Dưới Những Dặm Mưa Sa


"Sao khi không lại xin nghỉ phép chứ?"
Tưởng Ly vẫn ham công tiếc việc.

Bởi vì cô vừa mới được tiến cử vào tổ thiết kế, nếu làm tốt thì bộ sưu tập mùa hè sẽ có thể tiếp tục đảm nhiệm.

Đây là cơ hội ngàn năm có một đó, không thể cứ thế buông bỏ được.
"Hôm qua xảy ra chuyện gì cô không nhớ sao?"
"Tôi..

tôi không nhớ.."
Nhìn thái độ của hắn chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp hết.

Cô chỉ nhớ loáng thoáng mình say khướt ở ban công, sau đó hình như..

ờ..

còn nôn ra nữa..

Tỉnh lại thì đã thấy mình ở nhà rồi.
"Hôm qua cô uống say." Tống Nam chắp tay chống cằm, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô.

Thế nhưng câu tiếp theo thì khiến cô sợ đến xanh mặt, lùi về sau hai bước: "Say đến nỗi chửi tôi té tát.

Còn ói vào bộ vest được đặt may riêng mà tôi mặc đúng một lần!"
"Anh..

anh bình tĩnh.


Có gì từ từ nói!"
Được rồi, cô thú thật là mình vô cùng hèn kém.

Cô sợ hắn thủ tiêu mình!
"Cô nói xem, rốt cuộc cô hận tôi đến mức nào vậy? Quà sinh nhật của cô đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt."
"Tôi xin lỗi.

Tôi không cố ý."
"Bớt nhiều lời.

Tưởng Ly tôi muốn hỏi cô một chuyện.

Triệu Ý Hi..

là ai?"
Tưởng Ly tròn mắt, sợ đến nín thở.

Không lẽ hôm qua lúc uống say cô đã nói lung tung gì rồi ư? Sao khi không hắn lại hỏi thế?
"Là..

là.."
Cô không dám nói đó là tên của cô được.

Lúc trước mới xuyên vào nhân vật này nên cô bối rối, hành xử có phần nông nổi.

Chứ bây giờ đã sống ở đây được một thời gian, cô phần nào cũng chấp nhận hoàn cảnh rồi.

Chuyện xuyên sách gì đó cô chẳng dám nhắc tới nửa chữ.
"Tên một người bạn thôi."
"Là ai? Nam hay nữ? Quen ở đâu? Khi nào?"
"Từ từ, từ từ.

Anh uống lộn thuốc hay sao mà tự dưng quan tâm tôi quá vậy? Bạn bè của tôi anh hỏi làm gì!"
Cô lớn tiếng, tỏ vẻ bất mãn.

Tuy nhiên trong lòng lo lắng vô cùng.

Tống Nam thông minh như vậy, liệu có khi nào hắn nhìn ra được sơ hở không? Nếu cô nói mình xuyên sách hắn có tiêm cho cô liều thuốc an thần không? Có khi với tính cách của hắn sẽ tàn nhẫn đá cô vào viện tâm thần luôn chứ đùa! Không được, chuyện xuyên sách này sống để bụng chết đem theo là được rồi.
"Là bạn? Hay..

là người yêu của cô đây?"
Tưởng Ly tức muốn chết! Tác giả tiểu thuyết não tàn ngu xuẩn, thiết lập nhân vật tổng tài chẳng thấy làm ăn gì suốt ngày yêu với đương.

Một cuốn truyện vô lý đến cùng cực mà cô cũng si mê cho được!
"Là gì cũng không phải chuyện của anh! Tôi đi làm đây!"
Cô nói xong liền vọt ra khỏi nhà, sợ ở lâu thêm chút nữa hắn ta sẽ đánh hơi thấy điều gì đó sai sai.


Rõ ràng là anh chàng nam chính đẹp trai, hình mẫu bạn trai lý tưởng mà cô từng mê mẩn mà sao giờ đối mặt với hắn, cô chỉ cảm thấy sợ hãi, tim đập chân run.
* * *
Tưởng Ly vừa đến công ty, rối rít xin lỗi thì cấp trên đã ra chỉ thị cho cô đi đến buổi tổng duyệt cuối năm.

Tổng duyệt - nơi cô sẽ tận mắt nhìn thấy tác phẩm của mình được người mẫu khoác lên, sải bước trên sàn catwalk.

Tưởng Ly hào hứng đi đến nơi, nào ngờ lại chạm mặt Tống Nam.

Cô cười méo xệch: "Sao anh lại ở đây?"
"Tôi là nhà đầu tư mà."
"Sao anh lại đầu tư vào Thiên Phú chứ?"
"Sao tôi lại không được đầu tư vào Thiên Phú vậy?"
Người ngoài không biết còn tưởng bọn họ là kẻ thù chứ không phải vợ chồng.

Nhưng người ngỡ ngàng nhất chính là Tống Nam.

Hắn bàng hoàng nhận ra từ khi nào Tưởng Ly không còn bám dính lấy hắn nữa.

Cô e sợ hắn, không muốn chạm mặt hắn, thậm chí còn chẳng muốn phụ thuộc vào hắn nữa.
Liệu trong tương lai khi tích đủ dũng khí rồi có phải cô sẽ rời đi hay không?
Tưởng Ly không đôi co với hắn nữa, cô cầm tài liệu chăm chú xem qua.

Sau đó cùng nhân viên khu vực tổng duyệt bước vào phía sau để xem trang phục đã ổn hết chưa.

Tống Nam bực mình nhìn theo bóng lưng xinh đẹp kia: "Lại tiếp tục lơ mình!"
Đến khi cô xử lý xong xuôi mọi chuyện, đi ra liền thấy Tống Nam cùng người phụ nữ khác quấn quýt nói cười.

Lòng cô như chùng xuống, cô tò mò hỏi nhân viên: "Cô gái kia là ai vậy? Người mẫu mới à?"
"Không.

Là chị Lạc Linh Diễm đấy ạ.

Chị ấy là MC nổi tiếng lắm.


Dạo này trên mạng có cuộc bình chọn, chị ấy đã lọt top hình mẫu phụ nữ lý tưởng thời hiện đại đấy!"
"Hình mẫu phụ nữ lý tưởng thời hiện đại ư?"
"Đúng vậy.

Ôi, chị Linh Diễm rất xinh đẹp, lại độc lập, tài hoa.

Đặc biệt là chị ấy có giọng nói rất ngọt ngào, dịu dàng luôn.

Nhiều đại gia theo đuổi lắm nhưng chị ấy chỉ tập trung sự nghiệp thôi."
Nhân viên hậu trường càng nói càng hăng say, còn Tưởng Ly thì thẫn thờ.

Cái tên này sao nghe hơi quen? Lạc Linh Diễm..

gặp ở đâu rồi nhỉ?
Tưởng Ly cố nhớ nhưng vì không thấy mặt nên cô chẳng cách nào nhớ ra đối phương là ai.

Cô rất kém trong việc nhớ tên người khác.

Song, cô cảm thấy hơi buồn cười cho cách hành xử của mình.

Rõ ràng buổi sáng chính cô đã phản bác Tống Nam rằng hắn không cần quan tâm đến chuyện của cô.

Vậy hà cớ gì cô phải để ý chuyện tình ái của hắn và cô gái khác?
Hai người suy cho cùng kết hôn không vì tình yêu, cô cũng nên tỉnh táo một chút đừng sa ngã vào thứ cảm xúc phù phiếm này.
Nghĩ đoạn, Tưởng Ly muốn bỏ đi nào ngờ một bàn tay đặt lên vài cô giữ lại, tiếp đó truyền đến giọng nói chậm rãi ung dung: "Sao vậy? Thấy chồng mình ở cùng người phụ nữ khác nên đau lòng?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận