Dưới Ánh Trăng Có Tôi Và Em


Mọi người lẳng lặng trở về lớp học, trong phòng lúc này chỉ còn anh và Trang Nhi.
Chàng thiếu nhiên dùng sức kéo tay của cô bé đến một góc bên hông cạnh tủ đựng tài liệu để che khuất đi tầm nhìn bên ngoài.
Trang Nhi nhìn anh vẻ mặt có chút lo lắng, có chút sợ hãi, ánh mắt người kia trong như thể muốn ăn tươi nuốt sống thiếu nữ vậy:
"Anh nói với em là đừng đi chung với Trung rồi mà".

Anh đứng đối diện cô, tấm lưng của Trang Nhi dán chặt vào cạnh tủ mặt mày lo sợ.
"Em...em chỉ là gặp anh ấy lúc tiện đường lên đây thôi".
Người kia ánh mắt trông càng sắc lạnh hơn, một tay choàng qua cái eo nho nhỏ thon thon của thiếu nữ, tay còn lại thì giơ lên cố định ngay trên cạnh tủ.
Dáng người cao lớn phút chốc như bao trọn cô gái nhỏ vào trong người mình.
Dáng vẻ đeo kính càng khiến anh toát lên đầy sự nam tính.

Trang Nhi bị anh ôm eo đến mức tim đập loạn nhịp ánh mắt hoảng sợ nhìn dáng vẻ của anh:

"Tháo kính ra cho anh".

Anh chàng nói giọng sai khiến.
Trong tình cảnh bây giờ thì thật sự là rất rất sợ, anh sai Trang Nhi em làm gì em cũng không thể làm chủ được mà nghe lời theo.
Cô bé vội đưa tay tháo kính xuống khoảng khắc tháo kính xuống là khoảng khắc sai lầm nhất mà Trang Nhi em từng làm.
Môi anh chạm môi em bỗng chốc như thời gian dừng lại ngay lúc đó vậy.

Cô bé trợn tròn mắt.

Ngây ngô cảm nhận nụ hôn của thời niên thiếu mà anh dành cho mình.
Anh chàng mái tóc rũ xuống đôi môi dịu dàng hôn lên cái môi căng mọng, mềm mịn của Trang Nhi, mũi chạm mũi, tay anh cứ thế mà càng kéo chặt cô bé lại gần hơn vào ngực mình, dáng người bé nhỏ của Trang Nhi được anh dùng một tay nhấc nhẹ thôi là hai chân đã đứng trên bàn chân của anh.
Trang Nhi không làm chủ được tâm trí lúc bấy giờ cứ thế mà để cho người kia tự do dạo quanh quanh bờ môi của mình.

Anh càng ngày hôn sâu hơn, lúc này Trang Nhi mới tỉnh táo mà đẩy anh ra:
"Anh làm cái gì vậy?".

Người kia một mạch vẫn không buông eo của cô bé ra mà cứ ôm khư khư như thể sợ ai bắt đi mất:
Anh nhíu mày: "Hôn vợ!"
Câu trả lời ngắn gọn, xúc tích khiến Trang Nhi có chút tức giận nhìn anh: "Anh đừng có tưởng anh muốn làm gì thì anh làm."
"Làm người yêu anh đi"
"Anh nói thật không hề một chút đùa giỡn".

Ánh mắt chàng thiếu niên rất kiên định và nghiêm túc nhìn cô bé trước mặt mình.

"Nhưng mẹ em không cho yêu sớm với cả anh có biết nụ hôn mới nảy là em đã để dành cho người yêu của em sau này không hả?".

Cô tức giận như muốn chảy cả hai hàng nước mắt.
"Anh không biết nhưng mà anh biết người em lấy sau này là anh".

Hoàng Nam thấy cô bé của mình sắp khóc đến nơi rồi liền vội ôm cô vào lòng, xoa xoa đầu của cô bé: "Anh nói thật, người như anh mà em còn không thích thì em thích người người nào?"
"Nhan sắc tạm ổn, dư sức nuôi em, còn mua đất cho em đứng tên, còn kèm em học"
Nghe xong cái tỉnh luôn á mọi người à không ngờ trai thẳng người lạnh lùng như ảnh lại nói ra được mấy lời sến sẩm như này.
"Em không biết nhưng cuối kì này em được giải nhất của khối em sẽ nhận lời anh."
"Thả em ra cho em về lớp".

Người kia thấy vậy cũng liền buông cô bé ra, lấy tay lau đi vệt nước mắt trên hai má của thiếu nữ.

"Em phải giữ lời".

Anh lấy kính từ tay Trang Nhi đeo lên.

"Được, em sẽ giữ lời nếu như anh kèm em để em được hạn nhất".

Cô nàng tuy cũng rất thích anh cũng rất muốn nhận lời anh ngay lúc này bởi sợ đến một ngày nào đó chị Nga sẽ lại tới cướp anh đi đến lúc đấy là không ai lấy Trang Nhi em nữa nhưng mà vì số phận mà chưa đúng thời điểm thôi thì để cho anh chờ đợi thêm vậy.

Cô nàng đi về lớp tim bị đánh rơi một nhịp từ lúc anh hôn cô cảm giác đều mới lạ, mối quan hệ của hai người cũng bắt đầu thay đổi từ nụ hôn đó thật rồi sao? anh tỏ tình mình thật sao? anh ấy thật sự thích mình thật sao?.

Hàng ngàn câu hỏi được Trang Nhi đặt ra.
Thiếu anh có thể Trang Nhi vẫn sẽ sống rất tốt nhưng mà anh thuộc về người khác thì là điều tồi tệ nhất.

...
Bên này trong phòng ban anh chàng nở nụ cười hạnh phúc rồi thu dọn tất cả để trở về lớp học.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận