Rồi ngày mà Xuân Thanh chờ mong cũng đến.
Sáng thứ hai.
Sau khi nhận bảng điểm, anh để ý ngay đến vị trí top đầu.
Thấy có tên Dương Xuân Thanh, trường THPT Lê Trung Kiên, tỉnh B xếp thứ hai trong bảng tổng sắp, môi Hoàng Nam khẽ dướn lên một đường cong.
Anh đi nhanh về hướng lớp 12A1, đến trước mặt Xuân Thanh.
Cô học trò nhỏ đang kê tay gục đầu xuống bàn.
Anh định lay nhẹ vào vai Xuân Thanh.
Thì nghe một giọng nói khóa ngay bàn tay đang hạ vội.
"Bạn ấy mệt, ngủ rồi thầy!" Hoàng Việt chán chường nhìn người anh trai đang đóng vai thầy giáo trước mặt.
Anh trai! Hai từ thoát ra ở cửa miệng nghe thân tình, gần gũi biết bao! Vậy mà...giữa cậu và người kia cứ như cách xa muôn vạn dặm.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao anh trai cậu không chịu về nhà trong từng ấy thời gian? Cậu không thể biết vì...!không ai chịu đưa ra cho cậu một câu trả lời nào!
Hoàng Việt mãi nghĩ mớ khúc mắc về người thân.
Và canh chừng cho nhỏ bạn được ngủ yên thêm chút.
Vậy mà, ngay tức khắc, cậu bị tạt ngay một ca nước lạnh.
"Ngủ đầu heo nhà cậu!" Xuân Thanh vừa ngồi thẳng lưng vừa liếc xéo mắng thằng bạn thanh mai trúc mã ở phía sau.
"Dạ, thầy!" Cô ngước mặt cười hì hì nhìn người vừa đến.
Nhìn nụ cười chưa được tươi của Xuân Thanh, anh báo ngay cho cô tin mừng: "Em...đạt giải Nhì!" Theo đó, anh chìa ngay bảng điểm đến trước mặt cô.
Nhìn vào bảng điểm tổng sắp, Xuân Thanh cứ sợ mình nhầm.
Cô bặm môi, kìm nén sự vui mừng, tra đi tra lại thông tin.
"Đúng rồi em à!" Hoàng Nam đứng bên cạnh thấy biểu cảm: niềm vui đến nhanh chưa kịp tin trong tầm mắt của ai kia, anh thương tình nhắc nhở.
Anh sợ cô vui quá mà trở nên lẩn thẩn, chỉ có một cái tên mà tra tới tra lui đến chục lần vẫn chưa thôi.
Lời nhắc của anh chắc đến kịp thời nên cô học trò nhỏ của anh tay run run cầm bảng điểm, ngước mặt nhìn thẳng vào anh.
...Qua ba giây trao đi ánh mắt long lanh như chứa cả muôn ngàn vì sao đêm, Xuân Thanh cuối cùng cũng cười.
Một nụ cười kìm nén khá lâu nên đong đầy bao cảm xúc: cười mà như khóc, tưởng khóc hóa ra là cười.
Cô mếu máo, dướn người, vòng hai tay ôm lấy cổ anh.
Hoàng Nam thoáng sững người vì địa điểm cô đang ôm anh...không được hợp cho lắm.
Anh tinh mắt phát hiện: ba mươi ba đôi mắt mang theo camera đang chĩa thẳng vào cái ôm của Xuân Thanh.
"Em...!à, bạn bè đang nhìn đó!" Anh áp giọng thật nhỏ đủ cho người đang quấn đôi tay lên cổ anh nghe.
Hoàng Nam những tưởng Xuân Thanh sẽ lập tức buông ngay.
Ai dè, con nhỏ đã không rút lại đôi tay còn nói to lên một câu: "Em không sợ!"
Em không sợ nhưng mà...!anh sợ!
Em có biết cái ôm này quá chặt rồi không? Em cứ ôm sát đến lúc buông tay anh lại thấy nhớ!
Nỗi nhớ về vòng tay ấm áp sẽ biến ngay thành ngọn lửa đỏ...Sau đó...
.....Rất nhanh...
......rất nhanh...sẽ thiêu đốt tâm can anh.
Vì với anh, em không chỉ là bếp lửa ấm đêm đông mà còn là ngọn gió xuân mát lành xoa dịu lòng anh trong những chiều đơn bóng.
Và cơn gió ấy đã thổi bay tất thảy những buồn thương, cô đơn ấn sâu tận trái tim.
Một trái tim tưởng chừng đã đông khô hoang lạnh.
Nhưng
.........ngọn gió xuân này ......!còn bay về hướng xa khác.
Biết mai này có còn nhớ chốn cũ để về thăm?
Thời gian chúng ta bên nhau không còn nhiều.
Anh đang tính bằng giờ, và đang ngặm nhấm nỗi sợ một ngày cách xa.
Và thực tế, ngày Hoàng Nam lo sợ đang đến gần.
Từng chùm phượng đỏ nở lặng thinh cuối sân trường, nó không vì anh mà níu giữ lại một mùa hoa!
Tháng Năm qua đi.
Cuốn theo tuổi học trò chỉ còn đọng lại trong trang lưu bút.
Thấp thoáng các dãy hành lang, dưới tán bàng xanh, một bàn tay vẫn nắm chặt một bàn tay, vì còn nhiều lưu luyến nên không nỡ buông vội vàng.
Tà áo dài trắng khép lại một thời mộng mơ lòng chỉ vừa say nắng.
Dưới cây phượng già, bàn tay ai vội nhặt từng cánh hoa ép vào trang giấy.
Trang giấy học trò kỉ niệm một mùa thi.
Mùa thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và tuyển sinh Đại học.
Dưới giàn hoa Tigôn đỏ, Xuân Thanh nhìn vị thầy giáo kiêm sư phụ của mình lịch lãm trong bộ âu phục chuẩn bị đi coi thi ở địa điểm khác.
"Em coi kiểm tra lại phiếu báo danh và bút thước!" Một hồi thấy con nhỏ học trò cứ dán mắt vào mình, Hoàng Nam nhắc.
"Không phải anh vừa kiểm tra nói đủ hết rồi sao?" Xuân Thanh thật muốn cười.
Thoáng thấy nụ cười hài lòng trong đôi mắt Xuân Thanh.
Hoàng Nam nói luôn để chữa ngượng: "Chúng ta đi thôi!"
Cùng với lời nói, anh đưa tay nắm lấy tay Xuân Thanh.
"Đi chung á?"
"Anh đưa em tới địa điểm thi rồi đến trường mình sau!"
"Nhưng như vậy anh sẽ mệt!" Vì trường cô dự thi và trường anh làm giám thị ở hai hướng trái ngược nhau.
"Anh chỉ còn...!đưa em đi thi một lần này nữa thôi!"
Một câu nói báo hiệu sự chia li khiến cả hai đứng sững nhìn nhau mất thêm năm phút.
"Đi thôi em! Còn nhìn nhau nữa chúng ta sẽ muộn giờ!" Vẫn là anh lên tiếng kéo hai người thoát khỏi mê cung rối ren nhiều vương vấn.
"Mình đi thôi anh!" Xuân Thanh gật đầu kèm theo nụ cười dịu dàng ấm áp như nắng mai ngoài giàn hoa.
Hoàng Nam lại mê đắm vào nụ cười đó.
Anh thế mà lại thất thần quên bén đi lời mình vừa nói.
"Anh...Sư phụ...Thầy...chúng ta đi thôi!" Xuân Thanh lắc lắc cánh tay anh.
Hoàng Nam mỉm cười.
Anh đưa tay xoa đầu con nhỏ, dặn: "Em nhớ làm bài cẩn thận nha!"
"Ừm, em biết rồi sư phụ!" Xuân Thanh nghếch mặt nhìn anh cười ngốc.
Hoàng Nam cũng cười ngốc khóa chặt ánh mắt trong đôi mắt trong veo.
Mới sớm mai mà không khí dưới giàn hoa cánh li ti, nho nhỏ đã quá đỗi thâm tình.
Gió như ngừng thổi.
Mây như ngừng bay.
Chú bướm vàng chập chờn đôi cánh ẩn hiện trong sắc hoa dường như cũng muốn trốn.
Để hai người đang vương vấn nhau kia được ở bên nhau, nhìn nhau lâu thêm dù chỉ là một chút!