Trong giấc mơ dài đi tìm người thương, Hoàng Nam đã thấy Xuân Thanh.
Cô đang đứng bơ vơ ở sân ga đêm nào.
Đôi mắt to đen ngơ ngác ngóng trông người đến tiễn.
Tiếng còi tàu rời bến ngân dài, Xuân Thanh ứa lệ bước lên.
Hoàng Nam cố chạy, chạy nhanh thêm chút nữa.
Đoàn tàu đã dịch bánh.
Vậy mà anh vẫn chưa đến được nơi.
Trông theo bóng con tàu đi, Hoàng Nam hoảng hốt gắng sức gọi thật lớn: "Xuân...Thanh!"
Anh mở choàng đôi mắt.
"Anh trai, anh đã tỉnh!" Hoàng Việt bật dậy khỏi chiếc ghế.
Cậu đau lòng nhìn vào đôi mắt còn rời rạc của anh trai.
"Anh Vinh, anh trai em đã tỉnh!" Cậu vui mừng gọi ngay cho Lê Vinh.
Anh ta nhanh chóng có mặt tại giường bệnh.
Kiểm tra các chỉ số chức năng sống cho Hoàng Nam.
"Hoàng Nam, cậu giỏi lắm! Cố lên rồi mọi việc sẽ ổn thôi!" Lê Vinh nhìn bạn mình động viên.
"Lê...Vinh!" Tiếng gọi thều thào.
Nhìn vào đôi mắt lo âu của Hoàng Nam, Lê Vinh biết được cậu ta muốn hỏi điều gì.
"Xuân Thanh đã qua cơn nguy kịch.
Vết thương em ấy phục hồi rất tốt!"
Cơ mặt Hoàng Nam dần thả lỏng, môi dướn nụ cười.
Nụ cười của kẻ vừa dạo quanh một vòng sinh tử nhợt nhạt, khô héo.
Lê Vinh thấy mà xót xa.
Lòng thầm cầu mong thằng bạn mình đừng nhắc thêm một từ nào liên quan đến con nhỏ học trò đó nữa.
Lời cầu mong của Lê Vinh chưa đủ thành ý nên khi đã tỉnh táo hơn, anh nghe Hoàng Nam bảo Hoàng Việt.
"Em đi xem Xuân Thanh như thế nào?"
Lê Vinh giật thót.
Lòng anh thầm kêu: Toang một tiếng đổ vỡ.
Vì chưa đầy một giây sau...
"Em nói sao?" Hoàng Nam giật mình ngồi bật dậy.
"Dạ, em đã đi tìm khắp bệnh viện hai ngày nay rồi! Em không thấy Xuân Thanh!" Hoàng Việt thật thà khai.
"Lê Vinh!" Ánh mắt đoạt mạng bay thẳng vào người đang bơm thêm thuốc vào bình dịch truyền.
Thôi, việc gì đến ắt phải đến! Lê Vinh hít sâu một hơi lựa lời nói: "Mẹ em ấy đã xin chuyển viện!"
"Vì sao chuyển viện?" Lòng Hoàng Nam căng lên: "Tình hình...xấu đi hả?"
Lê Vinh nhìn vẻ mặt lo sợ của Hoàng Nam kia.
Anh ta nén tiếng thở dài, bất lực, thầm ước: Cậu ta cũng sốt sắng như vậy khi nghe tin chính bản thân mình đang dần toi cái mạng.
"Vết thương phục hồi rất tốt! Chỉ là mẹ em ấy muốn tìm nơi tốt hơn cho con gái tĩnh tâm dưỡng thương!"
"Thật chứ?" Hoàng Nam chưa tin lắm nên hỏi lại.
"Thật giả cái gì? Tớ không báo tin giả nhé!" Lê Vinh thật muốn bay qua đập cho thằng bạn một cái.
Giờ phút nào rồi còn đa nghi? Cái mạng của mình thì không nghe hỏi tới.
"Bệnh viện đến? Phòng nào? Cô ấy đã quen chưa? Khỏe hơn chưa?" Hỏi một loạt dài.
Hoàng Nam lại nhìn Lê Vinh chờ đợi.
"Hoàng Nam!" Lê Vinh ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
"Có những việc cậu phải tự mình.
Muốn lo cho ai đó, trước tiên cậu phải lo cho cậu trước.
Bởi, chỉ khi nào cậu đủ sức lo cho người khác, cậu mới lo được."
"Cậu bây giờ cái mạng đang treo đợi từng ngày.
Cậu nhắm lo cho cô ấy được mấy ngày nữa?"
"Nên trước tiên hãy nghe lời tớ nghỉ ngơi cho thật khỏe.
Tớ sẽ đưa cậu đi chữa dứt căn bệnh.
Dây dưa nữa là hết thời gian vàng, cậu biết không?"
Lê Vinh nói nhiều như vậy.
Không biết có đả thông tư tưởng cho Hoàng Nam chưa? Anh ta thấy Hoàng Nam trầm tư.
Một lúc sau, nhìn thẳng vào anh ta nói: "Được, tớ nghe lời cậu.
Nhưng trong thời gian tớ nằm viện, cậu vui lòng giúp tớ để ý tin tức Xuân Thanh.
Tớ muốn khi tớ quay trở lại, tớ phải biết cô ấy ở đâu!"
"OK!" Lê Vinh hứa bừa cho Hoàng Nam yên tâm.
Từ bữa đó, Hoàng Nam phối hợp điều trị.
Sức khỏe anh cải thiện hơn đủ sức bay một chặng đường dài.
Trước ngày bay, Hoàng Nam nói với Hoàng Việt: "Em mau trở lại trường! Cứ yên tâm tập trung học! Nhớ để ý tin tức Xuân Thanh giúp anh! Có việc gì gọi báo Lê Vinh!"
"Em biết rồi! Anh cứ an tâm điều trị bệnh!"
"Còn nữa, nếu gặp cô ấy quay trở lại trường, nhắn giúp anh: Hoàng Nam mong Xuân Thanh thành công trên con đường học vấn."
"Nếu bệnh tình anh thuyên giảm, em nhắn giúp thêm: Hoàng Nam mãi đợi Xuân Thanh dưới giàn hoa tigôn đỏ!"
"Còn anh có...mệnh hệ nào.
Em hãy thay anh, về quê anh viếng mộ phần cho mẹ.
Thay anh thắp nén hương cho ba, cho nội và cho cả mẹ em.
Báo với nội: Hoàng Nam bất hiếu chưa kịp đổi sang họ Trần."
"Và đừng nhắc gì về anh...với cô ấy nữa!"
Nghe như lời trăn trối ngày nào của ba sắp đi xa, Hoàng Việt ôm Hoàng Nam khóc thảm: "Em chỉ còn có mỗi anh nên bất cứ giá nào anh cũng phải vượt qua để trở về với em!"
"Em không muốn mình là kẻ cô độc!"
Kẻ cô độc?
Cảm giác này anh hiểu.
Nó đã ám theo anh suốt mười mấy năm.
Anh thấy thương Hoàng Việt.
Anh sờ tay lên đầu em trai hứa: "Anh sẽ trở về!"
Lời hứa đó mãi theo bên tai Hoàng Việt.
Một năm...Hai năm...Rồi ba năm...
Thời gian cứ trôi.
Ngày anh trai trở về như lời hứa vẫn chưa thấy đến.
Ở thành phố nhỏ Hoàng Việt trở thành kẻ bơ vơ.
Ở thành phố A, cậu cũng chưa một lần gặp lại Xuân Thanh.
Hỏi ra mới biết: Cô đã rút hồ sơ xin học một ngôi trường khác.
Vì sao Xuân Thanh đi? Vì sao không để lại một dòng địa chỉ?
Tất cả thắc mắc đành phải ráng đợi ngày cô ấy trở lại thăm giàn hoa đỏ năm nào mình đã trú mưa!