Từ Hải Sơn đi tới Hải Thành mất năm tiếng lái xe. Trước khi đi, Cao Vĩ Thành còn ghé siêu thị mua cho Dương Đoan Ngọc một túi đồ ăn vặt, để cô đỡ nhàm chán khi ở trên xe. Lúc đầu, Dương Đoan Ngọc còn vừa ăn vừa tám chuyện, làm đủ trò vui trên xe khiến cho Cao Vĩ Thành cười không ngớt, đi được một lúc thì Dương Đoan Ngọc lại nằm ngủ một mạch cho đến khi tới nhà, làm cho Cao Vĩ Thành như trở thành bà mẹ bỉm sữa, vừa lái xe vừa chăm em bé đang ngủ phì phò bên ghế lái.
Xe lăn bánh tới địa phận Hải Thành. Cao Vĩ Thành không biết nhà Dương Đoan Ngọc ở đâu, bèn rón rén nhẹ tay lay người đang ngủ say bên cạnh dậy:“Em ơi, dậy đi, dậy chỉ đường tới nhà em”.
Dương Đoan Ngọc vẫn còn mớ ngủ. Tại xe đắt tiền, ghế ngồi êm ái lại còn điều hòa mát lạnh nữa nên cô ngủ mờ cả mắt, trong miệng vẫn còn ngậm kẹo, mấm máy môi nói:
“Hả, anh muốn ăn bánh hả?”.
“…”.
Người ta là đàn ông lớn từng này tuổi rồi, còn ai đánh thức em bé dậy chỉ để đòi ăn bánh đâu chứ.
“Không, em chỉ đường tới nhà em đi, anh không biết đường” Cao Vĩ Thành cười nói.
“À à, anh đi thẳng đi rồi quẹo trái…”.
Một đứa dám chỉ, một đứa dám đi. Cứ thế hai người cứ chạy vòng vòng mà chẳng tới nơi.
Dương Đoan Ngọc có chút bực mình, tay cô đập mạnh lên đầu mình, kêu cái bốp. Cô hận sao chính mình, ngay cả địa chỉ nhà còn chẳng nhớ, bình thường toàn có ba đưa đón, chỉ biết nhà mình ở Hải Thành chứ chẳng biết ở chổ nào trên đất Hải Thành.
“Em điện ba hỏi địa chỉ đi” Cao Vĩ Thành đột nhiên lên tiếng.
Lúc này, xe đang được Cao Vĩ Thành dừng lại ở bên vưn đường. Dương Đoan Ngọc có chút ũ rũ, cô bấm điện thoại gọi cầu cứu đến ba mình.
Vừa bấm máy gọi không được bao lâu thì người bên kia đã bắt máy:“Alo con gái yêu của ba”.
“Ba ơi” Dương Đoan Ngọc nghe thấy giọng ba mình thì như muốn bật khóc, cảm giác như đang sắp chết đuối mà có người đem phao đến cứu mình vậy.
“Ba ơi, cái nhà mình xây ở đâu vậy, con không biết địa chỉ, bây giờ con lạc đường rồi”.
“Ôi trời con gái tôi, con đi một mình hả?” Dương Thanh Minh lo lắng hỏi.
“Dạ không, bạn con đi cùng ạ, con chỉ anh ấy đi lạc đường mất tiêu rồi” Dương Đoan Ngọc than vãn với ba mình, như kiểu muốn ngồi trên xe cả tiếng đồng hồ để tâm sự chuyện đời với Dương Thanh Minh vậy.
Cao Vĩ Thành có chút mắc cười. Đúng là nhà chỉ có một đứa con có khác, cưng như trứng hứng như hoa. Cao Vĩ Thành cúi người gần về phía Dương Đoan Ngọc, nhắc khéo:“Em nói ba gửi định vị đi, đừng làm phiền ba nữa”.
Dương Đoan Ngọc ngẩn người, rồi cũng làm theo lời anh dặn:“Ba ơi ba gửi định vị đi, bạn con sẽ theo đó mà lái xe tới”.
“Được được, để ba gửi cho, các con có chuyện gì thì nhớ điện cho ba, ba lái xe ra đón”.
Không lâu sau, Dương Thanh Minh gửi định vị qua tin nhắn, Dương Đoan Ngọc đưa điện thoại mình cho Cao Vĩ Thành để anh biết đường mà chạy. Cuối cùng hai người cũng đã tới nơi, xe dừng lại trước cổng nhà Dương Đoan Ngọc.
“Ui đúng nhà em rồi nè, em cám ơn anh” Dương Đoan Ngọc vui vẻ, chỉ ngón tay về phía căn nhà hai tầng mới xây kia.
Cao Vĩ Thành nhìn nét mặt vui tươi của cô, rồi lại nhìn ngón tay cô chỉ về căn nhà, một căn nhà hai tầng nhìn khá đẹp, vừa có nét mới mẻ lại cũng có chút nét cổ xưa. Khuôn viên nhà cũng không quá to cũng không quá nhỏ, vừa đủ cho một gia đình ba người như cô.
Trong mắt con nhà giàu như anh thì căn nhà nó là như thế, còn người ngoài thì khác. Nhà to chà bá vậy mà đối với anh cũng chỉ là vừa đủ.
Cao Vĩ Thành cười:“Xuống xe đi, anh giúp em lấy đồ”.
Cả hai xuống xe, một đám thanh niên trong xóm đang chơi ở cách đó không xa, trầm trồ nhìn về phía một nam một nữ vừa bước xuống xe kia.
Một thanh niên trẻ tuổi lên tiếng hỏi:"Không ngờ căn nhà mới xây kia là của cặp vợ chồng trẻ này à, mà bé kia nhìn trẻ thế mà đã lấy chồng rồi, tiếc quá tao muốn nhìn thêm lâu một chút.
Lại một thanh niên khác nói:“Không phải đâu, nhà kia là của cô chú lớn tuổi đó, tao có gặp họ một lần, có thể hai người kia là anh em trong nhà”.
“Chà chà, không biết có phước làm rể nhà kia không ta, nhìn vậy chắc nhà giàu lắm”.
Bên này, Cao Vĩ Thành giúp Dương Đoan Ngọc đem vali xuống, lúc đưa cho cô, anh còn đem thêm hai túi quà lớn:“Quà cho ba mẹ em”.
Dương Đoan Ngọc ngơ ngác:“Anh chuẩn bị hồi nào đấy?”.
“Khi này, anh vào mua đồ ăn vặt cho em, tiện mua quà cho ba mẹ em luôn”.
Dương Đoan Ngọc có chút ngại ngùng, cô chưa tặng gì cho anh, vậy mà anh đã chuẩn bị quà sẵn cho ba mẹ cô luôn. Dương Đoan Ngọc ấp úng:“Vậy thì em thay mặt ba mẹ cám ơn anh nhé, anh vào nhà chơi chút đi”.
Cao Vĩ Thành lắc đầu:“Anh chỉ đưa đón em đến vậy thôi, em con gái mới lớn trong nhà, lại là con một nữa, đầu kia còn có đám thanh niên tụ tập đằng kia, anh mà vào bây giờ thì lời ra tiếng vào không hay lắm, vẫn nên cho nhau chút danh dự. Sau này khi chúng ta quen nhau lâu thêm một chút, nghĩ đến chuyện tương lai, lúc đó anh mới dám bước vào nhà em”.
Dương Đoan Ngọc lại cười gượng, cô chỉ muốn mời anh vào chỉ để uống cốc nước, nói trắng ra là lời mời xã giao, quy tắc cơ bản khi khách đến nhà, với lại anh còn chạy đường xa đến đây, cô cũng muốn làm gì đó cho anh, không ngờ anh lại suy nghĩ sang chiều hướng khác.
Lại còn tính chuyện tương lai nữa chứ.
“Đi lâu vậy chắc là anh cũng đói bụng rồi, hay là chúng mình đi ăn gì đó đi rồi hẳng về” Dương Đoan Ngọc nêu ra một ý kiến khác. Cô vẫn chưa từ bỏ ý định chiêu đãi cho Cao Vĩ Thành một thứ gì đó.
Cao Vĩ Thành lại từ chối:“Em nên vào nhà đi, học ở Hải Sơn lâu rồi chưa gặp ba mẹ, em nên vào thăm họ trước, sau này anh sẽ tới gặp em sau, anh đi về đây” nói xong, Cao Vĩ Thành quay lưng đi về phía cửa xe, anh nhớ ra mình vẫn chưa chào tạm biệt cô đàng hoàng, muốn quay lại thì lại nghe giọng cô nói từ phía sau:“Chờ đã!”.