Thượng Mỹ cảm thấy cổ họng khô khốc, cô nhìn ánh mắt vô cảm phía sau.
Anh nhìn cô, không truyền cho cô một chút ý tứ, không giải thích với cô về người phụ nữ trước mặt.
Cứ nhìn cô thôi."Khiết Ly tỷ tỷ, sao chị biết bọn em ở đây mà tới?"
Niel thấy người quen thì hưng phấn, giọng nói có chút bông đùa hơn.
Thật ra Niel thì lúc nào cũng bông đùa, nhưng lần này ngữ điệu lại thoải mái, có cảm giác của...!người nhà!
Hành Khiết cũng chào một câu, còn Đồng Mao thì gật đầu cười nhẹ, duy chỉ có Thượng Mỹ như bị đóng băng đi.
Ánh mắt cô đối với Khiết Ly 3 phần hoảng loạn, 3 phần sợ hãi, 4 phần uất hận.
Thấy Thượng Mỹ không có ý định chào mình, Khiết Ly cũng bỏ qua, cười nhẹ rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.
Khiết Ly mặc một bộ váy xanh ngọc ôm sát cơ thể, lộ đường cong cở thể xinh đẹp, ánh cười nhẹ nhàng gần gũi luôn khiến người khác cảm thấy muốn yêu thương, muốn tìm hiểu.
Duy Thượng Mỹ chỉ thấy một vỏ bọc quá chắc chắn, đến chừng cô nghĩ khi nói sự thật cũng chẳng ai tin mình nữa.
Quyết Tùng vẫn chôn chân ở đó không nói một lời, cách anh nhìn bóng lưng Khiết Ly không tìm ra được sự yêu chiều trước đây nữa, nhưng anh vẫn không nổi nóng đuổi cô đi, cũng không giải thích với Thượng Mỹ, mặc cho Thượng Mỹ vẫn nhìn anh không chớp mắt với hàng ngàn câu hỏi trong thâm tâm.
Anh ghét phải nhìn thấy tâm tư của một ai đó, ghét những câu hỏi người không nói nhưng anh vẫn nhận ra.
Quyết Tùng quay lưng đi thẳng ra ngoài, tiếng kéo cửa khiến Khiết Ly đang vui vẻ cũng có chút dừng lại căng thẳng.
Thượng Mỹ không thể ngồi chung với người bên cạnh, cũng cảm thấy bầu không khí ở đây không thể thở được nữa.
Cô cũng đứng dậy đi theo Quyết Tùng, muốn hỏi anh cho ra lẽ.
Quyết Tùng nhanh chóng để lại bóng lưng rồi mất tích trên hành lang dài sang trọng, cô cố đuổi theo, đôi cao gót khiến nhịp chạy không thể nhanh hơn nhưng trái tim cô thì đang đập rất mạnh.
Tại sao lại là người con gái đó, tại sao không phải là cô.
Rốt cuộc trong biển hồ băng lãnh đó, cô vẫn không thể khiến nó ấm áp dù chỉ một lần?
Thượng Mỹ không thể thắng được những sải chân đó, đành quyết định từ bỏ đôi cao gót đắt tiền chạy nhanh đến anh, không màng chân đã bị bong da một mảng rướm máu.
Cô giữ chặt tay anh lại, tuy khó khăn nhưng cũng đã khiến anh dừng lại.
"Tại sao lại gọi cô ta đến.
Có phải anh muốn nói em từ đầu đến cuối không thể nào là cô ta, rằng em chỉ thay thế trong lúc cô ta không ở đó..."
Lời chưa dứt tay đã bị một lực rất mạnh kéo đi, Quyết Tùng tùy ý mở cửa một phòng nào đó, Thượng Mỹ bị kéo vào chưa kịp chấn chỉnh đã bị tiếng đóng cửa làm giật mình.
Tùng ép giữ cô trong lòng, trói chặt môi cô bằng một nụ hôn nóng bỏng, đưa cô đến cuồng nhiệt và mê dại.
Thượng Mỹ bỗng cảm thấy tim mình không còn đập nữa, chỉ còn những cơn nhói tra tấn từng phút.
Thượng Mỹ thở gấp sau khi anh dừng lại, cô cảm thấy được trái tim anh cũng run lên sợ hãi, nhưng chỉ một thoáng chốc lại là mặt hồ băng lãnh.
Tùng cúi đầu, trán dựa vào cô, chất giọng trầm khàn giờ khắc này lại trở nên đau buồn trong cảm nhận.
"Đừng ở cạnh anh nữa."
Thượng Mỹ như chết đứng, cô im lặng rất lâu, quan sát cách anh chậm rãi hít thở, cách anh lạnh lùng nói ra câu nói có thể gϊếŧ chết cô, cách anh bỏ lại cô giữa những trò đùa tình yêu mà chỉ mình cô bị hấp dẫn.
Bàn tay mềm mịn đặt trên gương mặt anh tuấn, có chút run rẩy, và ánh mắt cô tràn ngập làn sóng long lanh nhìn anh.
"Có một lúc nào đó là em không?"
Tùng bị câu hỏi của cô làm bất ngờ, mắt phượng lãnh đạm nhìn cô.
Giờ khắc này anh chợt thấy lòng mình lạnh, không phải vì không có chút rung động nào, lạnh vì anh đã làm gì với cô gái mong manh này đây, một cô gái luôn ao ước một chút gì đó từ anh.
Anh không trả lời, cứ nhìn những hàng dài nước mắt lăn trên má cô.
Thượng Mỹ đau lòng, giọng bắt đầu run run.
"Em không thể đi đâu được nữa..."
******
"Kể từ lúc gặp anh ở đại học, một cuộc đời tẻ nhạt, đau buồn vì anh mà rực rỡ.
Nông nổi chạy theo anh mặc cho những gì em nhận được chỉ là những bóng lưng không rõ ràng.
Em yêu cách bản thân tràn ngập trong thế giới đó.
Cũng rõ mình đã rơi thỏm vào một nơi lạnh lẽo, nhưng em không thể nào làm gì được.
Nếu biết em đã không còn tìm anh, không ở cạnh chỉ để trở thành một con người luôn ủy mị như vậy."
*******
"Anh có thể không chấp nhận em, nhưng đừng gạt em đi."
Tùng luôn dùng ánh mắt vô cảm nhìn cô, nhưng giờ khắc này cô lại cảm thấy như ánh mắt đó có điều thổ lộ, như muốn nói cô đừng như thế nữa, với cô anh sẽ là tận cùng của đau khổ.
Thượng Mỹ nắm lấy tay anh, nhiệt độ của bàn tay như trấn an trái tim đang đập loạn nhịp, cô lắc đầu, rồi cúi nhẹ vùi vào lòng anh.
Cô yêu anh mất rồi, thương cũng thế, cô chưa từng yếu đuối trước mặt một ai như anh.
Đối với anh cô có thể khóc thật lớn mà không cần trưởng thành, không cần gồng lên để tạo một lớp chắn hoàn hảo.
Giờ khắc này Thượng Mỹ chợt nhận ra, mọi điều lúc sáng của cô đều là ngụy tạo cho một sự đắm chìm, cô sợ mình lại mù quáng yêu anh, nhưng không biết mình đã mù quáng quá sâu đậm.
Tùng muốn ôm lấy cô, có chút cử động nhưng lại không để bản thân làm vậy.
Anh để cô khóc, rồi đưa cô về.
Hai tuần sau đó, Quyết Tùng không về biệt thự.
Thượng Mỹ có gọi, nhưng vẫn không ai nhấc máy, dù hồi chuông vốn dài nhưng cô vẫn đợi.
Tiếng chờ ở đầu bên kia khiến Thượng Mỹ như thuộc lòng, cô nhắm mắt vẫn có thể tưởng tượng được tiếng nhạc vang lên.
Rồi đau lòng kèm theo chính là không một ai nhấc máy.
*******
Một buổi sáng khác nữa lại đến, mùa đông vốn âm ỉ nay đã qua khiến ánh mặt trời có thể mang đủ hơi ấm cho vạn vật.
Thượng Mỹ ngủ co rút trong chăn, thói ngủ xấu đó xuất phát từ lúc anh đi, vì cô không thể thả lỏng bản thân mình vì đã nghe những gì anh nói.
Cô lờ mờ mở mắt bật dậy, lại một ngày nữa trôi qua, cô không thể làm gì khác ngoài chờ đợi.
"Chào tiểu thư."
Ở cửa lớn là tiếng lễ phép của người hầu, ai nấy đều cúi đầu 90 độ trước nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng tuyệt sắc.
Khiết Ly nhẹ nhàng gật đầu, đưa túi xách người hầu bên cạnh.
"Thưa Khiế Ly tiểu thư, Quyết thiếu đã không về một tuần hơn rồi ạ."
Khiết Ly mỉm cười như đã biết trước, cử động miệng vô cùng nhẹ nhàng.
"Tôi biết, tôi đến đây thăm người."
Người hầu cúi đầu rồi lui ra, Khiết Ly đi thẳng lên cầu thang đến cửa phòng được người hầu chỉ rõ, không gõ cửa mà khoan thai bước vào.
Căn phòng trống chỉ có tiếng động vang ra từ toilet, Khiết Ly nhàn nhã khoanh tay nhìn về phía cửa chờ đợi.
Thượng Mỹ như thường lệ bước ra, gặp một màn đáng sợ thì nhảy dựng.
"Không còn cách nào rợn óc gáy hơn sao."
Khiết Ly cười nhẹ không nói lời nào, ánh mắt nhìn Thượng Mỹ đầy trắc ẩn.
"Định đến đây gϊếŧ tôi, hay biến tôi trở thành công cụ để cô tiếp tục mỏng manh yếu đuối?"
Thượng Mỹ nói như trò chuyện, vừa đi đến tủ quần áo vừa nhả từng chữ châm biếm.
Khiết Ly nghe xong cũng không cười nữa, lập tức tỏ nét nghiêm mặt.
"Chúng ta đi đến nơi khác nói chuyện, tôi nghĩ cô cũng không muốn vài người linh tinh nói lại cho Quyết Tùng."
Da gà Thượng Mỹ bỗng chốc sần lên, cô lại nhớ buổi hôm đó, tay cầm móc áo 10 phần căng thẳng.
Nhưng vẫn giữ nét mặt ôn hòa đáp lời.
"Được, phiền chị ra cho."
Thượng Mỹ theo lên xe Khiết Ly đến một quán cafe vắng vẻ, nhưng đương nhiên không thể nào thiếu sự sang trọng, lịch thiệp.
Cô bất giác thở nhẹ, ít ra cũng không phải một nơi dễ dàng ra tay gϊếŧ người...
"Chào tiểu thư."
Nhân viên phục vụ nhanh chóng niềm nở chào Khiết Ly một cách quen thuộc, cô cũng cười lại một cách nhẹ nhàng, gật đầu.
"Cho tôi như cũ, còn cô?"
Thượng Mỹ cảm thấy không nuốt nổi bao nhiêu là đơn thuần của cô gái trước mặt, chớp mắt vài cái rồi nhìn người phục vụ.
"Giống cô ta."
Khiết Ly gật đầu, cả hai im lặng mãi đến khi nước bưng ra, cô gái trẻ bưng nước rời đi thì cô bắt đầu lên tiếng.
"Sao cô không nói?"
Thượng Mỹ rùng mình, lên dây cót định hình lại tinh thần đáp lại.
"Nói?"
"Tôi là người đẩy cô."
"Tôi nghĩ có nói anh ấy cũng không thể chấp nhận...!Chi bằng để người ta tự tìm hiểu..."
Thượng Mỹ học theo nụ cười đó, cô nở nụ cười khiến ngay cả "bản gốc" cũng cảm thấy ngượng ngùng không nhìn thẳng được.
Khiết Ly ho nhẹ chuyển mặt sang cửa kính trong suốt, ánh nắng ngoài kia không biết bao giờ đã trở nên đáng ghét, khó chịu.
"Hai tuần qua cô đơn chứ?" Khiết Ly nhấp một ngụm frappuccino nhẹ nhàng hỏi.
Thượng Mỹ như có một nguồn điện xẹt qua, dự cảm không lành cuối cùng cũng đến.
Dường như những điều cô đến tưởng tượng cũng phải đánh bản thân mình không được nghĩ đến lại sắp được nghe rồi.
Khiết Ly hài lòng với sự thẫn thờ của người đối diện, nhún vai nhàn nhã.
"Anh ấy khỏe, cô yên tâm.
Tôi thường xuyên ra ngoài cùng anh ấy."
"Đôi khi cũng ở nhà nữa."
Sau khi thấy một màn cứng người của người đối diện, Khiết Ly nhẹ nhàng nói thêm một câu đầy ẩn ý khiến Thượng Mỹ đứng phắt dậy, khuôn mặt đỏ rực nhìn Khiết Ly một cách căm phẫn, cuối cùng là ly nước không yên phận mà bị cô hất thẳng vào mặt ai đó.
Thượng Mỹ hét lớn, ly frappuccino ngon lành giờ đã nằm thẳng từ gương mặt xinh đẹp đến cái áo đắt tiền, nhân viên phục vụ mau chóng chạy đến lau giúp cô liền bị cô hất ra.
"Thượng Mỹ!"
"Xin lỗi chọc đến công chúa điện hạ, nhưng so với cái đẩy ở bể bơi hôm đó vẫn chưa là gì." Thượng Mỹ nói xong thì bước thẳng một mạch ra cửa, không quên để lại hai từ "ghê tởm" khiến Khiết Ly không giữ nổi cảm xúc, khuôn mặt đơn thuần phút chốc đã trở nên nham hiểm, cô thở dốc, từng nhịp đầy lửa hận.
***
"Tùng, nghe em nói đã."
...
"Tùng..."
Khiết Ly ngồi trên xế hộp sang trọng, tay cầm điện thoại vẫn gọi mãi một số cũ nhưng vẫn không ai hồi đáp.
Hai tuần nay đây là lần đầu tiên Quyết Tùng nhấc điện thoại của cô nhưng chỉ im lặng, nghe được một câu đã vội tắt máy khiến Khiết Ly thất vọng cùng nhưng không thể làm gì được.
Ở một không gian khác, trong căn phòng sang trọng đầy tiện nghi và người đàn ông cao cao tại thượng ngồi bắt chéo chân nhìn ra thành phố uy nghi lộng lẫy đón nắng sớm.
Những tia nắng thích thú chiếu rọi dáng vẻ đẹp như điêu khắc, say mê ngắm nhìn vẻ đẹp sắc sảo, gai góc đến lặng người.
Quyết Tùng tay hạ điện thoại xuống, nghiêng đầu do dự rồi nhấn vào danh sách cuộc gọi.
Không rõ Khiết Ly đã gọi bao nhiêu lần, nhưng lướt đến đâu đều hiện tên cô đến đó, được một lúc chán thì buông điện thoại.
Chiếc điện thoại vừa nằm xuống đã vội rung, Khiết Ly không kiên nhẫn ở đầu bên kia, ngón tay vì nôn nóng mà cắn đến tứa máu.
"..."
Tùng nhấc máy, đây là lần thứ hai, cũng có lẽ là lần cuối cùng...
"Tùng" Khiết Ly rạng rỡ siết chặt điện thoại.
Bên kia vẫn không hồi đáp.
"Anh ở đâu 2 tuần qua, em tìm anh không được, gọi cũng không nghe, rốt cuộc...?"
"Không phải nên quan tâm Mạc Cảnh hơn anh sao?"
"Tùng..." Khiết Ly đơ người, cõi lòng dấy lên tia bất mãn.
"Em là quan tâm anh, sao anh lại nói như vậy?"
"..."
"Anh không còn quan tâm em nữa sao?"
"..."
"Từ khi nào anh tránh mặt em, từ khi nào không còn hỏi han em, an ủi em, chăm sóc em, từ khi nào đến cả cuộc gọi của em anh cũng không bắt máy, tin nhắn không trả lời.
Anh trước giờ tuyệt đối ở cạnh em không rời..."
Khiết Ly hét lớn ở đầu dây bên kia đến khô khốc cả họng, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt thanh thuần.
Trái lại, Quyết Tùng lại vô cùng bình tĩnh, anh như mặt hồ không gợn một chút sóng nhẹ.
"Được rồi."
Và trong ánh mắt truyền đến một sự ưu tư.
"Rời xa Mạc Cảnh đi."
"...Tùng" Khiết Ly im lặng hồi lâu, cuối cùng lại gọi tên anh một cách bất lực.
"Đừng gọi nữa, trả lời đi."
"Em..."
Trái lại sự ngập ngừng đó, Quyết Tùng lại rất kiên định, và kiên nhẫn.
Anh chờ Khiết Ly rất lâu, tiếng im lặng vẫn kéo dài mặc cho thời gian cứ tích tắc trôi qua, cô cuối cùng cũng là ngập ngừng.
"Anh đừng như vậy..."
"Nếu như không thể đến với tôi, tại sao lại giữ tôi lại?"
Khiết Ly lạnh người, lần đầu tiên cách nói chuyện của anh với cô lại xa cách đến vậy, cô gạt đi những giọt nước mắt trên má mình, cười trong điện thoại.
"Anh xem, anh chọc em đến khóc rồi đây..."
"..."
"Tôi vì em làm biết bao nhiêu chuyện mà đáng lẽ một con người không nên làm.
Lương tâm của tôi sớm đã bị tình cảm dành cho em bào mòn đến không thể phục hồi được nữa."
Quyết Tùng dừng lại hồi lâu, mắt phượng lộ rõ vẻ giận dữ đến đáng sợ.
"Em ích kỉ không muốn để tôi ra đi, nhưng chính em lại là người bỏ tôi lại.
Lựa chọn của em là Mạc Cảnh, lý do gì lại cho tôi hy vọng, ép buộc tôi sống với ảo tưởng rằng em sẽ quay về, em sẽ là của tôi?"
Khiết Ly bị kích động đến hét lớn trong điện thoại, nước mắt tuôn không ngừng, khuôn mặt xinh đẹp vốn đã nhăn nheo lại như người già.
"Em xin lỗi...!Tùng...!Em không muốn anh ở cạnh Thượng Mỹ...!không muốn..."
"Được, em thành công rồi.
Tôi chính là muốn cùng cô ấy đến trăm năm, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tôi lại sợ chính tôi sẽ khiến cô ấy vỡ vụn.
Tôi không còn là con người như xưa nữa, tôi sớm đã thành quỷ dữ, mà chính cô là người đã giúp một tay."
Khiết Ly chợt ngây ngốc, đúng vậy, cô chợt nhớ đến người đàn ông yêu cô năm đó không có những ánh nhìn như dao cắt, không có những lúc trầm tư, ưa buồn đến đau lòng, không phải là con người khó đoán, không phải là con người khiến người khác chỉ gọi tên cũng phải nhún nhường.
Chàng trai năm đó là Ryan, một người có nụ cười gần như không ánh sáng nào ngoài kia sáng bằng.
Đối mắt anh ánh lên nét vui tươi, dáng người cao ráo, rất hợp với dáng vẻ của một vị bác sĩ tương lai.
Anh giỏi vẽ, đàn cũng thế, có lúc cô còn tự hỏi liệu còn có gì anh không thể.
Đúng, một con người hoàn hảo như thế sớm đã trở nên như một căn hầm khóa chặt, căn phòng đầy những ổ khóa không thể mở và lạnh buốt.
Quyết Tùng tắt máy, thở mạnh một cái để điều chỉnh lại tâm trạng rồi tiếp tục nhìn dáng vẻ tập nập của thành phố ngoài kia.
Khuôn mặt không hề biểu cảm, nhưng có lẽ giờ khắc nói muốn cùng ai đó đến trăm năm, trái tim anh chợt rung lên, bỏ một nhịp....