Chiều tối.
Cao Vĩ Thành từ từ bước xuống giường, vết thương bị cắt rất sâu nhưng bây giờ anh không cảm thấy đau đớn lắm.
Cao Vĩ Thành đi đến gần cái bàn, phía dưới mặt bàn dấu một chiếc điện thoại nhỏ, anh mở ra rồi bấm vào số có tên là”BB“.
Sau vài tiếng đổ chuông thì cuối cùng cũng có người bắt máy, Cao Vĩ Thành mở lời trước:“Tôi bị tấn công, chắc là phải nghỉ dưỡng một thời gian“.
Phía bên kia đầu máy im lặng rồi cất tiếng giọng trầm của một người lớn tuổi:“Được, tôi cho cậu nghỉ một tháng sau đó quay trở lại đội.”
“Không.” Cao Vĩ Thành ngắt lời:“Nghỉ ngơi xong tôi sẽ viết đơn chuyển đơn vị“.
“Cái gì, cậu chắc chứ?” Người bên kia lớn giọng.
“Chắc chắn!” Cao Vĩ Thành gặn giọng kiên quyết.
“Vậy cậu nghỉ ngơi đi, gặp lại sau“.
Người đầu máy bên kia cúp máy trước, Cao Vĩ Thành vẫn giữ nguyên tư thế đứng nghe máy đấy.
Anh đang cảm thấy hối hận và nỗi nhục nhã chồng chất lên chính mình.
________________________
Mấy năm trước, Cao Vĩ Thành là thái tử của một gia đình giàu có và quyền lực.
Ba anh là chủ tịch của một tập đoàn vật liệu lớn, mẹ anh là giám đốc kho bạc nhà nước.
Cao Vĩ Thành có một cô chị gái là giảng viên đại học lấy chồng sớm, theo chồng về làm dâu nơi xa xứ từ lâu.
Vì sợ con trai mình bị sa ngã, ăn chơi nên ngay từ bé, Cao Vĩ Thành phải sống trong sự nghiêm khắc của mẹ, tuy rằng mẹ yêu thương anh vô bờ bến nhưng anh phải sống dưới sự sắp đặt của mẹ.
Ngược lại ba của Cao Vĩ Thành lại là người nghĩ thoáng, không ràng buộc con cái phải làm theo ý mình.
Khi Cao Vĩ Thành 18 tuổi, anh muốn thi vào trường sĩ quan, ước mơ lớn lao của anh đó là được cống hiến mình cho tổ quốc.
Ba của Cao Vĩ Thành rất ủng hộ lý tưởng cao đẹp của con trai mình nhưng mẹ của ạn thì không.
Bà kịch liệt phản đối, ép anh phải thừa kế ba mình.
Sau tất cả, dưới sự giúp đỡ của ba và chị gái, Cao Vĩ Thành đã thuận lợi thi vào trường sĩ quan.
Ngày nhập học, mẹ Cao Vĩ Thành đã đứng trước mặt anh nói:“Con đường này là do con chọn, đừng hối hận, khi con chọn trở thành một sĩ quan tình báo sẽ không ai có thể bảo vệ con được nữa“.
Cách đây gần hai tháng, Cao Vĩ Thành được giao nhiệm vụ tiếp cận khu ổ ma túy.
Chỉ vì một sơ suất nhỏ anh đã vô tình bị lộ thân phận, họ bắt đầu điều tra truy sát anh.
Sợ đám người kia sẽ thủ tiêu Cao Vĩ Thành, cấp trên hạ lệnh cho anh rút về tiền tuyến.
Không ngờ bọn họ điều tra người thân của Cao Vĩ Thành, sau đó thuê người giả vờ gây tai nạn giao thông tông chết ba mẹ anh.
Dần dần những tin tức vô căn cứ được tung lên mạng, họ vu khống tố cáo mẹ anh nhận hối lộ, ăn chặn tiền nhà nước.
Áp lực dư luận, nỗi đau khi mất đi người thân khiến Cao Vĩ Thành trở nên điên dại.
Ngày qua ngày làm bạn với men rượi.
Các công ty làm ăn với ba anh lợi dụng tình thế mà cố tình kiện công ty ba anh vi phạm pháp luật.
Chỉ trong một thời gian ngắn, tài sản gia đình anh bị thu hồi, anh phải bán nhà để chi trả tiền cho công nhân, xoay sở tình huống.
Chị gái của anh muốn giúp đỡ nhưng Cao Vĩ Thành từ chối.
Anh không muốn người chị còn đang mang thai phải cong lưng hứng chịu hết tất cả những khó khăn này.
Không còn tiền để trang trải cuộc sống, Cao Vĩ Thành phải xin đi làm thợ xây, giọn rác ở công viên kiếm ăn.
Thứ mà Cao Vĩ Thành còn giữ lại là chiếc Audi hạng sang mà mẹ mua tặng anh vào năm trước.
Giờ đây tiền mà Cao Vĩ Thành kiếm được còn không đủ để đổ xăng, anh coi chiếc xe đó là căn nhà nhỏ để khi đêm về nó là nơi ngủ của anh.
Hôm qua là tròn 49 ngày mất của ba mẹ Cao Vĩ Thành.
Anh cố gắng mua đồ ít đồ rẻ tiền đem lên chùa - nơi lưu giữ tro cốt ba mẹ anh để cúng.
Không may lúc đi về Cao Vĩ Thành bị đàn em trong hang ổ ma túy nhận ra.
Kẻ đó chém một nhát vào sau lưng Cao Vĩ Thành.
Anh cố gắng chui vào xe bỏ chạy, vết thương quá sâu, máu chảy ướt cả lưng ghế.
Cao Vĩ Thành cau mày suy nghĩ, tinh thần anh bị kéo xuống vực thẳm.
Anh không chịu nổi nữa, không còn ai yêu thương anh nữa, anh hối hận rồi, vì anh nên mọi chuyện thành ra thế này.
Nếu không vì anh, ba mẹ sẽ không bỏ mạng một cách oan uổng, phải mang tiếng xấu ngay cả khi an nghỉ, người chị của anh phải nén bi thương không thể về nhìn mặt ba mẹ mình lần cuối.
Mọi tội lỗi cứ thế đè nặng lên Cao Vĩ Thành, chỉ có ai đã từng trải qua mới có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của anh.
Dừng xe bên ven đường, Cao Vĩ Thành lê từng bước chân khó khăn tới bên bờ sông.
Nếu mọi tội lỗi do anh gây ra vậy thì chỉ cần anh biết mất đi, những người khác sẽ không bị liên lụy nữa, anh cũng không còn phải gắng gượng sống nữa.
Cao Vĩ Thành quyết định buông bỏ tất cả để ngâm mình dưới dòng sông ấy nhưng đã có người níu giữ anh lại.
Có người đã ôm chặt anh, vỗ về, cầu xin anh ở lại..