"Nếu không tận mắt chứng kiến, tớ thật không thể tin: một người nỡ khước từ, bàng quan trước nước mắt cô bạn gái đã yêu mình suốt bảy năm, lại đi khóc vì một con nhóc!"
Trái tim đang đau.
Anh còn bận nhìn theo con đường ray, cho dù trên đó, bóng con tàu đã khuất xa không còn nữa, Hoàng Nam nào hay biết thằng bạn thân đã đến từ lúc nào?
Anh quệt vội dòng nước mắt.
Đến anh còn không tin mình cứ thế mà khóc? Thì làm sao người làm bạn kia lại tin?
"Cậu đừng nói lung tung!" Hoàng Nam chống chế.
Đoạn tình cảm này dù muốn dù không, anh cũng phải dấu kín.
Đã kìm nén, ẩn sâu vào lòng, vậy mà lại bị kẻ kia cứ thế bắt gặp!
"Tớ thấy cậu mới nói lung tung! Rõ ràng tớ thấy cậu có tình cảm với con nhỏ đó! Vậy tại sao không đáp lại lời cô ấy, rằng: Anh cũng thích em!"?
"Lê Vinh! Ai cho cậu theo vào đây?" Cùng với tiếng quát, Hoàng Nam trừng cho thằng bạn ánh mắt cảnh cáo.
Dám tọc mạch vào chuyện của người khác?
Nhìn vào ánh mắt ấy, Lê Vinh nhận ra mình không thể đùa dai, anh bèn cười hì hì làm hòa: "Tớ biết rồi, tớ khóa miệng lại đây!"
Nói là vậy nhưng anh ta thấy ngứa mắt nên chẳng im được lâu.
Qua hết đoạn đường dốc, Lê Vinh lén nhìn người kia rồi nói thêm: "Yêu ai thì mạnh mẽ đối mặt.
Đừng để vuột mất như Xuân Lan rồi lại hối hận!"
Nói xong câu này, Lê Vinh không những không thức thời ngậm miệng mà trước cái nhìn như bốc hỏa của Hoàng Nam.
Anh ta thấy tức nên lại nói: "Cậu nhìn chằm chằm tớ làm gì? Tớ nói không đúng sao?"
"Mà không biết lúc nãy, tớ có nhìn lầm không? Sao tớ thấy con nhỏ đó...giống Xuân Lan quá vậy?"
"Lê Vinh! Dừng xe!" Hoàng Nam thật không thể nghe cậu ta lải nhải thêm được nữa.
Đầu anh đang đau.
Bao ý nghĩ đang loạn cào cào rối tung cả não.
Anh cần khoảng không gian im lặng để sắp xếp lại mọi thứ.
Lê Vinh trước khi tấp xe vào bên lề.
Anh bấm luôn chốt cửa tránh kẻ kia cứ thế lao ra.
Hai người.
Hai quan điểm sống khác nhau.
Một người cố giấu quá khứ, một người cứ nhẫn tâm bới ra.
Để giữ hòa khí, cả hai im lặng.
Biết mình đã lỡ lời làm Hoàng Nam tức giận.
Lê Vinh tìm cách giảng hòa.
Cách còn chưa nghĩ ra, anh ta đã nghe Hoàng Nam hỏi.
"Lê Vinh! Cậu nói thật cho tớ biết: tớ liệu...có qua được không?"
"Qua cái gì?"
Qua thất tình? Hay là qua bệnh?
"..." Hoàng Nam không nói.
"Nếu cậu muốn nói đến tình...thì tớ miễn đưa ra đánh giá.
Bởi nếu có chỉ làm cậu giận thôi."
"Còn nếu nói bệnh tình...thì cậu yên tâm.
Bây giờ y học đã phát triển."
Y học đã phát triển?
Năm từ này làm trấn tĩnh nỗi lo sợ của Hoàng Nam.
Anh tin vào y học.
Tin một ngày bệnh tình mình sẽ được chữa khỏi.
Bởi anh còn quá nhiều việc phải làm.
Anh không thể bỏ dở giữa chừng tuổi trẻ, tình yêu và trách nhiệm với người đã khuất.
Anh còn nợ Xuân Thanh một câu trả lời.
Nếu bốn năm tới, anh bình an vượt qua cửa ải này.
Và cô còn cần câu trả lời của anh.
Anh sẽ đứng trước mặt cô, tự tin mà nói rằng: Anh rất rất yêu em!
Người ta hay nói: 'Thời gian là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương.'
Anh mong vị thuốc này không những giúp ai kia chữa lành vết thương ở tâm hồn.
Mà nó còn giúp anh chữa lành căn bệnh mình đang mắc phải.
Để anh có thể tự tin đối diện với người mình yêu!
Liệu có được như vậy không?
Câu trả lời mang tính vượt thời gian nên tạm thời chỉ là hi vọng.
Nhưng khi niềm hi vọng ấy của anh còn chưa đâu vào đâu, anh đã nhận ngay một tin từ bà nội.
"Hoàng Nam! Bà đau nặng..e là không qua khỏi!"
Nhận được tin đó, anh quên luôn bệnh tình của mình.
Lập tức lao về nhà nội.
Bà anh ánh mắt lộ vẻ vui mừng.
Bà nhìn anh một hồi lâu rồi với tay đòi nắm lấy tay anh.
Trong hơi thở mong manh, anh nghe bà nội nói: "Hoàng Nam, tiền con gửi hàng tháng cho bà bốn năm qua, bà chỉ tiêu phần của Hoàng Việt, còn lại phần bà đều để nguyên như thế.
Bà không nỡ tiêu một đồng nào! Con coi như đây là quà bà để dành cho đứa cháu chắt!"
"Nội!"
"Bà biết con thương bà, thương thằng Việt.
Dù con không nói ra nhưng bà nội biết hết."
"Hôm nay, bà gọi con đến đây là muốn nói với con: bà đã lập di chúc để lại tất cả tài sản nhà họ Trần cho cháu đích tôn.
Con thương bà nội đổi lại họ Trần cho bà được không?"
Xem ra bà vẫn còn canh cánh việc anh bỏ họ ba lấy theo họ mẹ!
Nhưng đã mười tám năm rồi.
Mười tám năm qua, anh mang họ Nguyễn.
Hoàng Nam vẫn nhớ như in câu nói của mẹ khi bà quyết định đổi họ cho anh.
Mẹ nói: "Từ hôm nay về sau, con nên nhớ, con chỉ là con của mẹ! Sống làm người nhà họ Nguyễn.
Chết làm ma nhà họ Nguyễn."
Anh phải thực hiện lời hứa với mẹ.
Nhưng lại không nỡ làm rối lòng người bà đang bệnh nặng nằm kia.
Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, anh ưu tiên việc cấp thiết.
Hoàng Nam trả lời bà: "Được, đợi bà khỏe, con sẽ đổi."
Nhưng ngay đêm đó, bà nội anh đã nhắm mắt xuôi tay.
Bà không đợi được đến ngày anh mang lại họ Trần.
Lặng nhìn người thân lần lượt rời xa, Hoàng Nam nén cơn buồn thương, gọi điện ngay cho Hoàng Việt vừa mới vào Nam nhập học trước Xuân Thanh bốn ngày.
Đây là lần thứ hai anh cùng Hoàng Việt cùng quỳ chung trước linh cữu người thân.
Bốn năm trước, anh cũng cùng với em ấy quỳ trước linh cữu ba và mẹ của em.
Họ đã qua đời trong một chuyến tham quan cùng gia đình bên mẹ Hoàng Việt.
Nhìn đứa em cùng cha khác mẹ, khóc nấc bên linh cữu bà nội, Hoàng Nam cuối cùng đã tháo bỏ nút thắt giữa hai anh em.
"Em trai! Đừng đau lòng nữa! Bởi em còn có anh!"
Không biết có phải lời anh nói quá chân thành? Hay gặp lúc Hoàng Việt bơ vơ không còn người thân?
Mà anh thấy em ấy khóc to hơn rồi nhào thẳng vào ôm anh, nghẹn ngào nói: "Anh trai! Anh có biết: em chờ ngày này lâu lắm rồi không?"
Anh thương nó như thương chính bản thân mình.
Bởi từ đây, anh chỉ còn nó là người thân.
Tình cảm anh em là tình thân máu mủ.
Anh sẵn sàng vì người cùng chung dòng máu ấy mà hi sinh tất cả.
Để hai anh em cùng nương tựa vào nhau.
Sau khi qua ba ngày làm tuần tự cho bà nội xong.
Đêm trước khi trở lại trường, Hoàng Việt đã nắm tay anh thổ lộ một điều và đưa ra một thỉnh cầu.
"Anh trai! Em yêu Xuân Thanh! Yêu rất lâu rồi! Trước khi anh về đây, em với cô ấy là một đôi.
Hai đứa em cùng bên nhau lớn lên, cùng học chung một lớp, chung một trường suốt bảy năm!"
"Nên từ nay...anh đừng giành cô ấy với em nữa có được không?"
Hoàng Nam sững người.
Anh chợt thấy thân thể mình rã rời.
Tứ chi mất cảm giác.
Linh hồn bị ai đó bóp nghẹt.
Anh ngã xuống.
Chìm vào tĩnh lặng.