Dương Đoan Ngọc bước chân đi chập chờn, bước vững bước không, vali thì bị cô làm ngã nằm giữa nền đất. Cao Vĩ Thành bước tới đỡ cô, sau đó lại cầm vali đứng thẳng dậy.
“Tự đi được không” Cao Vĩ Thành một tay cầm vali, một tay giữ người Dương Đoan Ngọc, thấy cô cau mày, chân trái co lên, anh đành bước lên phía trước mặt cô, định cõng cô sang dãy ghế kia ngồi. Nhưng nhìn váy cô đang mặc là váy ôm, cõng như thế không chỉ làm khó cô mà anh cũng có chút ngại.
Cao Vĩ Thành chỉ đành đứng lại:“Anh bế em sang kia ngồi nghỉ chút nhé?”.
Dương Đoan Ngọc mặt vẫn còn nhăn, tay xoa xoa cổ chân trái còn đang đau nhức:“Nhờ anh thôi”.
Cao Vĩ Thành ôm ngang người cô, sau khi bế cô lên, chân cô không còn chạm mặt đất nữa, thì tay anh nắm chặt lại, không để bàn tay dính vào người cô. Công nhận học viên của trường sĩ quan được đi đào tạo ở nước ngoài sức lực mạnh thật, Dương Đoan Ngọc ít nhiều gì cũng nặng khoảng năm mươi cân mà anh chỉ bế một tay là xong, tay còn lại cầm vali kéo.
Đi đến dãy ghế ở gần đó, Cao Vĩ Thành cẩn thận đặt Dương Đoan Ngọc ngồi xuống, anh cũng không quên chỉnh lại váy cho cô, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô, xem xét cổ chân:“Chắc là em đi giày cao quá, bây giờ cổ chân bắt đầu đỏ, lát nữa sẽ sưng to, sau này em đừng mang giày cao như thế nữa”.
Dương Đoan Ngọc nũng nịu như không muốn nghe theo lời của Cao Vĩ Thành:“Chịu đau vì cái đẹp thôi, con gái tụi em rất thích mang những đôi giày cao gót, đặc biệt là khi phải sánh đôi với những người đàn ông có chiều cao chót vót như anh đấy”.
Cao Vĩ Thành có chiều cao rất ổn, tầm 1m87, chân lại rất dài nên nhìn anh càng thêm cao, còn Dương Đoan Ngọc chỉ được 1m60, nếu như cả hai còn lúc trẻ thì đứng cạnh nhau trông rất dễ thương, bạn nam cao ráo đẹp trai, bạn gái nấm lùn dễ thương, rất chi là thanh xuân vườn trường.
Nhưng bây giờ cả hai đến tuổi trưởng thành rồi, không còn cái độ tuổi mộng mơ theo phong cách dễ thương kia được nữa, Dương Đoan Ngọc muốn mang giày cao gót để bản thân được cao lên, cũng có cái gọi là xứng tầm với anh chứ.
Cao Vĩ Thành có chút mắc cười, anh cúi người xuống, ngón tay nắn nắn nhẹ ở cổ chân cô:“Vậy là do anh cao quá nên em phải mang giày cao gót à?”.
“Đúng đúng!” Dương Đoan Ngọc nhau nhảu trả lời.
“Vậy anh đi chặt chân nhé, cho bằng em”.
Dương Đoan Ngọc đờ người, cô không ngờ cha nội trước mặt mình đây có khiếu hài kinh dị vậy, tưởng đâu bảo rằng “Anh sẽ cho em tiền đi kéo chân”, ai dè là đi chặt chân anh, Dương Đoan Ngọc chả nói nổi.
“Sao thế, thấy ý kiến của anh ổn không?” Cao Vĩ Thành ngẩn đầu lên hỏi.
“Không ổn tí nào, anh mà đi chặt chân thiệt là em nghỉ chơi với anh đó, coi như không quen biết gì luôn” Dương Đoan Ngọc vòng tay trước ngực, mặt ngoảnh đi chổ khác, ra dáng kiêu ngạo, oai oai.
“Anh dỡn thôi, chân em hình như lúc nãy bị trật rồi, em ngồi đây chút anh vào xe lấy đồ” Cao Vĩ Thành tháo đôi giày cao gót của cô ra, đặt bên cạnh, lấy khăn tay trải ra giữa nền đất, đặt bàn chân đang không mang giày kia nên tấm vải đó rồi quay lưng đi về phía xe.
Dương Đoan Ngọc có chút cảm động, không ngờ anh ta cũng rất tinh tế, được ba mẹ nuôi dưỡng đàng hoàng có khác.
Cao Vĩ Thành mở cửa ghế lại phụ ra ngồi lấy túi chườm thêm một bịch kẹo, rồi quay trở lại. Cao Vĩ Thành cầm túi chườm đặt lên cổ chân cô, xoa nhẹ.
“May quá, xe anh có túi chườm, làm thế này cho em đỡ bị sưng chân” sau đó Cao Vĩ Thành đưa cho Dương Đoan Ngọc bịch kẹo ngọt:“Anh không có thuốc giảm đau hay miếng gián giảm đau, em ăn tạm cái này đi, anh nghe nói vị ngọt cũng có tác dụng xoa dịu cơn đau”.
Dương Đoan Ngọc nhận lấy, cô cầm lấy bịch kẹo nhìn lui nhìn tới rồi nở nụ cười:“Nếu ăn xong mà em vẫn không hết đau thì sao?”.
“Anh chở em đi bệnh viện nhé”.
“À thôi, em hết đau rồi”.
Dương Đoan Ngọc mở gói kẹo ra, bỏ kẹo vào miệng, không quên nói lời cám ơn với Cao Vĩ Thành.
Kẹo này không quá ngọt, vừa ăn, lại có vị chocolate đúng vị cô thích nữa. Cảm giác như cô được quay lại thời còn bé, được ba mua kẹo cho ăn mỗi khi cô khóc nhè. Dương Đoan Ngọc định nói là: anh làm em nhớ tới ba quá, ba em cũng hay cho em kẹo ngọt, nhưng nghĩ lại Cao Vĩ Thành không còn ba mẹ nữa, thời điểm cô mới gặp anh, chứng kiến anh đau khổ vì mất cả ba lẫn mẹ như thế nào. Dương Đoan Ngọc không nói nữa.
Cô bốc thêm một chiếc kẹo, đưa tới sát miệng Cao Vĩ Thành:“Anh há miệng ra đi”.
Cao Vĩ Thành cũng không từ chối, anh ngậm lấy kẹo cô đưa. Dương Đoan Ngọc thấy anh ăn kẹo mình đưa thì cô cũng vui vẻ, cô hỏi:“Ngon không?”.
“Ngon”.
“Anh ngồi như vậy có mỏi chân không? Hay để em làm cho” Dương Đoan Ngọc thấy anh ngồi xổm trước mặt mình, cô thấy có chút hơi ngại. Nhưng Cao Vĩ Thành lại chẳng có cảm giác gì, chỉ chuyên tâm chườm chân cho cô:“Không sao, anh ổn mà”.
Dương Đoan Ngọc à một tiếng, rồi ngồi yên cho Cao Vĩ Thành chườm chân. Ngồi được một lúc cô lại nghe anh nói:“Bây giờ anh lại hỏi em thêm một lần nữa”
“Em có thể yêu anh một chút được không?”.
Ánh mặt Cao Vĩ Thành từ lúc nào đã di chuyển lên khuôn mặt cô, bàn tay anh vẫn không quên nhiệm vụ làm dịu sưng cho cô.
Lúc Dương Đoan Ngọc điện thoại nói muốn hẹn hò với anh, cô chẳng có cảm xúc gì, nhưng bây giờ khi anh nói lại, cô lại có chút đỏ mặt.
“Có thể” Dương Đoan Ngọc ấp úng trả lời.
Câu trả lời của cô không quá dài, chỉ vọn vẹn hai từ nhưng cũng đủ để làm Cao Vĩ Thành cười như muốn rách mồm. Anh lau chân cô rồi chạy về ô tô, ôm bó hoa to đem tới:“Quà cho em”.
“Ôi hoa to thế cơ á” Dương Đoan Ngọc ngỡ ngàng, cô nhận lấy hoa từ tay anh, nhìn những bông hoa hồng đỏ được gói ghém cẩn thẩn, Dương Đoan Ngọc ngẩn đầu lên nhìn Cao Vĩ Thành:“Em không có gì tặng cho anh hết”.
Cao Vĩ Thành lắc đầu:“Em tặng rồi, tặng cho anh mạng sống này, tặng cho anh một cô bạn gái rất tốt”.