Trang Nhi đang đứng trước cửa nhà đợi anh, tưởng đâu lại sẽ được đi bằng xe bốn bánh nào ngờ nhìn từ xa xa cô nàng thấy dáng người trông rất quen đạp một chiếc xe đạp trông có vẻ rất ngầu.
Chiếc xe đạp dựng ngay trước mặt cô bé, cô ngạc nhiên hỏi:" Anh cũng biết đi xe đạp cơ á?"
Anh chàng lạnh lùng nhìn cô đáp:"Ừm"
"Lên xe nhanh đi".
Vừa dứt lời cô bé chạy đến yên xe sau trèo lên yên phận ngồi lên hai tay đặt lên đùi của chính mình.
Giọng nói của người con trai đằng trước vang lên:" Em mà không ôm vào lát té anh không chịu trách nhiệm đâu đấy."
"Em biết rồi không té được đâu mà" cô cau mày đánh anh một phát ngay cánh tay rồi liền thúc dục anh chàng:" chạy nhanh đi, hớ."
Chiếc xe từ từ lăn bánh đôi chân dài điêu luyện đạp xe khiến cho Trang Nhi ngồi đằng sau cũng cảm thấy bất ngờ bởi vì thường ngày đều thấy anh đi xe bốn bánh nào ngờ mà lại biết lái xe đạp giỏi như thế.
Trang Nhi kêu: "Anh"
Anh chàng nhẹ nhàng đáp lại:"Hửm"
"Anh tập chạy xe đạp từ khi nào vậy?".
Cô bé hỏi vẻ thắc mắc
Anh đáp lại: "Từ năm lớp 3."
Cô khá bất ngờ nhìn dáng lưng người phía trước mặt mình rồi nói tiếp: "Em chả thấy anh đi học bằng xe đạp lần nào cả"
Anh chàng đưa một tay ra sau déo nhẹ lên cánh tay cô một cái rồi trả lời giọng bình thản: "không thích".
Đúng là người giàu mà đi xe đạp chi cho cực cho nắng đi xế hộp có máy lạnh sướng muốn chết ấy.
Cô bé ngồi đằng sau anh hát hò đủ thứ trên đời người ở trước kiên nhẫn nghe vừa nghe vừa tập trung lái xe.
Một lúc sau cuối cùng cũng đến quảng trường gần ngay trung tâm của thành phố.
Anh vội dựng chiếc xe đạp bên lề đường giữ xe xong liền vô thức tay nắm lấy tay của cô bé kia mà kéo cô đi.
Hai con người vừa đẹp vừa xinh trai tài gái sắc ấy đi cùng với nhau thì chỉ có dùng hai từ để miêu tả đó chính là "xứng đôi".
Đến một khu chợ đêm gần đấy chỗ này bán rất nhiều đồ cái gì cũng có, có cả đồ ăn, nước uống người ra người vào đông như kiến.
Lúc ấy có bàn tay nào đó ngày càng siết chặt lòng bàn tay của cô bé bên cạnh hơn, cô bé cảm nhận được liền đưa mắt nhìn anh mà nói:
"Sao mà nắm tay em chặt thế, em không có đi lạc đâu mà anh sợ"
Anh đưa mắt lại nhìn Trang Nhi, đôi mắt anh lườm cô một cái: "Ừm, vậy lát có đi lạc thì đừng gọi tên anh, anh cũng không đi tìm em đâu."
Cô trừng anh một cái miệng nói: "Anh dám"
Anh đưa tay nhéo vào má cô một cái nhẹ miệng cười, ánh mắt nhìn cô.
Trong giữa đám đông mọi ánh mắt của những cô gái đều dồn lên người anh nhưng người khiến anh nhìn lại một cách yêu thương như vậy thì chỉ có thể mà cô bé Trang Nhi nhà ta.
Chơi vui thì vui lắm cả nhà à, đi hết chỗ này đến chỗ kia, ăn hết món này đến món khác được anh trai trả tiền mà nên ăn thoải mái luôn.
Tới lúc về anh đi ra nơi giữ xe lấy xe, anh dắt xe ra rồi liền dựng nó lại anh bước xuống chiếc xe đạp, đứng thẳng người, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn về hướng cô bé đôi diện đang nhăm nhi cây kẹo bông phía trước, cô đang đi về phía anh.
Cách chỉ từng khoảng vài ba bước chân nữa thôi là đến gần anh chàng rồi bỗng phía sau có người chạy đến va mạnh vào vai của Trang Nhi khiến cô mất thăng băng mà ngã nhào về phía trước.
Ông trời rõ ác để Trang Nhi em đi chơi với nam thần mà còn bị ngã nhào trước mặt người ta nỗi đau nào bằng nỗi đâu này cơ chứ.
Anh chàng đối diện kịp thời đỡ lấy cô may mà không té.
Nhưng mà có đỡ gì đâu cơ chứ ảnh di chuyển người ảnh tới trước mặt em rồi đứng đó để em ngã nhào vào người ảnh luôn hai tay em vịn vào hai khủy tay của anh.
Lúc ấy em bị đứng hình mấy giây mà ở trong lòng ảnh như vậy luôn người không nhút nhích trên người anh lúc này phả ra một mùi hương trong rất tươi mát giống như lạc vào giữa cánh đồng xanh vậy đó.
Mặt em lúc ấy nóng cả lên trong người cũng hồi hợp Trang Nhi em cũng không biết lí do vì sao cả, haizzz
Vài giây sau anh chàng vẻ mặt cau mày trách cô: "Sao lại không cẩn thận như vậy."
Trang Nhi mới kịp lấy lại bình tĩnh: "Người ta đụng em cơ mà" cô nói với vẻ mặt nũng nịu ngẩng đầu nhìn anh.
Anh đưa tay lên xoa đầu cô một cái rồi nắm lấy tay mà dắt cô đi đến chiếc xe đạp.
Vừa hay cả hai chuẩn vị đạp xe trở về thì phía trước giữ đám đông có một người kêu to tên của anh khiến cho cô bé và anh không khỏi ngạc nhiên...