Dưới Ánh Bình Minh

Gió hoa rung rung theo thời gian, có hai người cứ thế mà yêu nhau.

Một vài cọng tóc được Dương Đoan Ngọc búi cao, nay đã rơi xuống lay nhẹ trên gương mặt trắng mịn, cô đưa tay khẽ vén gọn sang bên mang tai, cúi đầu nhìn xuống bó hoa.

Là hoa hồng đỏ, loại hoa mà cô thích, cũng là hoa mà Chung Trạch Dương tặng cô khi hai người chính thức hẹn hò.

Cao Vĩ Thành nhìn hình ảnh trước mắt, tim anh vội đập nhanh, bỗng nhiên Dương Đoan Ngọc cười nhẹ, nói:“Hình như là anh vẫn chưa phân biệt đâu là tình yêu, đâu là sự mang ơn nhỉ?”.

Gió ngừng lay, Cao Vĩ Thành cũng ngừng giao động.

“Em nói cái gì cơ?”.

“Không có gì đâu, anh có muốn ăn gì không?” Dương Đoan Ngọc ngẩng đầu lên hỏi.

Cao Vĩ Thành suy tư một chút, rồi trả lời:“Anh thấy cũng hơi đói, em muốn ăn gì?”.

Dương Đoan Ngọc mở điện thoại lên xem, còn ba tiếng nữa là xe ba cô tới đón, bây giờ đi ăn thì vẫn còn dư giả thời gian, cô ngẩng đầu lên nhìn anh:“Em muốn ăn món gì đó cho nhẹ bụng”.

“Lên xe đi, anh chở em đi ăn”.


Cao Vĩ Thành chở Dương Đoan Ngọc đến một nhà hàng mà anh thường hay ăn, ở đây có phòng riêng, đồ ăn cũng đa dạng lại còn đảm bảo.

Đi đến nơi cũng chỉ mất mười lăm phút, lúc bước ra khỏi xe đột nhiên Dương Đoan Ngọc túm áo Cao Vĩ Thành:“Em muốn nắm tay”.

Cao Vĩ Thành có chút ngại ngùng, anh sợ Dương Đoan Ngọc chê tay mình khô cứng, lại còn nhiều chai sạn. Trong lúc Cao Vĩ Thành còn đang đứng suy nghĩ thì Dương Đoan Ngọc đã luồn tay mình vào tay anh, nắm chặt rồi kéo anh đi:“Nhanh lên em đói bụng rồi”.

Hình ảnh một nam một nữa nắm tay nhau đi vào nhà hàng sang trọng làm cho khách nhìn lẫn nhân viên đều chỉa ánh nhìn.

“Anh trai kia đẹp ghê, cao ráo chuẩn gu tôi luôn”.

“Hức, anh kia sao bằng cô gái bên cạnh chứ, sao da lại trắng thế kia, ba vòng chuẩn thế kia nhìn sướng cả con mắt”.

“Hôm nay em bỏ ra số tiền lớn để vào đây, không ngờ bây giờ mới cảm nhận thành quả”.

“Nhất dáng nhì da là đây chứ đâu”.

“Á tôi cũng muốn được nắm tay anh đẹp trai kia”.

Dương Đoan Ngọc dường như chẳng quan tâm tình hình xung quanh, có khi cô còn chẳng nghe thấy. Ngược lại, Cao Vĩ Thành lại có chút ra oai, anh càng nắm chặt tay Dương Đoan Ngọc, ngẩng cao đầu mà đi lướt qua những thanh niên đang trố mắt ngưỡng mộ kia.

“Cho tôi một phòng ăn riêng” Cao Vĩ Thành nói với nhân viên quầy lễ tân.

Nhân viên khá quen thuộc với Cao Vĩ Thành, cúi người dơ tay chỉ hướng:“Dạ, mời anh Vĩ Thành và chị đi theo em ạ”.

Phòng ăn ở trên lầu, Dương Đoan Ngọc dơ điện thoại đứng chụp ảnh còn Cao Vĩ Thành đứng ở cửa sổ nghe điện thoại.

Chụp xong, nhân viên cũng đã lần lượt đem món ăn lên, Dương Đoan Ngọc ngồi vào ghế, cố ý ra hiệu với Cao Vĩ Thành rằng đồ ăn đã có. Cao Vĩ Thành cũng chỉ gật đầu nói cô ăn trước, rồi anh quay người nói chuyện điện thoại tiếp.

Dương Đoan Ngọc quyết định chờ anh cũng ăn, ngồi được năm phút cô lại thấy chán nản nên cầm điện thoại lên, chỉnh ảnh và đăng ảnh lên mạng xã hội.

Phòng ăn ở đây khá đẹp, lại còn nhiều ánh đèn chiếu vào nên Dương Đoan Ngọc cũng lời được kha khá ảnh xịn. Vừa đăng ảnh xong, Dương Đoan Ngọc lại dơ điện thoại muốn chụp khung cảnh ở thành phố Hải Sơn trước khi rời đi.

Cửa sổ mà Cao Vĩ Thành đứng được làm bằng kính, tấm hình mà Dương Đoan Ngọc chụp lại vô tình dính bóng lưng của anh. Dương Đoan Ngọc cảm thấy dáng anh rất đẹp nên quyết định phóng to ra để chụp dáng anh.


Cứ thế, thêm một tấm hình có khung cảnh toàn thành phố cộng thêm bóng lưng của người đàn ông đang nghe điện thoại được đăng lên trang cá nhân của Dương Đoan Ngọc, vừa đăng lên là liên tiếp hàng chục bình luận hiện lên. Điện thoại Dương Đoan Ngọc reo liên hồi nhưng cô chẳng mấy quan tâm, tắt điện thoại rồi ngồi đợi anh.

Đợi được một lúc, Cao Vĩ Thành cũng nói chuyện xong, anh tắt điện thoại rồi quay về bàn ăn. Nhìn trên bàn, đồ ăn vẫn còn nguyên, môi Dương Đoan Ngọc vẫn chưa trôi tí son nào.

“Sao em không ăn trước”.

“Em đợi anh mà, ăn trước là bất lịch sự lắm luôn” Dương Đoan Ngọc nghiêng đầu nói. Cao Vĩ Thành cười, gắp vào chén cô một miếng thịt to:“Ở với anh không cần phải quá nghiêm túc, cứ thoải mái đi”.

“Vậy thì em ăn nha” nói xong, Dương Đoan Ngọc gặp miếng thịt trong chén há miệng ra ăn, đũa cô cứ thế vận động liên tục, miệng cứ nhồm nhoàm ăn, trôi cả son. Cao Vĩ Thành chẳng quan tâm ý tứ của cô, anh cứ bóc tôm cho cô, nhúng thịt vào nước lẩu cho cô, gắp đồ ăn cho cô.

Ăn một hồi thì Dương Đoan Ngọc thấy anh chưa ăn miếng nào, cô có chút ngại ngùng:“Sao anh không ăn?”.

“Chủ yếu là em thôi, ráng ăn đi, sau này về Hải Thành đỡ nhớ đồ ăn ở đây” Cao Vĩ Thành nói xong, liền đút cho cô miếng thịt gà. Dương Đoan Ngọc há miệng ra ăn, cô nhai nhai rồi nói giọng hơi ngọng:“Vậy sau này em ở Hải Thành mà thèm đồ ăn ở Hải Sơn thì anh có chở em tới đây ăn không”.

“Có chứ, nếu nửa đêm em muốn, anh sẽ nấu và đem tới cho em”.

Dươnh Đoan Ngọc miệng túm tím cười, cô gắp một miếng thịt trong chén cô, đưa tới Cao Vĩ Thành bảo ý anh há miệng, Cao Vĩ Thành cũng làm theo, ăn miếng thịt mà cô đưa. Đến lúc ăn được nửa bữa, Cao Vĩ Thành hỏi cô:“Hôm nay em về Hải Thành nhỉ, mấy giờ em đi?”.

“Dạ tầm hơn hai tiếng nữa” Dương Đoan Ngọc bưng tô canh lên húp.

“Vậy ai chở em về Hải Thành” Cao Vĩ Thành hỏi.

“Là ba em chở ạ”.


“Ba em giờ chắc cũng là đang ở đây nhỉ, sao không kêu chú đi ăn cùng?”.

“Đâu có, ba em đang ở Hải Thành, lát nữa ba em sẽ lái xe tới đón em” Dương Đoan Ngọc lại tiếp tục ăn. Dương Đoan Ngọc rất may mắn, thời đi học các bạn nữ thường phải nhịn ăn để giảm cân, riêng cô thì không, ăn nhiều mà chẳng bị hỏng dáng, ngược lại vòng một và ba càng đầy đặn, eo thì cứ mãi số sáu mươi.

Cao Vĩ Thành nghe cô nói xong, anh có chút thấy cấn cấn:“Phiền vậy sao?”.

“Thường khi mà đi xa thì em toàn nhờ người thân chở, đi với người lạ em sợ lắm” Dương Đoan Ngọc hai má phồng lên, nói năng nhồm nhoàm.

Cao Vĩ Thành như nắm bắt được cơ hội, anh cúi người về phía cô, giọng nó khe khẻ:“Hay là để anh chở em về Hải Thành?”.

Dương Đoan Ngọc nghe anh nói, cô có chút hơi bất ngờ nhưng rồi lại lắc đầu:“Thôi, làm phiền anh quá, chẳng phải anh rất bận sao, nãy tới giờ ăn mà anh còn nghe điện thoại mà”.

“Lát nữa anh rảnh” Cao Vĩ Thành nói, anh cuốn miếng bánh đút cho cô:“Với lại vali của em còn nằm ở xe anh, em nói ba đừng tới đón nữa, để chú đi lại liên tục như thể tổn hại sức khỏe lắm”.

“Nhưng mà…” Dương Đoan Ngọc chưa kịp nói xong lại bị Cao Vĩ Thành cắt lời:“Không nhưng gì hết, ăn xong anh chở em đi chơi, chơi đến khi nào em không muốn nữa thì anh chở em về Hải Thành”.

“Vậy thì làm phiền anh rồi”.

Ăn xong, Dương Đoan Ngọc nói muốn dẫn anh tới một nơi, Cao Vĩ Thành đương nhiên chẳng biết nơi nào, chỉ nghe Dương Đoan Ngọc chỉ đường, rồi cả hai dừng ở một tiệm hoa, tiệm hoa mang tên Hồi Ức.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận