Dưới Ánh Bình Minh

Cao Vĩ Thành nghe cô gấp gáp hỏi vậy, lòng có chút mắc cười.

Làm sao anh hết yêu em được chứ, anh yêu em còn chưa đủ cơ mà.

Dù đã cố nhanh tay nhưng một số tờ giấy vẫn bị dính nước màu cà phê, Cao Vĩ Thành có chút cau mày, hên sao vẫn nhìn thấy chữ trên mặt giấy.

“Nè anh không nghe em nói gì đấy hả?” Dương Đoan Ngọc ở bên kia điện thoạt hét lớn, giọng cô vội vã như bị ma rượt, hối thúc anh trả lời.

Cao Vĩ Thành đặt vội giấy tờ gọn sang một bên, bước chân đến bên cửa sổ, anh hít thở không khí trong lành ngoài kia, cố gắng đè nén những bức bối trong lòng sang một bên, nhẹ nhàng nói:“Anh đây”.

“Sao giờ anh mới trả lời em”.

“Tại anh có chút việc”.


“Thế anh làm việc tiếp đi, em cúp máy nha” Dương Đoan Ngọc tính cúp máy, tưởng đâu cô hết cơ hội rồi thì lại nghe Cao Vĩ Thành nói:“Không, bây giờ thì anh rảnh rồi”.

Nghe Cao Vĩ Thành nói vậy, Dương Đoan Ngọc cũng chẳng chần chừ gì:“Chúng mình hẹn hò nha”.

Đầu dây bên kia có chút im lặng khiến cho Dương Đoan Ngọc có chút bực mình. Lại nữa, cứ nhắc tới chuyện này là im lặng, chẳng phải anh thích mình sao, bây giờ người ta ngỏ lời thì chơi cái trò im lặng thế kia, thật bực mình.

Dương Đoan Ngọc có chút nhận thức, đúng là cô nên đi tiếp, không thể sống mãi với tình yêu tuổi trẻ kia được, cô là con một mà, ba mẹ kiểu gì cũng bắt ép cô đi cưới chồng. Thay vì cưới một người xa lạ, không quen không biết thì cô thử cân nhắc tới anh một chút. Dương Đoan Ngọc không có nhiều bạn là con trai, nên cô chẳng biết người đàn ông như nào là tốt, nhưng cô vẫn khá vừa lòng với Cao Vĩ Thành.

Dù sao thì Dương Đoan Ngọc cũng còn lưu luyến với Chung Trạch Dương, còn Cao Vĩ Thành cũng nói rằng anh ấy chấp nhận là người thay thế, mà tương lai chắc chắn Dương Đoan Ngọc cũng không thể nào sống cô độc một mình được. Nếu như thế thì cô với anh đến với nhau, vẹn cả đôi đường, quá hợp lí luôn.

Nhưng Dương Đoan Ngọc cũng công nhận rằng, lúc cô ngỏ lời với Cao Vĩ Thành, cảm xúc khác hoàn toàn so với lúc cô tỏ tình với Chung Trạch Dương. Khi Dương Đoan Ngọc bày tỏ tình cảm của mình với Chung Trạch Dương, cô run hết cả người, nói lắp bắp không ra một chữ. Còn khi nói với Cao Vĩ Thành, cô lại chẳng có chút cảm xúc nào, cứ như giao hẹn một cuộc giao dịch bình thường.

Cao Vĩ Thành đứng im lặng hồi lâu, là anh vẫn chưa tin Dương Đoan Ngọc muốn hẹn hò với anh. Lần trước, khi cô từ chối và nói còn tình cảm với người cũ, Cao Vĩ Thành đã hạ mình chấp nhận thay người cũ để chăm sóc cô nhưng cô vẫn không chấp nhận. Cao Vĩ Thành chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ theo đuổi Dương Đoan Ngọc lâu dài, dù cho cô chuyển về Hải Thành sinh sống. Nhưng anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lí khi cô đáp trả lại anh bất ngờ như vậy.

Nói cách khác là anh chưa nghĩ đến việc cô sẽ là người mở lời hẹn hò với anh.

“Em ở đâu, anh tới đón em, chuyện này phải nói chuyện trực tiếp mới được” Cao Vĩ Thành gấp gáp hỏi.

“Em đứng dưới phòng em, là chổ trước đó anh chở em tới”.


“Được, chờ anh”.

***********

Chiếc xe Audi đen chạy vụt giữa làn đường, bên cạnh ghế lái là bó hoa hồng to được Cao Vĩ Thành lựa chọn kĩ càng ở tiệm.

Cao Vĩ Thành có chút nóng vội, nhưng trước khi ra khỏi phòng làm việc, anh đã cố chỉnh trang hình ảnh của mình chỉnh chu nhất có thể, khi đang chạy giữa đường, anh nhớ ra mình nên đem gì đó tặng cho cô nên đã ghé vào tiệm hoa chọn loại màu hoa nổi bật nhất.

Từ phòng làm việc của Cao Vĩ Thành đến phòng trọ của Dương Đoan Ngọc không xa, đi tầm mười lăm phút là có thể tới, nhưng vì anh phải chuẩn bị cộng thêm tình thần hơi lo lắng nên hơn bốn mươi lăm phút Cao Vĩ Thành mới tới nơi.

Xe dừng ở dưới dãy phòng trọ, Cao Vĩ Thành có chút rung rinh trước khung cảnh xao xuyến trước mắt.

Cô gái mặc một chiếc váy ôm màu trắng cúp ngực để lộ bờ vai trắng nõn, cánh tay dài thon gọn, váy dài tận đầu gối ôm trọn mọi đường cong hoàn mĩ. Tóc được búi gọn cao, chiếc cổ dài thanh mảnh cùng sợi dây chuyền nhỏ lấp lánh. Đôi chân mang giày cao gót cao tầm mười phân màu bạc, bên cạnh còn có chiếc vali lớn.

Cao Vĩ Thành cứ thế ngồi trong xe nhìn Dương Đoan Ngọc đứng dưới gốc cây, anh chưa bao giờ nhìn cô ăn mặc gợi cảm như thế này, lúc trước Dương Đoan Ngọc trong mắt Cao Vĩ Thành như là những thiếu nữ mười tám, dù đã bao năm trôi qua thì cô vẫn luôn mãi là nữ sinh năng động trong lòng anh.


Cho đến hôm nay, khi nhìn Dương Đoan Ngọc trong diện mạo khác, Cao Vĩ Thành có chút hơi bất ngờ, nhưng cho dù phong cách cô có thay đổi như thế nào thì cô vẫn mãi là Ngọc của anh.

Dương Đoan Ngọc đứng có hơi đau chân, cô cúi người, lấy tay xoa xoa phần gót chân, trong lúc cúi người xuống, cô vô tình nhìn thấy chiếc xe Audi đứng cách cô không xa.

Nhìn kiểu dáng, mà xe, Dương Đoan Ngọc đoán đây là xe của Cao Vĩ Thành, bởi vì cô sống ở Hải Sơn hơn hai mươi hai năm chưa thấy ai sở hữu loại xe này ngoài anh.

Dương Đoan Ngọc mang lại giày, tay cầm vali kéo chạy đến gần xe. Cao Vĩ Thành thấy cô chạy về phía mình thì anh mới sực tỉnh, mở cửa xe bước xuống.

“Từ từ, đừng chạy khéo ngã” Cao Vĩ Thành nhắc nhở cô. Lời anh vừa nói, Dương Đoan Ngọc liền bị vấp chân, người cô ngã về phía trước, tay cầm vali cũng rời ra. Cao Vĩ Thành liền bước nhanh đến đỡ cô.

“Anh nói em đừng chạy rồi mà” Cao Vĩ Thành ôm Dương Đoan Ngọc đứng thẳng người dậy, cô nhăn mặt, tay để ở cổ chân:“Ui da em đau quá hình như em bị trật chân rồi”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận