Phụ nữ, trừ Thời Oanh ra, trong mắt hắn đều cùng một kiểu.
Đó là hở chút thì giận dỗi, mè nheo.
Chỉ cần nói mấy lời ngọt ngào như anh yêu em, thương em, bảo bọc cho em, tặng các nàng vài món trang sức, váy vóc đắt tiền thì lỗi lầm gì cũng từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ hóa không.
Thời Oanh thì khác, dẫu lớn lên trong nghèo khó, vất vả nhưng chưa từng có suy nghĩ bám tựa vào ai.
Cô gái nhỏ ấy vẫn nỗ lực từng ngày, phấn đấu để có một cuộc sống tốt hơn.
Nói thì dễ nhưng phải trải qua những tháng ngày cơ cực đó như Thời Oanh thì mới thấu điều đó khó khăn đến nhường nào.
Chắc bởi vậy mà nhiều cô gái trẻ, có chút nhan sắc trời ban đã vội vàng đánh mất hoài bão và tự tôn của bản thân chỉ để thỏa mãn vật chất trước mắt.
Bọn họ luôn miệng nói đối phương là tình yêu đích thực, tuy nhiên đến khi không thể lấp đầy được lòng tham vô đáy, họ sẽ thản nhiên rời đi với vô vàn lý do đẹp đẽ như không còn duyên phận, hết tình cảm..
Đối với hắn, Tưởng Ly cũng là một trong số đó.
Nếu không vì sự ích kỷ, rắp tâm tính kế của cô thì chắc giờ đây người đầu ấp tay gối với hắn chính là Thời Oanh.
Hắn đã từng bị dáng vẻ diễn kịch xuất thần của Tưởng Ly làm cho mụ mị, nào ngờ cô ta lại từng bước bày ra cái lưới chờ hắn sa vào, đánh mất Thời Oanh.
Tống Nam từng thề phải khiến Tưởng Ly hối hận vì đã dây dưa với hắn.
Nhưng cớ sao chung sống với nhau một thời gian rồi, hắn cảm thấy cô có gì đó khác xưa, khiến cho hắn không nỡ xuống tay.
Ông bà ta có câu: "Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng", kể từ việc đó Tống Nam luôn dặn lòng phải tỉnh táo trước cô nàng lắm chiêu Tưởng Ly ấy.
Người ngoài cười cô ta ngốc, ăn bám nhưng đến khi thật sự nổi lên dã tâm mới biết cô tâm kế cũng không vừa.
"Sếp, hàng đã giao tới rồi.
Tôi đưa thẳng đến công ty của bà chủ được không ạ?"
Tống Nam nhìn hai túi quà cùng bó hoa to đến mức phô trương trước mặt, nhất thời chìm vào suy nghĩ riêng.
Cuối cùng thở dài, quyết định đích thân cho cô mặt mũi một lần.
Xem như là chuộc tội vậy!
* * *
Tống Nam đến ngay thời điểm ăn trưa.
Hắn đứng ở hành lang ôm theo bó hoa, trợ lý phía sau xách hai túi quà lớn.
Người đàn ông đẹp trai, lại toát lên vẻ có tiền như thế nhanh chóng thu hút rất nhiều sự chú ý của những người phụ nữ trong công ty.
Bọn họ tò mò nhưng ngại ở nơi đông người nên chỉ dám nhìn lâu hơn một chút rồi rời đi chứ không dám tiến lên bắt chuyện.
Tuy nhiên, Tống Nam lại thấy khó chịu trước cảm giác này.
Hắn có phải là thú quý hiếm gì đâu mà lại bị đối xử như vậy?
"Cậu chắc chắn giờ này Tưởng Ly sẽ đi nghỉ trưa chứ?"
Anh trợ lý gật đầu, khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Sếp à, tôi đã tìm hiểu kỹ rồi.
Đây là giờ nghỉ trưa của công ty nên toàn bộ nhân viên sẽ đi ra ngoài ăn hoặc sang tòa kế bên để ăn trưa.
Kiểu gì bà chủ cũng phải đi ngang đây thôi."
"Nhưng chúng ta đứng mười lăm phút rồi, có thấy bóng dáng cô ta đâu?"
"Có thể..
bà chủ ra hơi muộn một chút."
Tống Nam đứng chờ thêm mười phút nữa vẫn không thấy gặp được Tưởng Ly, hắn có cảm giác bản thân sắp biến thành triển lãm tượng sáp rồi.
Bao nhiêu người đi qua cứ chỉ trỏ bứt rứt không chịu nổi.
"Đi! Chúng ta vào trong xem cô ta chết rũ ở xó nào rồi."
Trợ lý không ngại dùng "mỹ nam kế" để mê hoặc..
cô lao công dò hỏi cho ra tung tích của bà chủ.
Có cống hiến cả việc tư lẫn việc công thì cuối năm tiền thưởng của anh nhất định sẽ đếm đến hoa mắt luôn.
"Sếp, chính là phòng này."
"Để tôi xem thử cô ta bày trò gì."
Tống Nam định đẩy cửa bước vào thì bên trong truyền đến tiếng của phụ nữ: "Cô là khúc gỗ hả? Ai nói gì chỉ biết làm y vậy thôi sao?"
"Tôi..
vì tôi là người mới nên không dám tự quyết.."
"Đừng có lý do lý trấu với tôi.
Đem cái cớ người mới ra để bao biện cho sự yếu kém, ngu xuẩn của bản thân."
"Là lỗi của tôi."
"Cô tưởng nhận lỗi là xong hả? Biết ngay thể loại đại tiểu thư như cô cóc biết làm gì mà.
Nhờ có chút chuyện cũng làm không xong hại tôi bị trưởng phòng trách phạt.
Cô đó! Đúng là thứ ăn hại! Cô làm đàng hoàng tử tế cho tôi, không hoàn thành thì đừng nghĩ tới việc tan làm."
Tưởng Ly bị mắng đến choáng váng mặt mày.
Rõ ràng đã đến giờ nghỉ trưa mà cô nàng này vẫn ép cô chạy vặt, sau còn lợi dụng cô phân loại thiết kế nữa.
Xui xẻo thay cô vẫn chưa thạo việc, cứ làm y theo lời của Thanh Yên, cuối cùng trời xanh có mắt khiến cô ta bị trách vì lỗi sai ấy.
Nhưng người ăn chửi sau cùng vẫn là cô chứ ai.
Ngoại trừ đứng khép nép nghe đối phương buông lời chửi bới, cô cũng chẳng biết phải phản kháng thế nào.
Tưởng Ly tự nhủ với lòng: "Vạn sự khởi đầu nan.
Đợi qua vài tháng nữa quen việc rồi sẽ tốt hơn thôi."
Cô cúi thấp đầu hơn nữa, dáng vẻ nhu nhược đến đáng thương lọt vào mắt Tống Nam.
Tay hắn không biết từ bao giờ đã siết lại thành nắm đấm.
Đúng, hắn không yêu thương Tưởng Ly nhưng cô vẫn là người vợ trên danh nghĩa, làm gì có chuyện cam chịu để đồng nghiệp bắt nạt cơ chứ?
"Bà xã, vất vả cho em rồi."
Hắn bước vào trong sự ngỡ ngàng của hai người phụ nữ.
Thanh Yên đỏ mặt vì xấu hổ, song, vẫn trừng mắt lớn tiếng thể hiện ta đây cao quý hơn người: "Anh kia, gọi lung tung gì đó.
Tôi còn độc thân hẳn hoi đấy nhé!"
"Tôi có gọi cô à? Mặt mũi này cũng muốn nhận hai tiếng" bà xã "của tôi? Nhà cô không có gương soi hả?"
Tống Nam vòng tay qua eo của Tưởng Ly, ôm cô vào lòng dáng vẻ chở che, đầy yêu thương như này khiến cô nổi hết da gà theo phản xạ né sang một bên.
Tống Nam vẫn như cũ dễ dàng lôi cô vào vòng tay, ôm chặt cứng.
Thanh Yên bị cảnh tượng trước mắt chọc cho tức nổ đom đóm mắt: "Anh là ai mà vào đây chửi bới tôi vậy hả? Bảo vệ! Bảo vệ đâu!"
"Khỏi gọi.
Chỗ này tôi muốn đến lúc nào thì đến."
"Rốt cuộc anh là ai?"
Tưởng Ly thấy tình hình căng thẳng vội vã lên tiếng: "Chị Thanh Yên, đây..
đây là chồng em.
Là..
là Tống Nam"
"Tống Nam?"
Thanh Yên chới với trên đôi giày cao gót suýt té nhào.
Chẳng phải là người đàn ông cực phẩm của nhà họ Tống, mới kết hôn tháng trước sao?
Lúc này hắn chậm rãi tháo kính râm xuống, nở nụ cười hắc ám: "Thanh Yên à? Cái tên thật hay.
Tôi sẽ nỗ lực ghi nhớ.
Hừ, vợ tôi không đến lượt cô bắt nạt."
Dứt lời thì nắm tay Tưởng Ly kéo cô đi một mạch..