“Anh à” Dương Đoan Ngọc thở dài:“Em mong anh hiểu cho em”.
Cao Vĩ Thành không lên tiếng, anh ngồi im lặng chờ cô nói.
Cảnh đêm ở Hải Sơn như mang vẻ nhộn nhịp, cũng mang vẻ đằm thắm. Chẳng cần ánh mặt trời chiếu vào, thành phố cũng được sáng rực bằng đèn sáng.
“Em và cậu ấy quen nhau từ nhỏ, đến cuối cấp hai chúng em yêu nhau, vào ngày làm lễ ra trường, cậu ấy không may gặp tai nạn và qua đời, em tiếp tục đơn phương cậu ấy suốt ba năm cấp ba, bốn năm đại học” Dương Đoan Ngọc kể về chuyện tình thầm kín của cô, ánh mắt vẫn nhìn về phía thành phố, mỗi câu nói đều chan chứ sự ân tình và mệt mỏi:“Anh có thể chấp nhận là người chịu thiệt nhưng em thì không, em không thể đồng ý xem người mới là thế thân cho người cũ được, cảm giác tội lỗi lắm anh à”.
“Vậy còn anh thì sao? Anh cũng mang tình cảm của mình từ năm hai mươi tuổi đến bây giờ, em không thể chừa một chổ trống trong tim để dành cho anh sao?” Cao Vĩ Thành nhìn cô, ánh mắt rưng rưng cầu khẩn.
Lúc này, Dương Đoan Ngọc từ từ nghiên mắt về phía Cao Vĩ Thành, ánh mắt cô dần dần ngấn lệ:“Anh không thể hiểu được, người anh yêu là một cô gái còn sống còn người em yêu là một chàng trai đã mất, đã mất được tám năm rồi anh biết không?”.
Lần này đến lượt Cao Vĩ Thành rơi vào trạng thái im lặng, câu nói vừa rồi của cô dường như đã làm anh nhận ra điều gì đó.
Cái ôm níu kéo anh lại khi anh nhảy sông.
Gương mặt thất thần khi cô nghe anh kể về chuyện mình mất đi người thân.
Đôi mắt rưng rưng của cô mỗi khi an ủi anh về nỗi đau người thân mất.
Tấm hình cô chụp với người con trai ấy được đăng đi đăng lại nhiều năm.
Hóa ra người con gái trong trẻ tuổi này, lại si tình với kẻ đã chết nhiều năm trời. Chàng trai kia lúc còn sống, chắc hẳn là một người rất tốt, tốt tới mức ngay cả thiên kim nhà danh giá còn phải đơn phương tám năm liền.
Nước mắt lăn dài trên má, Dương Đoan Ngọc không lau đi, cô cứ để đôi mắt ấy mà nhìn Cao Vĩ Thành:“Nhiều lúc em có cảm giác cậu ấy chưa từng đi, cậu ấy luôn kề cạnh em từ lúc em còn đi học cấp ba cho đến hiện tại, mọi thứ đều thay đổi, em từng muốn quên cậu ấy để bắt đầu cuộc sống mới nhưng nghĩ tới việc mọi người đều quên đi cậu ấy thì em lại mềm lòng”.
Đôi mắt Cao Vĩ Thành cụp xuống, anh thở dài hai hơi, nhìn về phía cô gái ngồi đối diện mình đang mang vẻ lụy tình.
Cao Vĩ Thành đứng dậy, đi về phía chổ Dương Đoan Ngọc ngồi, hai tay anh ôm vào lòng mình vỗ về. Dương Đoan Ngọc như có được chổ dựa cho mình, hai tay từ đó ôm vào eo anh, nước mắt cô chảy ra ướt đẫm áo anh.
“Thôi em nín đi anh không nhắc lại chuyện đó nữa, sau này em cứ về Hải Thành ổn định công việc, đợi đến lúc anh lấy lại được tất cả, anh sẽ về ngỏ lời thêm lần nữa”.
Dương Đoan Ngọc từ từ ngẩn đầu lên:“Em nói vậy rồi mà anh chưa từ bỏ em sao?”.
Cao Vĩ Thành mang khuôn mặt trìu mến mà lắc đầu, tay anh xoa nhẹ lên tóc cô:“Em thử suy nghĩ lại một chút, em là con một, ba mẹ em sẽ không bao giờ chấp nhận con gái mình ế chồng, đến độ tuổi nào đó họ sẽ chạy đôn chạy đáo mà gả em cho một người mà em chẳng hề quen biết, còn người em yêu thì không bao giờ quay lại được nữa, điều này em cũng biết mà”.
“Nhưng…” Dương Đoan Ngọc muốn nói điều gì đó lại bị tiếng nấc nghẹn cản lại ở cuống họng.
“Thay vì bị ba mẹ gả cho kẻ mà mình không quen biết, thậm chí là một người lớn tuổi hay thanh niên không hiểu biết, sao em không thử mở lòng với anh? bây giờ thì chưa được nhưng sau này anh sẽ lấy lại tất cả, đến lúc đó cũng gọi là môn đăng hộ đối với em, quan trọng hơn là anh cho phép em còn tình cảm với người cũ”.
Thử hỏi xem, có người nào chấp nhận chuyện vợ mình còn lưu luyến tình cũ như anh?.
Dương Đoan Ngọc được Cao Vĩ Thành bao bọc trong lòng mình hệt như một em bé, cô không trang điểm, gương mặt có chút ánh hồng, con mắt như đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Dương Đoan Ngọc lại úp mặt vào bụng Cao Vĩ Thành, hai tay ôm chặt.
Cao Vĩ Thành thấy cô vậy thì không nhắc lại nữa, anh vỗ về trên lưng cô:“Thôi không nói nữa, anh đưa em về nghỉ ngơi, chuyện này để em từ từ suy nghĩ rồi trả lời anh sau cũng được”.
***********
Trên chiếc Audi đen thuần túy, một nam một nữ không ai nói gì cả.
Sau khi biết được địa chỉ nơi ở của Dương Đoan Ngọc, Cao Vĩ Thành liền im lặng tập trung lái xe.
Dương Đoan Ngọc mệt mỏi tựa đầu vào cửa xe, cô ngồi ở ghế lái phụ. Khi xe dừng chờ đèn đỏ, cô thấy nhiều người qua đường cứ nhìn chằm chằm vào xe cô đang ngồi, chỉ chỏ gì đấy, lúc này cô mới thoát khỏi suy nghĩ lung tung của mình để vươn người, nhìn xung quay xe mình.
“Xe anh bị gì sao?”.
“Không! Sao thế?” Anh hỏi.
“Em thấy nhiều người nhìn vào xe mình lắm, hay xe anh dính gì hả?” Dương Đoan Ngọc ngơ ngác nhìn lui nhìn tới, cuối cùng ánh mắt cô lại rơi vào logo trên vô lăng lái xe mà anh đang cầm.
Bốn vòng tròn ghép vào nhau, thì ra là vì xe sang nên người ta mới nhìn.
Lúc này, Dương Đoan Ngọc mới chú ý hơn về chiếc xe mình đang ngồi, cô nhớ tới năm năm trước khi cứu anh, cô từng chui vào chiếc xe này để tìm giấy tờ tùy thân của anh, thế mà không ngờ năm năm sau cô lại ngồi lên chiếc xe này.
Để ý một chút, Dương Đoan Ngọc thấy chiếc xe này rất đẹp, trông vừa thể thao mà nhìn cái là biết đồ đắt tiền.
Cao Vĩ Thành thấy cô lúc đầu thì ngồi tựa đầu bơ phờ không có sức sống, bây giờ lại loay hoay tò mò mà nhìn nội thất trong xe, anh bật cười:
“Em thích xe này hả?”.
“Thích chứ” Cô đáp.
“Vậy sau này anh mua cho em một chiếc nhé?”.
“Thôi tốn tiền lắm, em chỉ thích đi ké thôi”. Nói vậy cho oai chứ thật ra là Dương Đoan Ngọc không có bằng lái xe.