Rốt cuộc, Hoàng Nam cũng chưa thực hiện được lời hứa đến viện kiểm tra bệnh tình.
Bởi, chỉ ba mươi phút sau, khi đang trên đường đến đó, anh nhận ngay một cuộc điện thoại: ["Hoàng Nam! Anh có việc đột xuất, cậu dạy thay anh nhé!"]
["Dạ!"]
Cùng với tiếng 'dạ' đáp lời người vừa gọi, anh quay đầu xe chạy ngược về trường.
Trống báo giờ vào lớp, Xuân Thanh và các bạn trong đội tuyển nhận được thông báo: "Thầy Bách có việc đến muộn.
Các em tự ôn luyện!"
Bóng thầy Hiệu phó trường cô vừa khuất, Xuân Thanh và năm cái đầu tụm ngay lại bàn luận, phỏng đoán đề thi.
Mỗi người nói một đề chưa thấy đủ nên chỉ có sáu người mà lớp bồi dưỡng lắm tiếng ồn ào.
Câu chuyện đang hăng, bóng thầy giáo bước vào khiến Xuân Thanh sững người.
Cô còn bận lo nhìn vị thầy giáo vừa hứa với cô đi kiểm tra sức khỏe.
Thì đã nghe tiếng ai kia giáo huấn: "Thời gian là vàng bạc, tuần sau các em thi rồi, phải biết quý trọng từng khắc, từng giây.
Cố gắng ôn luyện để đem vinh quang về cho trường, cho tỉnh!"
"Còn nữa, tôi nhắc lại, các em không được học tủ, ôn chay! Sân chơi thi học sinh giỏi quốc gia không dành cho những ai năng lực yếu kém, chỉ giỏi đoán đề!"
Nghe anh nói vậy, cả sáu đứa cúi đầu, im miệng.
Ai cũng hận mình đã bỏ lỡ hơn nửa tiếng đồng hồ để đoán mò lung tung.
Thành ra, từ đó đến cuối buổi, cả nhóm tập trung lo ôn luyện, viết bài dưới sự hướng dẫn của thầy Nam.
Dưới tán lá bàng gần nơi vào nhà xe, Xuân Thanh đợi anh.
"Anh đừng nói với em là anh khám rồi đấy nhé?" Xuân Thanh nghi ngờ nhìn thẳng vào mắt anh.
Hoàng Nam nghe cô hỏi vậy, anh bật cười.
Anh đưa tay xoa đầu Xuân Thanh: "Em nhạy cảm quá rồi!"
"Vậy rốt cuộc anh đã khám chưa?" Cô vừa chạy theo cho kịp tốc độ bước chân dài của anh vừa hỏi.
"Rồi!"
"Thế bác sĩ nói sao?"
"Anh khỏe như trâu! Chỉ là..do thời tiết!"
"Thật chứ?"
"Thật!"
"Ôi, con cảm ơn trời!" Xuân Thanh dừng lại chấp tay xá ông Trời trên cao ba cái.
Hoàng Nam: Lặng nhìn.
Câm nín!
Anh từng nghĩ: không biết mình làm thế này có lừa dối Xuân Thanh không? Có thờ ơ trước một tấm chân tình vì mình mà quan tâm lo lắng?
Nhưng dù có như thế nào thì trong tâm anh chỉ muốn tốt cho Xuân Thanh! Muốn cô vô ưu, vô lo trước những chuyện vặt bên lề để tập trung ôn luyện.
Đây là việc cấp thiết trước tiên.
Còn chuyện gì đó thì đợi sau rồi hẳn tính.
Và thực tế chứng minh việc anh làm là đúng.
Vì anh thấy Xuân Thanh vui nhiều hơn, con bé cười cũng nhiều hơn.
Ánh mắt to đen trong veo nhìn anh luôn đong đầy niềm hạnh phúc.
Anh chỉ cần như thế này là đủ! Chỉ cần Xuân Thanh vui, anh nguyện ý đánh đổi.
Buổi chiều trước ngày thi.
Xuân Thanh theo anh thăm cánh đồng vùng ngoại thành.
Dần cuối tháng Hai, lúa đang ở giai đoạn xuân thời, mơn mởn xanh tươi như bóng cô thiếu nữ vừa e ấp mối tình đầu.
Trên bờ kênh, anh nắm tay cô cùng hưởng gió chiều.
Anh kể Xuân Thanh nghe về miền cỏ may gắn với tuổi thơ dữ dội.
Về ước mơ của cậu bé Hoàng Nam quyết theo đuổi tương lai bằng con đường học vấn.
"Khi bằng tuổi em bây giờ.
Bên anh không còn một người thân nào cả!"
"Vậy nên Xuân Thanh, em là người may mắn hơn anh.
Bởi, bên em hiện giờ còn có mẹ và anh!"
Nói đến đây, Hoàng Nam lại nắm bàn tay nhỏ của Xuân Thanh chỉ lên bầu trời chiều cao xanh lộng gió.
Anh hướng tay cô đến một con diều.
"Em biết vì sao con diều sáo bay được lên cao không?"
Ôi dào! Tưởng câu hỏi gì cao thâm! Chứ ba câu kiểu này quá dễ, bắt đại đứa trẻ mẫu giáo nó cũng biết trả lời: "Vì có gió!"
"Đúng rồi!" Anh xoay mặt nhìn Xuân Thanh.
Áp hai bàn tay lên má cô.
Đôi mắt đen thăm thẳm lặng nhìn vào đôi mắt to đen long lanh một hồi lâu.
Giọng anh trầm ấm va vào khoảng trời chiều: "Nếu em là con diều sáo kia, anh nguyện cả đời làm gió!"
"Hoàng Nam!" Xuân Thanh xúc động thật sự.
Cô nhoài người ôm lấy cổ anh.
Vùi khuôn mặt đang nhạt nhòa nước vào luôn mái tóc ngắn.
"Em khóc cái gì? Anh nói vậy là để em hiểu: Bên em luôn có anh! Nên em không phải sợ gì cả!"
"Ngày mai cứ bình tĩnh làm bài! Đừng áp lực, cứ thả lỏng.
Thua keo này, ta bày keo khác!"
Hoàng Nam dang cánh tay ôm Xuân Thanh.
Bàn tay ấm áp yêu thương vuốt ve mái tóc đen huyền, trấn an một tâm hồn còn trong xanh phẳng lặng.
Những lời anh nói càng thôi thúc quyết tâm giành chiến thắng của Xuân Thanh.
Qua thời gian một trăm tám mươi phút, Xuân Thanh cuối cùng cũng hoàn thành tốt bài thi.
"Đề thế nào em?" Tại điểm đợi, anh ân cần hỏi thăm.
"Câu nghị luận xã hội nêu suy nghĩ về việc xây dựng hình ảnh bản thân trong cuộc sống.
Và câu nghị luận văn học làm rõ một quan điểm thông qua các tác phẩm văn học..."
Dưới giàn hoa Tigôn đỏ, sau khi uống cạn ly sinh tố, Xuân Thanh trình bày cách làm của mình cho anh nghe.
Hoàng Nam trầm lặng một hồi, anh nhìn Xuân Thanh khẳng định: "Em sẽ có giải!"
Niềm tin anh dành cho Xuân Thanh là một niềm tin tuyệt đối.
Nên ngay từ cuộc thi đầu tiên cô đã có giải như khẳng định trước đó của anh.
Xuân Thanh thấy ấm lòng.
Nhưng cũng có chút lo.
Nói như anh, kiến thức nhân loại là vô biên, người giỏi hơn mình ở đâu chẳng có.
Lòng Xuân Thanh lại càng thấp thỏm âu lo.
Chuỗi ngày chờ đợi kết quả công bố là những ngày dài đằng đẵng của Xuân Thanh.
Cô chẳng có hứng để tập trung vào việc học.
"Thay vì em lo lắng mình có giải hay không? Chẳng bằng em nên dành thời gian vun lại mấy gốc mà em đã bỏ dở!"
Đang buồn phiền nghe anh khuyên câu đó, Xuân Thanh càng thấy nản.
Cô úp mặt luôn lên bàn đá.
Trải qua một chặng đường theo giải học sinh giỏi văn, đầu Xuân Thanh bây giờ chỉ nghe đến từ 'học' là rim đau, chóng mặt.
"Anh đừng nhắc mấy gốc đó được không? Em muốn bứng nó lên đây đừng nói vun với sới!"
Hoàng Nam đang cắt tỉa mấy nhánh dây già trên giàn hoa Tigôn, nghe Xuân Thanh nói vậy, anh bật cười.
Sẵn cây kéo trong tay, anh cắt một chuỗi hoa đỏ đẹp mắt, đưa xuống cho Xuân Thanh.
"Em ngắm hoa đi cho tâm hồn thư thả!"
"Hứ! Ngắm hoa để em ngắm anh còn khỏe hơn!"