Lọ thuốc mà Cao Vĩ Thành đưa cho cô có màu đỏ nâu nên khi bôi lên miệng vết thương trong rất đang sợ, giống như nó đang bị lở loét.
“Anh ăn cơm chưa?” Dương Đoan Ngọc hỏi.
“Chưa“.
“Sao anh không nhờ người mua đồ ăn ở căn tin đem lên“.
“Vì lúc trưa cô nói cô sẽ quay lại ăn với tôi nên tôi đợi cô đến”, Cao Vĩ Thành nói giọng mang chút ấm áp cũng như có sự giận hờn trong đấy.
“Em xin lỗi, em quên mất, học xong liền về nhà ăn cơm mới nhớ tới anh nên em đem cơm nhà đến, hôm nay mẹ em kho thịt rất ngon, em muốn anh ăn thử chút” vừa nói Dương Đoan Ngọc vừa lấy băng gạc băng bó lại cho Cao Vĩ Thành.
“Vậy cho tôi gửi lời cảm ơn đến mẹ của cô” Cao Vĩ Thành nói.
Nghe anh nói vậy, Dương Đoan Ngọc lại thắc mắc:“Sao anh cứ xưng tôi cô thế, nghe thật xa lạ”
“Tại tôi không tiếp xúc nhiều với nữ giới, đặc biệt là những cô gái nhỏ tuổi, tôi không muốn quá gần gũi với họ” Cao Vĩ Thành ngại ngùng.
khi nghe Dương Đoan Ngọc hỏi câu như thế anh cũng cảm thấy mình đối xử với cô cũng thật xa lạ, dù sao giữa lúc mọi người xua đuổi anh như vậy cô là người duy nhất níu kéo anh lại.
Cao Vĩ Thành cảm thấy bản thân nên cởi mở hơn với cô gái này:“Vậy chúng mình xưng anh em nhé, trong em cũng không nhỏ hơn anh là bao“.
“Đúng vậy, em chỉ nhỏ hơn anh 3 tuổi thôi đấy, đừng lạnh lùng với người cứu mạng anh vậy chứ” Dương Đoan Ngọc nũng nịu như thể đang trách anh.
Băng bó xong Cao Vĩ Thành đứng dậy mặc lại áo còn Dương Đoan Ngọc thì nhanh chân vào vào phòng vệ sinh rửa tay.
Một phần là vì ngại ngùng khi nhìn cơ thể anh, một phần vì cô chịu không nổi mùi của lọ thuốc mà anh đưa.
Rửa tay xong, Dương Đoan Ngọc đi ra dọn cơm, Cao Vĩ Thành ngồi sẵn trên giường chờ thưởng thức món thịt do mẹ cô làm.
Cô mở nắp hộp cơm ra đặt lên bàn, Cao Vĩ Thành nhìn món thịt mà cô kể, anh bất giác cười rồi nói:
“Có mẹ sướng thật“.
Dương Đoan Ngọc nghe anh nói vậy, cô lại cảm thấy Cao Vĩ Thành thật đáng thương.
“Hồi nãy anh có nói là hay bị thương lúc huấn luyện thực chiến, anh là lính hả?” cô tò mò hỏi anh.
Đang nhai miếng thịt thơm ngon, Cao Vĩ Thành ngẩng đầu nhìn cô nói:“Anh học trường quân đội“.
“Thật sao?” Dương Đoan Ngọc bất ngờ:“Anh học sĩ quan hả”
“Đúng vậy” Cao Vĩ Thành trả lời rồi dời tầm mắt, tập trung ăn cơm.
Nghe anh nói vậy, Dương Đoan Ngọc trở nên buồn sầu, cô nhớ lại niềm ước mơ của mình:“Thật ra thì em cũng muốn thi vào sĩ quan chính trị nhưng ba mẹ em không cho, em từng cãi nhau với ba mẹ rất nhiều vì chuyện này“.
Cao Vĩ Thành nghe vậy thì lại ngẩng đầu lên nhìn cô, thấy người cứu mạng mình trở nên buồn bã, anh buông chén đũa xuống hỏi cô:
“Sao vậy?”
Dương Đoan Ngọc nghẹn giọng nói:“Vì em là con một, ba mẹ không muốn em phải cực khổ lăn lộn trong môi trường kỉ luật đó, em hiểu vì họ chỉ có một đứa con là em để nương tựa về già nhưng đấy là ước mơ mà em ấp ủ hơn 5 năm rồi“.
Giọng cô chua xót, Cao Vĩ Thành ngớ người, thì ra cũng có người cùng hoàn cảnh với anh:
“Anh cũng từng như em, bị mẹ ngăn cấm không cho thi vào trường sĩ quan, khi nghe tin anh chọn thi vào ngành tình báo, mẹ anh nổi điên lên nhốt anh trong phòng, bắt anh phải suy nghĩ lại“.
Thấy Cao Vĩ Thành nói vậy, Dương Đoan Ngọc thắc mắc hỏi:
“Sao mẹ anh lại không mong muốn anh thi vào sĩ quan, chẳng phải nhà nào có con trai họ đều muốn con mình thi đậu các trường cảnh sát quân đội sao?”
Cao Vĩ Thành lắc đầu:“Mẹ muốn anh nối nghiệp ba anh, cũng vì sợ anh trở thành tình báo sẽ gặp nguy hiểm, một đi không trở lại”
Một đi không trở lại, mẹ của Cao Vĩ Thành sợ anh sẽ như thế nhưng cuối cùng người đi mà không quay về lại chính là mẹ anh.
Cao Vĩ Thành cười trong nỗi đau đớn.