Chiếc đồng hồ trên tường đã điểm mười hai giờ đêm.
Vậy mà người nằm trên giường còn chưa yên được giấc.
Xuân Thanh cứ mãi lăn qua trái rồi lại lăn về phải.
Nhưng dù có lăn bao nhiêu vòng thì đôi mắt cô vẫn mở to tỉnh táo.
Âyza! Lại bị gì rồi đây? Cô bực bội đưa tay vò tung luôn mái tóc.
Xuân Thanh hỏi vậy thôi chứ cô biết vì sao mình không ngủ được.
Nguyên nhân nằm ở chiếc áo Grab mắc cạnh bàn học kia.
Thấy vật như thấy người.
Trước mắt cô là hình ảnh chàng trai dưới giàn Tigôn.
Cái người trông vẻ bề ngoài lãnh đạm nhưng hành động quan tâm cô lại trái ngược.
Từ lúc phủ chiếc áo lên đỉnh đầu che mưa theo giàn hoa Tigôn rơi xuống cho cô, người con trai ấy vẫn đứng yên một tư thế: Mắt nhìn đăm đắm ra màn mưa.
Cô thầm càm ràm: không biết anh ta nhìn gì ngoài đó? Quay mặt vào trong này nói chuyện với cô có phải đỡ nhàm chán hơn không?
Chờ thời không bằng tự mình tạo cơ hội.
Xuân Thanh cuộn chặt hai bàn tay, hít sâu một hơi lấy hết can đảm.
"Anh ở gần đây không?" Một câu xin làm quen chán phèo.
"Gần!" Người con trai vẫn kiệm lời như vàng.
Sau lưng anh ta, Xuân Thanh bĩu môi, dí dí nấm đấm vào người phía trước.
Thoáng thấy cơn mưa ngoài trời chỉ còn lưa thưa vài hạt, Xuân Thanh lưỡng lự một hồi cuối cùng cũng chủ động giới thiệu: "Em tên Xuân Thanh...!Còn anh?"
"Bé con, em không nên tò mò với một người lạ?"
Người lạ á? Đúng rồi! Cô với người ta đâu phải quen mặt.
Chẳng qua cùng trú mưa nên mới đứng cạnh nhau.
Nghe người ta nói vậy cô nên thôi đi mới đúng.
Nhưng bản tính cố chấp của Xuân Thanh lại không chịu từ bỏ.
"Một cái tên thôi mà! Anh đừng keo kiệt vậy có được không?" Không phải ba mẹ anh đặt tên là để gọi sao?
"..."
"Người lạ...năn nỉ mà?" Xuân Thanh giả giọng thảm.
"..." Bức tường trước mặt cô vẫn đứng sững như cũ.
Được, để tui coi anh giả điếc đến khi nào?
Xuân Thanh không cam nên bước đến đứng đối diện với anh.
Người trước mặt có chút kinh ngạc.
Trong ánh sáng hắt vào từ bóng đèn đường, Xuân Thanh thấy anh nhìn sững vào cô.
"Hì hì...Anh Hai! Cho biết tên?" Cô trưng cho anh bộ mặt lì lợm.
Chưa biết là chưa buông.
Một phút...Hai phút...Thấy anh vẫn chưa chịu khai, Xuân Thanh gia tăng chút trò.
Cô khẽ ngước đầu dòm sát vào mặt anh.
Hành động này của cô làm anh lùi một bước về sau.
Xuân Thanh vẫn chưa buông ý định.
Cô bước tới một bước.
"Con bé này!" Anh đưa ngón trỏ chống cái trán nhỏ sắp cụng vào ngực mình đẩy ra.
Cô thấy anh nhìn nhanh ra đường: "Mưa tạnh rồi! Bé về cẩn thận! Bye đây!"
Cứ vậy anh dắt chiếc xe máy đang lười biếng nằm ngủ nãy giờ ra đường rồ ga phóng đi.
Để lại cho Xuân Thanh một khoảng trống lớn dưới giàn hoa và cái áo Grab đang hứng mưa trên đỉnh đầu.
Giờ nằm thấy nó tự nhiên cô mắc cười.
Thế là Xuân Thanh cười ngu ngơ với cái áo rồi chìm vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ còn mang vướng mắc nên Xuân Thanh lơ mơ thấy mình lạc vào một giàn hoa.
Giàn hoa đo đỏ giống lúc chiều cô đã đứng.
Cô mơ thấy anh chàng trai đã choàng cho cô chiếc áo Grab.
Trong hơi ấm chiếc áo vương đậm mồ hôi, cô nghe tiếng tí tách giọt nước theo kẽ lá rơi xuống sân nhà ai.
Từng giọt.
Từng giọt...cứ thế rơi thẳng vào trái tim cô thiếu nữ.
"Xuân Thanh!" Tiếng mẹ gọi cùng với tiếng gõ cửa phòng làm Xuân Thanh choàng tỉnh giấc.
Sau một phút định thần, cô đá vội chiếc chăn, phóng xuống giường nhanh tay mở cửa.
"Mẹ ạ?"
"Không phải con nói sáng nay đến trường sao?"
Ui! Mẹ nhắc mới nhớ: Sáng nay trường cô thông báo tập trung.
"Mấy giờ rồi ạ?" Xuân Thanh vừa chạy vội về hướng nhà vệ sinh vừa hỏi mẹ.
"6 giờ 45 phút rồi! Nhanh còn ăn sáng!"
Ngủ quên tới tầm này nên Xuân Thanh xoẹt xoẹt vài động tác vội.
Năm phút sau từ phòng bước ra với tay vo tròn luôn nắm xôi nếp mẹ để dành trong bát.
"Ăn uống kiểu gì vậy?" Mẹ cô thấy đứa con gái cưng một tay đưa cục xôi lên miệng, một tay dắt xe nên hỏi.
Xuân Thanh ngoái đầu nhìn mẹ cười hì hì: "Kiểu học trò ngủ nướng á mẹ!"
Đối với người lớn thấy đó là bất bình thường, mất vệ sinh.
Nhưng đối với mấy đứa học trò như cô, chuyện ăn uống như thế rất đỗi bình thường.
Thậm chí, Xuân Thanh còn có cảm giác: bình thường như người ta phải ăn cơm để sống và hít khí ôxi để thở!
Đạp hết sức.
Phóng hết tốc độ.
Cuối cùng, Xuân Thanh cũng đến cổng trường.
Cô chống chân chưa vội xuống xe, đưa mắt nhìn bản tên 'Trường THPT Lê Trung Kiên' mà lòng vỡ òa bao cảm xúc.
Cái tên đã gắn bó với cô hai năm qua.
Cái tên đã vắng xa ngót ba tháng.
Trong niềm vui gặp lại, tự nhiên, Xuân Thanh thấy lòng chợt bùi ngùi.
Vì cô vừa nhận ra: mình chỉ gắn bó với nó chín tháng nữa thôi! Hai trăm bảy mươi ngày.
Đọc con số thì thấy nhiều như vậy chứ Xuân Thanh biết nó không còn dài.
Cứ thế, cô học trò nhỏ cứ mãi ngước mắt nhìn bảng hiệu trường mà quên khuấy là mình phải vào bên trong.
"Xuân Thanh, mới sáng cậu đã nhìn ngốc gì thế?" Tiếng châm chọc của một đứa con trai.
Không cần nhìn người hỏi, cô cũng biết chủ nhân vừa hỏi câu đó là ai.
"Cậu thì biết gì? Đồ mọt sách!" Xuân Thanh co chân lên bàn đạp phóng luôn vào bên trong.
"Ê, cậu quên trường thông báo: Xuống xe dắt vào từ cổng rồi hả?"
Đứa con trai mà Xuân Thanh cho là mọt sách dắt vội chiếc xe chạy đuổi theo cô..