Đuổi Hình Bắt Bóng

"Giáo sư, ngài tính thế nào?" Đưa mắt nhìn đứa trẻ đáng kinh ngạc trước mặt, Lâm Huy Thành không khỏi hỏi.

"Theo như báo cáo số liệu từ máy dò điện tâm đồ cách đây ít phút thì tình trạng của đứa trẻ này hoàn toàn bình thường, không biết liệu gia chủ có thể để cô bé ở lại đây thêm vài ngày để theo dõi tình được không?" Giáo sư cười xòa, thẳng thắn mở lời đề nghị: "Tôi biết Lâm gia chủ trông chờ kết quả từ rất lâu, nhưng cậu đón cô bé ngay cũng không khỏi quá gấp gáp. Cậu thấy đấy, tình hình tối nay lại càng cho thấy tình trạng hiện giờ của cô bé không ổn định, điều đó thật sự rất nguy hiểm."

Lâm Huy Thành nghiền ngẫm, im lặng không đáp.

Lời giáo sư nói không phải không có lý, nhưng đồng ý hay không đồng ý phải xem xét có người nhúng tay vô quyết định của anh, không phải sao?

Nghĩ đến đây, Lâm Huy Thành không mất nhiều công sức để lý giải ánh mắt thích thú của Huỳnh Tưởng Minh khi nhìn Thu Dung, giáo sư lại hoàn toàn không thể hoàn thành dự án anh một mực đề ra nếu không có sự trợ giúp mọi mặt của anh ta, nên hầu hết mọi đề xuất lớn nhỏ đều từ con người này mà ra. Nhiều năm trước anh đã ngấm ngầm cho phép Huỳnh Tưởng Minh tham gia dự án cải tạo chưa từng có trước giờ này, bởi vì khả năng biến điều không thể thành có thể của anh ta là rất lớn. Lẽ dĩ nhiên thành công không thể một mình anh hưởng.

Ngay cả sự cố dẫn đến cái chết lâm sàng của đứa trẻ này cũng thế. Suýt chút nữa mọi dự tính nhiều năm đã đổ  sông đổ biển.

Mà người đó là Huỳnh Tưởng Minh thì có làm sao? Dù thế nào thì đây là việc đã định sẵn từ trước, không ai được phép nhúng tay vào kế hoạch của anh. Lâm Huy Thành không tha cho kẻ nào dám cản đường quyết định cả đời của mình, kể cả có phải mang hết sức mình đối chọi với cả thế giới.

Huống chi kết quả hôm nay do đứa trẻ này mang lại hoàn toàn đạt vượt mức yêu cầu.

Nhưng giáo sư là người ai ai cũng kính mến, điều cần phải cân nhắc ở đây là ngài rất nghe lời ý kiến của Huỳnh Tưởng Minh. Anh có thể không quan tâm đến thế lực của Huỳnh Tưởng Minh, thì cũng không thể bỏ qua sự kính trọng đối với vị giáo sư già này.

"Vậy cứ theo ý giáo sư. Ba ngày nữa tôi sẽ đến đón đứa trẻ này." Lâm Huy Thành khẽ gật đầu.

"Xin phép." Giáo sư gật đầu cười xòa, ra lệnh cho cậu học trò cùng đội ngũ của ông tiến lại gần chỗ Cổ Nghiên Hy và Thu Dung.

Ngay khi Cổ Nghiên Hy vừa nới lỏng tay ra vì sợ làm cô đau thì Thu Dung liền rơi vào vòng kiềm hãm của đội ngũ nghiên cứu viên, họ giữ chặt tay chân Thu Dung nhanh chóng lắp còng bạc vào tay, kẹp cổ rồi tiêm một mũi thuốc vào người cô. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh hoàn toàn không cho cô có lấy một giây chống cự.

"Buông......"

Thu Dung cố gắng chống cự lại tiềm thức đang dần suy sụp của mình, trước mắt cô mọi thứ gần như tối sầm lại, ngay sau đó cô chìm vào hôn mê. Tuy nhiên sự hoảng loạn vì một điều gì đó không lường trước được hiện lên trong đôi mắt xám ấy trước khi nhắm lại không lọt khỏi cặp mắt tinh tường của Cổ Nghiên Hy. Anh không ngờ người của viện nghiên cứu lại phải khống chế một đứa trẻ bằng phương thức như dùng cho một tên tội phạm nguy hiểm nên không kịp ra tay ngăn cản.Cổ Nghiên Hy giành đỡ lấy thân hình bé nhỏ trước mặt mình đang bất ngờ lịm đi, nhìn thấy cô nằm yếu ớt tựa loài bướm đêm chỉ sống được trong một đêm trong vòng tay mình, ánh mắt anh như muốn giết người: "Các người làm gì vậy?"

Thấy anh tức giận ngoài dự kiến, người của viện nghiên cứu giật mình hoảng sợ lùi lại phía sau, lắp bắp giải thích: "Cổ thiếu gia, chúng tôi cần đưa cô bé về để kiểm tra. Sự việc hôm nay hoàn toàn là nằm ngoài dự kiến, để cô bé tự do hoạt động sẽ rất nguy hiểm, mong cậu hợp tác cho." Sợ Cổ Nghiên Hy không tin, cậu tiến sĩ trẻ vội vã bổ sung: "Chúng tôi chỉ tiêm thuốc an thần liều nhẹ, sẽ không ảnh hưởng đến cô bé nhiều đâu, cô bé đang ngủ một giấc mà thôi."

Cổ Nghiên Hy bế lấy Thu Dung, dù những người đang mặc áo blouse trắng trước mặt có nói gì thì anh cũng vẫn cự tuyệt sự đến gần của họ, nhìn gương mặt lại tái đi một chút so với ít phút trước của Thu Dung, anh nổi giận gầm lên: "Tôi cảm thấy mấy người mới có vấn đề đấy. Cả một đám người lớn lại dùng cách hèn hạ này để kiểm soát một đứa trẻ. Đừng có đụng vào người cô ấy."

"Cổ thiếu gia, cậu......" Rơi vào thế khó xử, cậu tiến sĩ trẻ đưa ánh mắt cầu cứu giáo sư.

Giáo sư nhìn về phía bên này thấy cục diện giằng co, chau mày nói: "Cổ thiếu gia, cậu không thể giữ cô bé. Cô bé cần phải ở lại viện nghiên cứu để theo dõi tình hình."

"Tôi mặc kệ mấy người nghĩ gì. Các người dọa cô bé sợ nên mới trốn khỏi viện nghiên cứu. Sau này cô bé không còn thuộc về viện nghiên cứu các người nữa." Cổ Nghiên Hy một khi đã nhìn trúng thứ gì, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông bỏ, huống chi anh còn đọc được nỗi sợ hãi sâu trong ánh mắt của cô, có lẽ vì chính nỗi sợ đó mà cô sinh ra sự thù hận đối với sự tiếp xúc của anh cũng nên?

"Tránh ra."

Cổ Nghiên Hy bế Thu Dung đang hôn mê tiến về phía đoàn xe riêng, lệnh cho cận vệ chặn không cho đội ngũ nghiên cứu viên làm phiền anh.

"Cổ thiếu gia, cậu đừng có quá đáng." Giáo sư không khỏi có chút bực mình, đưa ánh mắt sang cầu xin chỉ thị từ Lâm Huy Thành: "Cổ thiếu gia, cậu không nên lấy thân phận của mình để khó xử chúng tôi. Đây là việc không nằm trong quyền hạn của cậu. Chúng tôi đã được sự cho phép của Lâm gia chủ."

Giáo sư không vui nói với theo, không ngừng ra hiệu cho người xung quanh giành lại Thu Dung.

Cận vệ của Lâm Huy Thành nhảy ra chen giữa cục diện giằng co giữa hai bên, anh nhẹ giọng nói: "Nghiên Hy, trao cô bé lại cho giáo sư đi."

Cổ Nghiên Hy nhìn anh với vẻ không đồng tình, nhếch môi cười khẩy: "Anh không thấy cả một đám người lớn lại dùng một chiêu hèn hạ để đối phó với một đứa trẻ sao? Huy Thành, anh không cảm thấy cách hành xử của họ có vấn đề à?"

Lâm Huy Thành đi đến bên Cổ Nghiên Hy, bế lấy Thu Dung, giọng lãnh đạm giải thích: "Phản ứng của đứa trẻ này quá mức kịch liệt, nếu không dùng cách này thì tự con bé sẽ làm tổn thương chính mình. Cậu không để ý sức chiến đấu của đứa trẻ này không một nhân viên nghiên cứu nào dám đảm bảo sẽ khống chế được hay sao?"

"Ý anh là..."

"Nghiên Hy."

Cổ Nghiên Hy dường như ngầm hiểu được ẩn ý đằng sau lời nói của Lâm Huy Thành, xem ra anh giận quá mất khôn, quên đi trọng điểm của sự kiện bất ngờ xảy ra ngày hôm nay. Dẫu có không đồng tình đến đâu thì anh vẫn tôn trọng mọi quyết định của Lâm Huy Thành, để mọi chuyện không rắc rối thêm thì anh đành quyết định rút lui dù không muốn.

Đưa mắt nhìn Cổ Nghiên Hy quay đầu bỏ đi để mặc anh quyết định, Lâm Huy Thành đích thân đưa Thu Dung về phòng nghiên cứu, theo chân là vị giáo sư già cùng đội ngũ làm việc, họ cũng không tranh được trực tiếp đưa Thu Dung về. Sự nặng nề bao phủ theo từng bước chân của tất cả bọn họ trên dãy hành lang vắng lặng.

Đúng như anh nghĩ, vừa vào tới cửa liền chạm mặt ngay người đứng đằng sau chi phối hơn phân nửa sự việc đêm nay, một người cực kỳ ít khi lộ diện trong giới giao du giữa các đại gia tộc, nhưng nghe danh thì không ai không biết.

"Đã lâu không gặp, Huy Thành." Huỳnh Tưởng Minh đứng đó một tay bỏ vào túi áo khoác, một tay nhấc gọng kính bạc lấp lóa dưới ánh đèn mờ ảo, nở nụ cười chào đón đầy bí hiểm: "Không, nên gọi là Lâm gia chủ mới phải."

Gần năm năm không hội họp, không chạm trán, họ gặp lại nhau cũng tại chính nơi đánh dấu cho cuộc đời cầm quyền lần đầu tiên của mình, nhân tài gặp nhân tài, đối thủ gặp đối thủ. Một lần chạm mặt, cả đời khó quên.

Hơn nữa ngày hôm nay họ cùng đứng ở nơi đây, lại chỉ vì một đứa trẻ không giống bất kỳ một người thường nào. Có ai ngờ.

Khoảng thời gian dài như vậy mà vẻ ngoài của cả hai vẫn như lần đầu mới gặp, có khác cũng là khí chất trưởng thành uy nghiêm của một người đứng đầu đã tôi rèn trong suốt những tháng năm cai quản cả một đại gia tộc hùng hậu ở phía sau.

"Huỳnh gia chủ, đã lâu không gặp."

Huỳnh Tưởng Minh nhún vai, ngồi xuống trường kỷ đặt giữa căn phòng rộng lớn lạnh lẽo, đưa tay ra thế mời một cách lịch thiệp.

"Không cần vòng vo nữa, nói điều kiện của anh đi."

P/s: 3 anh đã lên sàn, bạn thích ai?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui