đoan Ngọc cười, có thêm nhiều bạn bè thì cô muốn chứ, nhưng có vẻ Trương Vũ Nam không muốn dừng lại ở việc làm bạn nên cô mới cách xa.
“Bạn thì đương nhiên em muốn có nhiều chứ, nhưng chỉ nên là bạn thôi” Cô trả lời thẳng.
“Ừ chỉ là bạn thôi” Trương Vũ Nam nói giọng buồn trầm:“Vậy anh có thể lấy thân phận làm bạn để mời em một bữa ăn không?”.
“Bạn bè với nhau mà ăn một bữa không được sao?”.
“Chỉ có hai đứa mình thôi hả?” Dương Đoan Ngọc hỏi lại.
Trương Vũ Nam ngậm ngừ suy nghĩ một lát rồi trả lời:“Nếu em muốn gọi thêm bạn thì cứ gọi, càng đông càng vui mà”.
Thấy vậy Dương Đoan Ngọc gật đầu:“Được, anh chọn quán rồi báo thời gian cho em sau nhé, em phải làm xong công việc tối nay đã”.
Nghe cô đồng ý thì Trương Vũ Nam mừng rỡ, hai mắt sáng lên, nói giọng vấp vấp:“Vậy ngày mai anh liên hệ em nhé, em gọi ai đi theo cũng được hết, chúc em buổi tối vui vẻ”.
Vũ Nam nói xong thì Dương Đoan Ngọc tạm biệt vài câu rồi tắt máy, cô ngữa đầu thở dài. Dù gì cô cũng phải đi sau này nếu Trương Vũ Nam còn hẹn cô đi chơi thì cô có cớ là từng đi chơi rồi.
Cô không muốn dính líu quá nhiều với đàn ông.