Dưới Ánh Bình Minh

Triệu Hoàng vẫn không từ bỏ ý định mời Dương Đoan Ngọc lên phòng mình nghỉ ngơi. Dương Đoan Ngọc thì ngại, cô chỉ là cô gái trẻ, lên phòng người đàn ông như thế thì không hay.

May sao Triệu Vi Vân đi từ trên lầu xuống, cô thấy anh trai mình đang rủ rê Dương Đoan Ngọc lên phòng thì cười khúc khích, Triệu Vi Vân đi tới, đập tay lên vai Triệu Hoàng:“Này, đang tính dụ bạn thân em đi đâu đấy?”.

Triệu Hoàng cười, anh ta giải thích:“Anh thấy Đoan Ngọc mệt nên bảo em ấy lên phòng anh nghỉ ngơi”.

Triệu Vi Vân gật đầu, tán thành ý kiến của anh trai mình:“Đúng đó, Đoan Ngọc, cậu mệt thì nên lên phòng anh trai mình nghỉ đi, ở đây ồn lắm”.

Dương Đoan Ngọc có chút ngại, cô cúi đầu xuống, mở giọng nhỏ hết mức:“Nhưng mà…mình hơi ngại”.

Triệu Hoàng thì không nghe rõ nhưng Triệu Vi Vân nhìn thoáng qua đã hiểu, phòng con trai mà lên nằm như vậy thì không ổn. Triệu Vi Vân đi tới, nắm lấy cổ tay Dương Đoan Ngọc kéo lên lầu.

“Trên lầu có phòng khách riêng, có ghế sô pha khá mềm, cậu lên nằm nghỉ chút đỡ đau lưng”.

Triệu Vi Vân dắt Dương Đoan Ngọc lên phòng khách tầng hai, ở đó có bộ bàn ghế sô pha, kệ tủ, ti vi và một số món đồ vật trang trí trong gia đình.


Dương Đoan Ngọc ngồi xuống, thấy ghế khá mềm. Dương Đoan Ngọc muốn nằm lại nghe thấy Triệu Vi Vân nói:

“Đoan Ngọc, cậu thấy anh mình sao?”.

Dương Đoan Ngọc trả lời theo bản năng:“Tớ thấy anh cậu cũng được”.

“Vậy giờ cậu có đang độc thân không?”.

“…”

“Đừng nói là…” Dương Đoan Ngọc nói:“Cậu tính mai mốt tớ với anh trai cậu nha”.

Triệu Vi Vân như bị nói trúng, cô bước tới, mặt hớn hở:“Cậu nói đúng ý tớ rồi đó, chuyện là anh trai tớ năm nay cũng đã ba mươi tuổi rồi, công việc bận rộn nên chẳng đi chơi nhiều, cả nhà đang mong ngống anh ấy kết hôn lắm rồi. Vừa hay tớ thấy anh tớ lâu lâu hay nhìn cậu nên tớ tính kết duyên cho hai người”.

Dương Đoan Ngọc như trên đầu có hàng chục dấu hỏi xoay quay.

Nhìn vài cái là thích người ta hả?

“Thôi, đêm nay cậu là cô dâu, nhanh xuống dưới đón khách đi, tớ muốn nghỉ ngơi chút” Dương Đoan Ngọc nói xong thì nằm xuống. Triệu Vi Vân muốn nói thêm về anh trai mình nhưng thấy Dương Đoan Ngọc muốn nghỉ nên lại thôi, cô đi đến tủ gần đó, lấy ra một tấm chăn nhỏ, đắp lên người Dương Đoan Ngọc:“Vậy mình đi xuống dưới nhà đây, cậu nằm nghỉ chút nhé”.

Triệu Vi Vân đi xuống dưới lầu, trong phòng khách chỉ còn lại Dương Đoan Ngọc nằm trên sô pha.

Thực chất cô chỉ cảm thấy mình đau chân nên muốn ngồi nghỉ chút, bây giờ thì mình như người bị bệnh.

Đang nằm thì điện thoại có người gọi tới, Dương Đoan Ngọc cầm lên, thấy số lạ, cô cứ tưởng là người giao hàng gọi nên bắt máy:“Alo”.


“Đoan Ngọc, là anh đây” giọng Cao Vĩ Thành vỗi vã:“Em đừng tắt máy, có thể nói chuyện với anh chút không?”.

“Anh muốn nói chuyện gì?” Dương Đoan Ngọc có chút hờ hững, không quan tâm.

Ngược lại Cao Vĩ Thành nghẹn ngào, giọng hơi vấp, như muốn níu kéo người nghe:“Hôm đó là hiểu lầm, cô gái mà em gặp là con gái của cấp trên, đêm hôm đó cả cơ quan đi nhậu, anh có chút hơi say, cô ta xin ba được về cùng anh, ba cô ta liền đồng ý, vì là cấp trên của anh nên anh không biết từ chối ra sao nhưng trên đường về có thư kí của anh đi theo nữa, về nhà, cô ta muốn ở lại, anh không biết từ chối nên để cô ta ở lại, anh cũng gọi thư kí ngủ lại nhà anh luôn, anh ngủ phòng anh, hai người kia ngủ phòng cho khách, vì nhà anh không có phụ nữ nên phòng cho khách chỉ treo vài bộ đồ của nam nên cô ta lấy mặc thôi. Lúc em gặp cô ta, phòng ngủ anh luôn khóa chặt, thư kí của anh cũng đang ngủ trong nhà”.

Dương Đoan Ngọc thở dài, cả ngày phụ giúp chuẩn bị cưới hỏi đã mệt, giờ nghỉ một chút lại có người gọi tới, Dương Đoan Ngọc có chút nhức tai:“Được, cứ coi như là vậy đi”.

Cao Vĩ Thành như được giải oan, anh vui mừng. Từ khi biết chuyện Dương Đoan Ngọc gặp con gái của cấp trên, sau đó cô nhắn tin chia tay, anh cứ như bị treo cổ trên cột cây, tình yêu của anh bao năm, anh không chấp nhận bị mất như thế, anh giữ gìn tấm thân này trong sạch hai mươi mấy năm, chỉ chờ tới ngày rước cô về, ấy thế mà lại bị hiểu lầm, anh không cam lòng.

“Nhưng em vẫn muốn tụi mình dừng lại”.

Niềm vui chưa bao lâu, tâm trạng Cao Vĩ Thành như rơi xuống vực thẳm.

“Em nói gì cơ?” Cao Vĩ Thành hỏi lại.

“Em nói” Dương Đoan Ngọc hít một hơi thật sâu:“Chúng mình chia tay đi”.


“Không không, anh không muốn, em đừng chia tay anh” Cao Vĩ Thành cố gắng níu kéo, tay anh run rẩy sắp không cầm nổi điện thoại.

“Anh yêu em tám năm rồi, chúng ta cũng quen biết nhau tám năm, em có thể vì tám năm đó mà nghe anh một lần được không?”.

Dương Đoan Ngọc cười, nước mắt cô bắt đầu chảy ra từ khóe mắt.

Đúng là cô và anh quen nhau tám năm, cô vẫn nên tin anh hơn so với cô gái cô chỉ mới gặp mặt một lần. Nhưng không hiểu sao chính cô cảm nhận như mình bị chơi đùa, cảm giác như thế giới của đàn ông thật khó hiểu.

“Em sẽ tin anh, sẽ luôn tin anh, nhưng em cần thời gian suy nghĩ lại, dù sao thì em cũng tận mắt thấy cô ta bước ra từ nhà anh, còn ăn mặc không đàng hoàng, thử hỏi có cô gái nào có thể bình tĩnh khi thấy tình cảnh như vậy ở nhà bạn trai mình không?”.

Dương Đoan Ngọc càng nói càng cảm thấy nhói ngực, bản thân luôn cảm giác mình thiệt thòi trong chuyện tình cảm, bao năm lụy tình với kẻ đã mất, tưởng đâu được êm chuyện với người mới, ai ngờ chuyện lại như vậy.

“Xin em, xin em cho anh gặp mặt em chút” giọng của người con trai dần trở nên nghẹn hơn, Cao Vĩ Thành run môi, tay cố gắng cầm chặt điện thoại, cố gắng giữ mình thật mình tĩnh để nói chuyện với cô:“Xin em đấy, cho anh gặp em một chút, rồi em muốn gì cũng được”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận