Dưới Ánh Trăng Có Tôi Và Em


Nghe thấy tiếng thông báo đến cô nàng đưa tay ra mò tìm lấy điện thoại rồi liền kéo chăn xuống trên màn hình hiện lên tên người gửi kèm nội dung "Anh Trung: dạo này em học hành vẫn ổn chứ?".
"Chưa có dịp gặp lại em".

Trông thấy người quen nhắn tin cô nàng cũng vui vẻ mà trả lời lại ngón tay thanh thót gõ trên bàn phím "Vâng! em vẫn ổn".
Người bên kia hồi đáp lại rồi cũng nhanh chóng kết thúc: "Vậy hẹn gặp em ở trường nhé, chào tạm biệt".

Trang Nhi nhận được tin nhắn rồi cũng chỉ gửi lại chi người kia một icon chào tạm biệt xong liền đắp chăn cứ thế một lát sau cũng ngủ mê say.
Tiếng chân ngoài cửa nhẹ nhàng bước đến, Hoàng Nam đưa tay gõ cửa: " Heo con...heo con, em đang học bài à?".

Gọi nhưng chẳng người bên trong trả lời anh vội mở cánh cửa ra đi vào bước đến gần cái giường xinh sắn của cô nàng.
Thấy cô đang ngủ anh chỉ đứng nhìn cô rồi nhẹ nhàng tiếng sát lại gần.


Ngoài cửa sổ gió thổi vào từng làn hơi mát, ánh nắng của buổi trưa nhưng không gắt xung quanh phòng trang trí rất nhiều hình ảnh của hoa hướng dương khung cảnh ngày thường thì cũng đã quá quen thuộc nhưng hôm nay trong căn phòng xinh đẹp này lại xuất hiện một người con trai khôi ngô tuấn tú đang nhẹ nhàng đặt môi mình lên vầng trán trắng trẻo nhỏ nhắn ấy một nụ hôn nhẹ nhàng tươi đẹp như một bức trang mà người vẽ muốn đưa anh vào để tô lên cảnh tượng lúc này không chỉ có căn phòng nhỏ kia xinh đẹp thôi đâu mà còn có cả cô gái nhỏ đang ngủ được nhận một nụ hôn mà mình không hề biết...
...
Hôm nay thứ là thứ sáu rồi nhanh thật ấy, mấy ngày qua đều không có gì thú vị đâu cả nhà ngày nào anh cũng ăn hiếp Tranh Nhi em thì thú vị chỗ nào nữa đâu chứ.
Mà em kể mọi người nghe hôm bữa em nằm mơ thấy anh ấy hôn lên trán em cơ đấy trông em cũng biết mơ phết ấy chứ nhưng mà dù dì cũng chỉ là mơ haizzz chứ hôn thiệt là chắc em từ mặt ảnh luôn.

Ấyyyy mà quên Trang Nhi em đi nộp đơn vào ban đây.
Trang Nhi đi lên phòng ban tuyền truyền gần đến phòng cô thấy cửa mở rất háo hức mà chạy tới, chạy thẳng một mạch vào cửa rồi cuối đầu lễ phép: "Dạ chào mọi người ạ, em nộp đơn vào ban ạ".
Cô bé liền ngước mặt lên thì mắt chữ a mồm chữ o luôn.
Khung cảnh phía trước mắt cô trông rất bất ngờ, cô gái kia đang ngồi rất gần với Hoàng Nam trong như một đôi mới yêu nhau (hình như là đang hỏi bài hay sao ấy mọi người trông như một cặp tình nhân vậy á).
"Em chào anh với chị, làm phiền không gian của hai người rồi ạ"
"Em...e...em nộp đơn ạ"
"Chào anh chị em đii nhé" đối phương chưa kịp trả lời thì cô nàng đã chạy mất hút đi, cô gái kia trông thấy Trang Nhi định chào hỏi ai ngờ chưa kịp nói gì tiểu tiên nữ đã chạy đi.
Về đến lớp cô nàng vội lấy điện thoại ra (lên bậc THPT nên đã được dùng điện thọai) nhắn ngay cho Hoàng Nam một tin nhắn.
"À thì ra là người anh thích đó phải không?"
"Trông đẹp đôi lắm đó, từ nay anh và chị ấy sẽ là OTP của em"
Tiếng trống vào lớp vang lên cô cũng liền cất điện thoại vào balo.
Mấy tiết học trôi qua mà vẫn chưa thấy anh hồi đáp tin nhắn cô bé cũng không bận tâm đến việc này.

Dọn dẹp xong xuôi cô đi ra cổng đợi anh vừa hay chưa ra tới cổng đã thấy mặt người kia đầy sát khí, cô gái nhỏ đi đến gần rồi nhỏ nhẹ lên tiếng vẻ trêu chọc:

"Ầy ầy anh không đi với chị gì đó à?"
"Mà hình như chị ấy tên Hồng Nga có đúng không?"
"Trời ơi quá xuất sắc luôn đó nha, anh này chọn đúng người phết ấy"
"Anh đừng có mà dỡ thói cọc cọc con gái người ta bỏ đầu anh đấy nhé"
Cô nàng nói một lèo như vậy mà anh chàng kia không thèm đáp một lời ánh mắt ngày càng sắc lạnh hơn mà nhìn cô.
Trang Nhi cảm thấy có gì đó sai sai cũng không nói nữa vội kéo anh lên xe.

Cô gái nhỏ quay mặt về phía anh:
"Ngày mai khỏi đến đón em nhé, anh đi chung với chị ấy đi hihi".
"Không!" người kia chỉ vỏn vẹn đáp lời cũng không thèm nhìn lấy heo con của mình một cái mặt mày cau có khó chịu như bà đẻ vậy á.
Cô nàng mặt đầy kiên quyết: "anh không cần phải đến đón em nữa đâu, em đi xe đạp được mà anh phải đi với chị Nga"
Năng nỉ ỉ ôi mà người kia không thèm hồi đáp thôi thì heo con ta đây phải mạnh mẽ vậy.
Cô bé Trang Nhi hít một hơi thật sau: "Mai anh đến đón em không thấy em thì đừng có trách".
Xe về đến nhà cô chào tạm biệt bác lái xe và anh rồi vội vàng chạy vào ăn cơm để lắp đầy cái bụng nhỏ.
Ăn xong Trang Nhi vào phòng chuẩn bị học bài thì tin nhắn đến.

"Anh và cô ta không có gì cả".
Ái chà chà gớm ổng thích con gái người ta mà còn ngại nữa chứ.
Nhưng mà thấy vậy chứ vẻ mặt bên ngoài của cô nàng trông có vẻ vui nhưng khi nghĩ lại cảnh hôm qua là cô bé có chút gì đó không nỡ để anh của mình rơi vào tay chị gái đẹp kia mà số phận tuân theo ý trời vậy.
"Em biết anh ngại mà không sao đâu mà đừng kêu em là vợ nữa ấy nhé".
Anh chàng nhận được tin nhắn từ cô bé nhỏ thì có chút không vui.
"Không! em mà nghĩ vậy nữa thì ngày mai anh sẽ hôn em hoặc tỏ tình em".
Gì dậy trời ơi cái người này định bắt cá hai tay à cô nàng vội gửi lại cho anh một tin nhắn:
"Thách, anh đừng ngại nữa thích người thì nói thích đi còn chối chối".
"Mai đừng sang đón em đi học ấy nhé, em đi với bạn rồi anh đừng qua em nói thật ấy"
Người bên kia xem tin nhắn xong thì ngày hôm đó mọi người cũng biết là ngày như thế nào rồi đó trời âm u lạnh hơn chữ lạnh, haizz...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận