Dưới Ánh Bình Minh


Vừa tan buổi học chiều, Dương Đoan Ngọc xách cặp đi về nhà.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là cô phải xa ba mẹ của mình để đi đến địa điểm thi
Dương Thanh Nguyên và Công Dương Tịnh Thi chỉ có một người con là cô, nên Dương Đoan Ngọc được hai ông bà chiều chuộng đùm bọc từ nhỏ.

Nghe tin con gái phải xa nhà vài ngày thôi mà hai người họ đã buồn bã mấy ngày liền.
Tranh thủ từng giây từng phút để ở cạnh hai người lâu thêm một chút.

Dương Đoan Ngọc ngồi lên xe điện chạy một mạch về nhà.
Vừa đến trước cổng cô đã ngửi thấy một mùi thơm phức tỏa ra từ căn bếp nhà mình.

Dương Đoan Ngọc nhanh chống cất xe rồi chạy vào nhà.

Thấy con gái đi học về, Dương Thanh Nguyên chạy tới cầm lấy cặp của cô
“Con gái của ba về rồi, hôm nay đi học có gì vui không con?” ba cô hào hứng hỏi
“Dạ không ba, học mệt lắm, có cơm chưa ạ con đói bụng sắp xỉu rồi nè“.
Dương Đoan Ngọc ọng ẹo dựa vào cánh tay Dương Thanh Nguyên.

Thấy con gái mình nhõng nhẽo than đói, Công Dương Tịnh Thi dọn đồ ăn lên bàn, lớn tiếng nói:
“Con gái vào rửa tay đi mà ăn cơm, ông tới phụ tôi bưng cơm ra nào.”
Bữa tối diễn ra suôn sẻ, Dương Đoan Ngọc luôn miệng kể cho ba mẹ nghe những câu chuyện trên lớp.

Hôm nay mẹ cô làm nồi thịt kho ăn rất ngon, cô ăn liền mạch mấy miếng.
Đang gặm dở miếng thịt thì Dương Đoan Ngọc nhớ ra.

Hình như cô để quên ai đó ở bệnh viện rồi.
Toang rồi, cô hứa với Cao Vĩ Thành là tối sẽ quay lại đem cơm cho người ta mà giờ trời đã tối đen, không biết đã có ai đem cơm cho anh chưa
Dương Đoan Ngọc nhớ lại, khi trưa nghe anh nói về hoàn cảnh của mình, lòng cô chua xót.

Bị thương nặng như thế mà không có người thân đến thăm.

Dương Đoan Ngọc quay sang hỏi Công Dương Tịnh Thi:
“Mẹ ơi nhà còn đồ ăn với cơm không ạ?”
“Còn, con hỏi làm gì?” Công Dương Tịnh Thi thắc mắc.
“À tại trên lớp con có bạn ở lại tới tối để học mà nhà các bạn xa không về ăn tối được, tí nữa con đem chút cơm lên cho bạn ăn lót dạ kẻo đói, ăn cơm ngoài tiệm mãi không tốt, không đảm bảo chất lượng, sẽ không có năng lượng để bạn học đâu ạ” Dương Đoan Ngọc cười nói cho mẹ nghe.
“Vậy thì được, lát nữa ba sẽ bỏ đồ ăn vào hộp, con đem đến cho bạn nhé” Dương Thanh Nguyên tiếp lời.

Ăn xong, Dương Thanh Nguyên chuẩn bị cơm hộp cho cô mang đi, Công Dương Tịnh Thi thì ủi quần áo cho cô mặc
Chuẩn bị xong Dương Đoan Ngọc cầm cơm hộp mà ba cô chuẩn bị trong tay, ngồi lên xe điện chạy tới bệnh viện.

Đứng trước cửa phòng bệnh, Dương Đoan Ngọc nổi lên cảm giác hơi hối lỗi, cô đem cơm muộn như thế bắt anh phải đợi lâu, trên người đang còn bị thương nữa.
Thôi thì đằng nào cũng tới rồi, cứ đi vào rồi xin lỗi vậy.

Dương Đoan Ngọc mở cửa bước vào.
Đập vào mắt cô là hình ảnh Cao Vĩ Thành đang tháo băng để lộ trên lưng một vết cắt lớn.
Một vết cắt lớn kéo dài từ phía vai trái dọc xuống thắt eo phải.
Dương Đoan Ngọc đứng ngây người, cô chưa bao giờ thấy vết thương nào lớn như vậy.

Bảo sao hôm đó máu anh chảy ướt đẫm, còn nhỏ giọt lên gương mặt cô.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Cao Vĩ Thành quay lưng sang, nhìn thấy Dương Đoan Ngọc tay cầm hộp cơm, anh cười rồi quay lưng, gương mặt đối diện cô:
“Tôi xin lỗi, tôi thấy hơi nhức lên cởi ra kiểm tra thử”
“À em....!em mang cơm đến cho anh.....!anh có cần em phụ giúp không ạ” Dương Đoan Ngọc ấp a ấp ủng hỏi.
Mặt Dương Đoan Ngọc đỏ đến mang tai, khi Cao Vĩ Thành xoay người đối diện cô, vô tình cô nhìn thấy cơ thể của anh.


Cô chỉ là đứa học sinh cuối cấp thôi, nhìn thấy cơ thể của người khác giới, bất giác ngại ngùng đỏ mặt.
“Vết thương nằm phía sau lưng nên tôi không thể bôi thuốc được, nhờ cô giúp tôi một chút” Cao Vĩ Thành nói rồi đưa lọ thuốc với tăm bông cho cô.
Thấy vậy Dương Đoan Ngọc để hộp cơm lên bàn rồi nhận lọ thuốc với tăm bông.

Cao Vĩ Thành quay lưng lại cho cô bôi thuốc.
Dương Đoan Ngọc bỗng run tay, lúc nãy nhìn từ xa cô đã thấy đau lòng vì vết cắt này, bây giờ nhìn gần cô lại thấy nó thật đáng sợ.
Cô nhỏ giọt thuốc lên tăm bông rồi chấm lên miệng vết thương, thầm nghĩ trong lòng rằng ai đã nỡ lòng ra tay với người trẻ tuổi thế này cơ chứ, tuy rằng cô còn trẻ chưa bước ra ngoài xã hội nhiều nhưng mà vết thương lớn như vậy, dã tâm của kẻ ra tay thật ghê gớm.
“Sao anh không nhờ y tá bôi thuốc mà loại thuốc này có phải do bác sĩ chỉ định dùng không đấy?” Dương Đoan Ngọc cất lời hỏi.
“Cô yên tâm, tôi thường xuyên dùng thuốc này mỗi khi bị thương, tôi cũng hỏi bác sĩ rõ ràng rồi, họ bảo dùng được nên tôi mới dùng
Với lại mỗi khi bị thương lúc huấn luyện thực chiến tôi phải tự xử lí vết thương của mình nên thành ra cũng quen rồi, thấy y tá bận rộn với nhiều bệnh nhân khác như vậy tôi tự làm cũng được“.
Ồ có vẻ anh ta rất biết quan tâm tới người khác nhỉ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận