Dưới Ánh Trăng Có Tôi Và Em


Tình cảnh lúc này thật khiến con gái người ta ngại ngùng nhưng anh đến một cái nhìn sơ lượt về cô Hoàng Nam cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái.
Anh thong thả đứng dậy, chỉnh lại áo vest sau đó tay bấm điện thoại như đang tìm kiếm gì đó.

Vài giây sau, anh đưa điện thoại về phía cô gái người Nga, cô nhìn bức ảnh trong điện thoại một lượt kĩ càng rồi lại đưa mắt nhìn người đàn ông.
Thấy cô dường như cũng sắp hiểu được vấn đề anh chỉ nhẹ nhàng nhã ra lời nói rồi lạnh lùng bỏ đi, đại khái ý nghĩa câu nói là:
"Tôi nhớ heo con nhà mình rồi, cô ấy đang đợi tôi bay về xin thứ lỗi, đợi đám cưới nhất định sẽ gửi thiệp mời đến cho bố cô".
Cô gái thoáng nhìn hơi ngượng ngùng vì đã tiếp cận nhầm người, cô cúi đầu tự trách rồi quay lại ghế ngồi của mình.
Quả thật khi nhìn thấy bức ảnh kia cô cũng bị vẻ đẹp đó làm cho xao xuyến cùng là con gái với nhau nhưng nhìn vào cô ấy rất cuốn hút mang nét riêng của người Châu Á đơn giản chỉ là mặc một chiếc áo dài, mái tóc xoan dài bị gió thổi bay loạn trong không gian, nụ cười như ánh mặt trời tỏa sáng mọi thứ kết hợp lại rất hài hòa.
...Quay lại hiện tại....
Xe cũng đã dừng lại ngay tại một bãi biển, trời cũng không quá lạnh lại còn thoang thoảng mùi hương mặn của biển, vài con sóng nhẹ đánh vào bờ.

Trang Nhi cởi đôi giày cao gót ra đi chân trần trên bãi cát mịn.

Cô cầm giày vừa đi vài bước lại xoay một vòng như công chúa đang thích thú với thiên đường của mình:
"Anh nhanh lại đây, ở đây rất mát".

Cô nhìn anh, người luôn đứng nhìn cô bằng ánh mắt nuông chiều chỉ cần cô cười là anh cũng sẽ cười.

Anh từ từ bước tới gần, sau đó ngồi xuống một cách thoải mái.

Cô thấy anh ngồi cũng liền ngồi rồi cọ quạy khắp nơi hết rờ tóc anh lại sờ má, sờ mắt, sờ mũi.
Anh nắm bàn tay cô lại, sau đó nhìn lên trời:
"Hôm nay trăng rất tròn, em nhìn thử xem".
Mái tóc người đàn ông bị gió làm bay nhẹ trong không trung có chút quyến rũ giữa trời đêm.


Trang Nhi ngước mắt lên:
"Anh rất giống mặt trăng".
"Rất giống sao ???".

"Đúng vậy, rất giống".

Cô gật đầu
"Tại sao lại giống???".

Anh rũ đôi mắt nhìn sang cô
"Rất sáng, rất đẹp, anh như nó vậy mỗi năm đều cùng em trãi qua nhiều thăng trầm khác nhau nhưng đều không vì mệt mỏi mà biến mất".
Bàn tay cô nằm trọn trong bàn tay to lớn của anh.

Cô ngẩng người một chút rồi lại nói tiếp:
"Anh biết em giống gì không ???".
"Giống gì cơ ???".
"Em giống những ngôi sao, có thể cùng anh chiếu sáng bầu trời đêm".

Nói rồi cô vừa cười vừa hát vu vơ.
Mọi thứ dường như chỉ đang chìm trong bóng tối lờ mờ dưới vài ngọn đèn được thắp sáng quen con đường biển.
Một lúc lâu sau đó gió bắt đầu thổi lên cơn gió lạnh khiến người ta phải rùng mình.

Thấy cô khẽ run lên Hoàng Nam liền đứng dậy:
"Trở về thôi, gió lạnh rồi"
Anh đứng dậy rồi lại khom người xuống quay lưng lại ý muốn cõng cô.

Thấy vậy Trang Nhi sách đôi giày lên rồi dán lên lưng anh.
Cả ngày hôm nay đều đã trôi qua nhanh như thế cuộc sống bình yên là thứ ai cũng muốn...
"..."
Trang Nhi sau khi nghĩ việc ở đoàn du lịch thì cô vào công ty của anh ở vị trí trợ lý.

Cô thông thạo tiếng anh rất tốt, mặc dù anh cũng không cần đến phiên dịch nhưng có cô anh lại ý ngược vào cô hơn.
Đường đường là một tổng giám đốc, bề ngoài như tản băng hôm nay lại nở nụ cười với nhân viên.

Có thật sự là họ đang mơ không mới ngày trước anh còn đem ánh mắt kiểu "Nếu làm không được thì đừng ngồi ở vị trí đó, mau dọn ra khỏi công ty".

Thì hôm nay lại cười như có chuyện vui.
Anh đi vào phòng làm việc sang trọng của mình, thoáng chợt nhìn thấy điện thoại rồi cầm lên, gõ gõ vào màn hình:
"Em sắp đến chưa, anh ra đón em".
Đầu dây phía này nghe thấy thì lập tức hồi âm:
"Không cần, em đang tiến vào bên trong sẽ tới phòng làm việc của anh ngay lập tức".
Cô gái dáng người nay đã cao hơn hẳn mang theo đôi giày cao gót năm phân thù vừa tròn mét sáu, dáng người thanh thuần bước vào công ty.
Mấy anh chàng trong công ty đang rót cà phê khi thấy bóng dáng của cô thì nhìn liền không chớp mắt.


Càng tiến vào sau hơn nới mọi người đang làm việc cô thấy khá hồi hợp bởi mọi ánh mắt đều đang hướng về mình thì thào to nhỏ:
"Cô ấy là người mới à ???".

"Tôi nhìn cô ấy rất quen".
Cô đi vào cúi đầu chào mọi người sau đó tiến vào phòng làm việc của anh.
Trong phòng làm việc, Hoàng Nam đang đi qua đi đi như một ông cụ đợi cô gái của mình.
Cô mở cửa đi vào, giọng nói tràn đầy sức sống:
"Tèng, teng, em đến rồi đây có thể bắt đầu công việc".
Thấy cô mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ trầm vừa hay cũng tôn lên nước da trắng nõn phối cùng quần tay đen nhìn rất ra dáng công sở.
Cô vui vẻ nhìn anh:
"Trước tiên anh phải dắt em tới chào hỏi mọi người sau đó dẫn em đến phòng làm việc của mình được chứ".
Anh gật đầu, rồi nắm tay cô bước ra chỗ nhân viên đang chăm chú làm việc liền vờ ho mấy tiếng.

Thấy boss nhà mình nay lại cầm tay một cô gái không hề ngượng ngùng thì mọi người liền nhận ra cô gái ấy là ai:
"Thì ra cố ấy là người yêu của giám đốc"
"Cô ấy tên là Trang Nhi thì phải"
"Nhìn trong hình boss đăng với ở ngoài thì cô ấy đẹp hơn hẳn".
Anh đứng nghiêm chỉnh sau đó đưa tay về Trang Nhi:
"Đây là nhân viên mới đồng thời cũng là trợ lý"
"Cô ấy là vợ tôi".
Cô nghe xong thì rất muốn đá một cú vào chân anh nhưng phải cố gắng kìm nén:
"Chào mọi người, em là Trang Nhi, người mời mong mọi người giúp đỡ ạ".
"Đừng gọi cô ấy là Trang Nhi, gọi cô ấy là vợ tôi".

Anh rất nghiêm túc nha cả nhà.
Cô quay đầu ra sau, thì thầm:
"Anh muốn chết đúng không ???".
Mọi người vỗ tay chào mừng sau đó không ngừng khen gợi cô, mọi người cũng khá thân thiện nên cô hoàn toàn dễ hòa nhập.

Xong xuôi cô lại nhìn anh:

"Dẫn em đến phòng làm việc của em".

Cô vừa vui mong đợi.

Nhưng...quá thất vọng vậy mà anh lại dẫn cô vào trong phòng làm việc của mình, sau đó chỉ tay về cái ghế xoay:
"Chỗ này là của em, kế bên là của anh".
Thật sự muốn đấm cái tên trước mặt này vài cái...
Sau đó vài ngày trôi qua thì công việc khá thuận lợi, cô cũng học hỏi khá nhanh nên đã có thể điều chỉnh lịch trình cho anh, nói là phiên dịch như cả hai đều biết tiếng anh nghe hiểu cũng chẳng cần phải phiên dịch nhưng mọi cuộc đàm phán gần đây đều là Trang Nhi nói anh chỉ ngồi ghế ngắm cô xong việc thì về quá đơn giản.
Cả nhà nghe thấy cô làm cùng anh cũng yên, hai bà mẹ đã cùng nhau đi coi ngày tốt để chuẩn bị làm đám cưới.

Hai ông bố thì rãnh rỗi là đánh cờ, uống trà, nói chuyện phiếm.
Mấy năm gần đây bố mẹ Hoàng Nam cũng đã không làm lành, không còn cãi vã, từ từ họ hiểu được rằng chỉ có đối phương mới là người thực sự muốn đồng cam cộng khổ cùng mình.

Hai ông bà hiện tại rất hạnh phúc, ông nấu cơm, bà ngồi chơi bài với người làm.
Buồn buồn thì lại mở tiệc nướng...
Hôm nay Trang Nhi không đến công ty, cô vằn vại nằm trên giường lăn qua lăn lại đau đến muốn khóc.

Bố cô thấy vậy thì không ngừng hỏi han:
"Con gái lại đau rằng à, bố đưa con đến bệnh viện nhanh lên".
Cô đứng dậy khoác một chiếc áo len vì đang vào đông rất lạnh.

Trời lạnh khiến cái răng sâu nay liền bị nhứt còn thêm cái tội ăn kẹo ngọt quá nhiều mà mới dẫn đến như vậy.
Cô lấy điện thoại trong túi áo ra, nhấn gọi:
"Hôm nay em xin nghỉ, răng bị đau lại rồi"...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận