Qua một giấc ngủ dài, cuối cùng Hoàng Nam cũng tỉnh.
Nhìn lên trần nhà màu trắng, thấy bình dịch truyền nhỏ từng giọi, từng giọt kia, Hoàng Nam thừa biết mình đang ở đâu.
Sức khỏe anh dạo này đang có chiều hướng xấu.
Anh nén tiếng thở dài.
"Tỉnh lại là may lắm rồi! Cậu thở dài thở ngắn cái gì?" Lê Vinh vừa kiểm tra lại các chỉ số chức năng sống trên cơ thể cho Hoàng Nam vừa nói.
"Mà tớ thấy cậu quá coi thường cái mạng.
Có phải cậu thấy bệnh của cậu còn nhẹ lắm không?"
"Ba lần bảy lượt từ chối việc điều trị.
Cứ lo toàn việc người khác.
Bây giờ thì hay rồi! Từ cấp độ C, bệnh cậu đã tăng lên cấp độ D rồi đấy!" Bác sĩ Vinh tức giận nói với anh.
Hoàng Nam thấy vẻ khẩn trương, lo lắng trên mặt Lê Vinh, anh muốn đùa cậu ta chút: "Không phải cấp độ càng cao, bác sĩ giỏi như cậu mới có cơ hội phát huy tài năng sao?"
"Hoàng Nam! Cậu đừng ở đó mà đùa với bệnh tình của mình nữa.
Nghiêm túc tiếp nhận điều trị.
Nếu không cái mạng nhỏ của cậu, tớ không dám bảo đảm còn được đâu!"
"Tớ biết rồi! Đợi tớ làm xong việc này nữa tớ sẽ nghe theo lời cậu một trăm phần trăm!"
"Việc gì nữa?" Lê Vinh không khỏi không giật mình: "Hết đợi con nhỏ học trò thi xong, đợi nó nhận kết quả, rồi lại đợi nó vào học.
Toàn là đợi với đợi!"
"Lần này không lâu đâu.
Tớ chỉ có vài lời muốn nói với em trai!"
Lê Vinh cuối cùng cũng thở hắt ra.
Trước khi đi gọi Hoàng Việt cho cậu ta, anh nói với Hoàng Nam: "Chiều mai giáo sư Lee liên lạc lại, tớ sẽ đưa cậu qua đó!"
"Ừm, tất cả đều nghe theo cậu!"
Sắp tới có thể anh bước vào giai đoạn tập trung điều trị.
Hôm nay, Hoàng Việt trở lại thành phố A.
Anh muốn nhờ em ấy thay mình làm một vài việc.
"Hoàng Việt, anh có ba việc cần phải nhờ em!"
Nhìn người anh trai vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, Hoàng Việt nén tiếng khóc khẽ gật đầu.
Giọng anh trai thì thào vào tai cậu.
"Thứ nhất, không được nói với Xuân Thanh bất cứ tình hình gì về anh!"
"Anh! Nếu anh không ngất ngay trước mặt em.
Có phải anh cũng định giấu em luôn không?" Hoàng Việt cảm thấy ấm ức.
Cậu không thể hiểu nổi vì sao: anh trai mình lại tàn nhẫn với bản thân như thế?
"Có bệnh trong người.
Mà nặng như vậy.
Anh phải cho mọi người biết chứ?"
Cho mọi người biết?
Để làm gì? Để họ đau lòng vì anh sao? Để họ thương xót anh sao?
Không!
Hoàng Nam anh đã quen lủi thủi một mình.
Anh không cần ai phải thương xót! Cũng không muốn ai đó phải lo lắng vì anh!
Số anh hẩm hiu.
Gặp lắm cảnh đau buồn.
Thôi thì chịu đựng được tới đâu thì chịu.
Một mình anh là đủ rồi.
Anh không có lí do gì để bắt người khác phải vì anh mà ăn không ngoan, ngủ không yên.
Với Xuân Thanh cũng vậy!
Anh mong cô cả đời an lạc.
Vô ưu, vô lo.
Nên bệnh tình của anh càng không cho cô biết.
"Nhớ điều anh vừa nói!" Hoàng Nam nghiêm giọng nhắc lại.
Trước ánh mắt cương quyết của anh trai, Hoàng Việt gật đầu.
"Việc thứ hai, em cầm hai chiếc thẻ này.
Một cái cho em, cái còn lại...em lựa lời chuyển cho Xuân Thanh."
"Anh!.."
"Suỵt! Em đừng nói cũng đừng hỏi gì cả! Em chỉ nghe và thực hiện theo thôi!" Hoàng Nam cắt lời định nói của Hoàng Việt.
"Việc cuối cùng, anh có căn nhà ở thành phố A, anh sẽ chuyển nó cho em và Xuân Thanh.
Em và cô ấy cứ yên tâm ở đó mà học hành!"
Nghe những lời tâm can của anh trai, Hoàng Việt cuối cùng cũng bật khóc.
Mười tám năm qua, cậu chưa bao giờ đón nhận một tình yêu thương nào lớn như thế này.
Lớn đến mức quên luôn cả bản thân như anh trai.
Lớn đến mức cậu nghe mà muốn ngừng luôn thở.
Cậu khom người ôm lấy anh trai: "Em không đi học nữa! Em ở nhà chăm anh! Còn nữa, em không bắt anh phải nhường Xuân Thanh cho em.
Nên anh đừng đau lòng mà ảnh hưởng sức khỏe!" Hoàng Việt nói hết điều mình mong muốn nói trong lòng.
Cũng như nỗi hối hận đã làm anh trai lâm trọng bệnh.
Hoàng Nam có thể nhận ra, em trai đang dằn vặt bởi chuyện tình cảm: Vì nó mà anh mới nằm đây.
Anh đưa tay vỗ lên vai em trai: "Em ngốc quá! Chuyện tình cảm này, không phải anh em mình ai nhường cho ai.
Mà do cô ấy tự quyết định.
Nhưng anh tin, em trai anh xứng đáng có được tình yêu ấy Em cứ mạnh dạn mà tỏ tình.
Anh không...yêu cô ấy như em nghĩ đâu..vì anh đã có người yêu rồi!"
Khi anh nói câu sau, Lê Vinh bạn anh nghe được, anh ta khẽ nhếch môi, bái phục tài nói ngược của anh.
Sợ làm trễ giờ lên tàu, anh đưa tay đẩy Hoàng Việt ra rồi nói: "Việc cần nhờ anh đã nhờ xong! Em coi lên tàu trở lại trường.
Nhớ ...phải cố gắng học tập.
Đừng bận tâm về anh! Cũng đừng nói gì với Xuân Thanh!"
"Trong thời gian tới, anh không dùng điện thoại.
Có việc gì gấp, em cứ gọi vào số của anh Vinh! Nhớ kĩ lời anh dặn!"
"Vậy em đi rồi, lấy ai chăm sóc anh!"
"Ngốc quá! Anh còn có Lê Vinh! Cậu ấy là bác sĩ!"
"Đúng đấy nhóc! Em cứ yên tâm mà học.
Anh nhóc đã có anh!" Lê Vinh cũng bước tới động viên Hoàng Việt.
Trước cái nhìn của hai người, Hoàng Việt gạt nước mắt, xách balô lên tàu trở lại thành phố A.
Việc đầu tiên khi xuống tàu, Hoàng Việt tới thẳng số nhà trên dòng địa chỉ.
Cổng nhà khép kín.
Cậu phải đợi mãi mới thấy một người đến mở.
"Chị cho tôi hỏi thăm: Xuân Thanh có nhà không ạ?"
"Xuân Thanh chê nhà rộng nên vào kí túc rồi!"
"Mà cậu là ai? Sao tôi thấy cậu quen quen..."
"Đã làm phiền chị rồi! Cảm ơn chị!" Hoàng Việt cắt luôn lời cô ta định nói.
Cậu không rảnh để tán gẫu với chị ta.
Cậu phải đi tìm Xuân Thanh.
Nói cho cô biết ý định của chủ nhân căn nhà, để cô quay lại.
"Cậu nói cái gì? Căn nhà đó là của anh Nam hả?" Xuân Thanh sau khi nghe Hoàng Việt nói, cô đứng bật lên khỏi chiếc ghế.
Kệ, ánh mắt kinh ngạc của Hoàng Việt vì sự kích động thái quá của cô.
Kệ, ánh mắt bao người xung quanh nhìn chằm chằm vào cô vì giọng nói lớn vừa rồi.
Xuân Thanh không quan tâm.
Trái tim cô đang đau.
Đau như sáng nào cô đã kéo chiếc vali đi ra khỏi căn nhà đó.
Đau đến mức muốn nghẹt thở vì nhớ lại sáu tiếng: 'phòng uyên ương của chủ nhà'! mà cô gái đón cô đã nhắc đến.